Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 6
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Bởi khi bà ta chậm rãi quay đầu, phía sau đã chẳng còn bóng dáng cậu thanh niên ngông cuồng kia…
…
Ga tàu Kinh thành. Lục Uy vác balo, nhàn nhã bước ra, bên cạnh là Quyên Nhu kéo vali, mặt nở nụ cười tươi tắn.
Trước đó, trên tàu, cuối cùng cũng phải để trưởng tàu đích thân ra mặt trấn an cơn giận của bà cô, đồng thời gọi Lục Uy từ toa khác về – lúc ấy anh đang ngồi ăn uống vui vẻ với mấy anh trai Đông Bắc.
Khi hòa giải, Lục Uy chẳng thèm để ý đến bà cô đang bắn nước bọt om sòm, chỉ lạnh lùng rút ra tờ tiền một trăm tệ đặt lên bàn.
“Có nhiêu đây, lấy hay không tùy. Tôi còn phải đến trường báo danh, tân sinh viên năm nhất đây.” Anh liếc bà cô với vẻ chán ghét.
Dù sao cũng đã nhổ thẳng mặt người ta, giờ anh chỉ muốn giải quyết nhanh gọn cho xong chuyện, rồi còn quay lại với đám anh Đông Bắc để tiếp tục cuộc vui.
“Có nhiêu đây? Cậu tưởng bố thí cho ăn xin chắc?” Bà cô nhìn tờ một trăm tệ đỏ chót trên bàn, ánh mắt đầy nhục nhã, như thể bị xúc phạm nặng nề.
“Lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Không thì coi như khỏi.” Lục Uy lười dây dưa, nếu không phải trưởng tàu ra sức khuyên nhủ, anh còn chẳng buồn quay lại.
Ngay lúc anh định rút tay lấy lại tiền, bà cô mắt nhanh tay lẹ chộp ngay tờ tiền đỏ au, động tác gọn đến mức khiến người ta hoa cả mắt.
“Xì.” Lục Uy khẽ cười khẩy.
Không phải lúc nãy còn chê ít sao? Tay thì lẹ lắm đấy.
Thấy bà cô chiếm ghế dù đầy vẻ không cam tâm nhưng vẫn đành nhận tiền, còn Lục Uy chỉ hờ hững bĩ môi, không nói thêm gì, trưởng tàu và viên cảnh sát cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn bóng dáng Lục Uy hai tay đút túi, lắc lư bước đi xa dần, trưởng tàu thầm than thở trong lòng: Con trai cả của Lục Lão Hổ quả nhiên chẳng phải dạng vừa, đâu cần mình lo lắng gì.
Nghĩ đến lúc tìm thấy anh, cậu ta đang cùng mấy anh Đông Bắc kết nghĩa huynh đệ, ăn uống vui vẻ, trưởng tàu không nhịn được bật cười. Cái thằng nhóc ranh này!
Quả đúng vậy, trưởng tàu chuyến này đã được Lục Lão Hổ nhờ đặc biệt để ý, chăm sóc cậu con trai cả của ông ta trên đường đến Kinh thành.
…
“Lục Uy, cậu định đi thẳng đến trường à, hay là…?” Đứng dưới ánh nắng trước ga tàu, Quyên Nhu nghiêng đầu nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh, ánh mắt mang theo chút tò mò.
Cô đã biết Lục Uy là tân sinh viên năm nhất, hơn nữa còn là của một trường danh tiếng – Đại học Công nghệ Kinh thành. Thật khó để cô liên hệ hình ảnh một sinh viên trường top với dáng vẻ lười biếng, ngang tàng đầy vẻ du côn của người trước mắt.
“Chưa biết. Tôi thấy có xe đón tân sinh viên rồi, nhưng giờ vẫn chưa muốn đến trường.” Lục Uy thuận tay rút một điếu thuốc, châm lửa.
Trên tàu, thuốc của anh đã hết sạch sau khi ngồi chung với mấy anh Đông Bắc, nửa bao hiện tại cũng là do họ cố nhét lại cho anh.
Nhìn anh chàng trước mặt châm thuốc, gương mặt bình thản, Quyên Nhu khẽ đảo mắt, lộ ra một cái lườm khéo.
Đàn ông này, khói thuốc đã nặng, đôi mắt vốn đẹp lại bị nheo nheo đầy vẻ lông bông, thật phí của trời.
“Còn cô thì sao, mệt không? Sao không nhanh tìm xe về trường, đứng trước mặt tôi làm gì?” Lục Uy hít sâu một hơi, rồi nghiêng đầu, tò mò nhìn sang Quyên Nhu.
Chỉ là vì chiều cao cách biệt, nên tầm mắt anh rơi xuống đúng đỉnh đầu cô. Kiểu tóc búi tròn nhỏ xinh cứ lắc lư khiến anh có một loại thôi thúc muốn đưa tay véo thử một cái.
Quyên Nhu bị câu hỏi bất ngờ của anh làm hơi ngẩn ra, chỉ biết nhìn anh, gương mặt nhìn lâu vẫn có nét điển trai của một chàng trai trẻ.
Người này đúng là khó đoán. Lời hay, lời chọc ghẹo cứ trộn lẫn, chẳng biết đâu mà lần.
Trên tàu cũng vậy, trước thì nhường ghế cho cô ngủ, sau lại chạy biến sang toa khác cùng đám đàn ông Đông Bắc vui chơi.
Nếu không phải lúc xuống tàu anh quay lại lấy balo, cô còn tưởng sẽ chẳng gặp lại nữa.
Giờ cũng thế, trước thì hỏi han có mệt không, ngay sau đó lại bảo cô còn đứng đây làm gì, đúng là tên tiểu quỷ khó chịu.
“Tôi đang chờ bạn cùng phòng. Cô ấy đi chuyến khác, tính giờ chắc cũng sắp đến rồi.” Quyên Nhu liếc anh một cái, ánh mắt thoáng mang nét quyến rũ.
Cái liếc ấy lại làm Lục Uy hơi ngẩn người. Người phụ nữ này là sao đây, nói chuyện thôi không được à, phải kèm thêm một cái liếc là ý gì?
Không trách được lúc rời nhà, mẹ đã nhắc đi nhắc lại: Phụ nữ xinh đẹp bên ngoài đều khó chiều, nhất định phải mở to mắt mà đề phòng.
“Hây, Quyên Nhu!”
Ngay lúc hai người đứng trước quảng trường ga tàu, không ai lên tiếng, một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên, kèm theo đó là một cái vỗ nhẹ lên vai Quyên Nhu.
“Ôi trời, cậu làm mình giật cả mình!” Quyên Nhu bị cô bạn thân đột ngột xuất hiện dọa cho nhảy dựng, tim muốn bay ra ngoài.
Trong khi đó, Lục Uy đã thấy từ sớm bóng cô gái kia lén lút tiến gần, giờ không nhịn được bật cười lớn. Phản ứng hoảng hốt của Quyên Nhu trông thật đáng yêu.
“Cậu cười cái gì? Sớm biết có người đến sao không nhắc tôi một tiếng?”
Sau khi trêu đùa một lúc với bạn thân, Quyên Nhu quay đầu, đối diện ánh mắt chứa đầy ý cười của Lục Uy, chắc chắn anh đã sớm phát hiện ra cô bạn này.
“Bạn cô đã đến rồi, vậy tôi đi trước. Sau này có duyên gặp lại.” Lục Uy không giải thích gì, chỉ mỉm cười, đưa tay véo nhẹ búi tóc nhỏ mềm mại trên đầu Quyên Nhu rồi quay người rời đi một cách ung dung.
Anh cuối cùng vẫn không kìm được. Cái búi tóc tròn xinh kia đã khiến tay anh ngứa ngáy từ lâu.
Nhìn bóng lưng Lục Uy xa dần, còn Quyên Nhu mặt đỏ bừng, đứng ngơ ngác tại chỗ, cô bạn thân – Khương M//ô//n//g M//ô//n//g – chợt nở một nụ cười tinh quái.
“Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi kìa.”
Khương M//ô//n//g M//ô//n//g – cô bạn nhỏ nhắn nghịch ngợm – cười gian một tiếng, thình lình vỗ mạnh vào bờ hông đầy đặn của Quyên Nhu đang ngẩn người nhìn bóng lưng Lục Uy.
Âm thanh giòn tan vang lên khiến gương mặt đang đỏ bừng của Quyên Nhu lập tức vừa thẹn vừa giật mình tỉnh táo trở lại.
Cô chưa kịp mắng cô bạn vẫn còn đang cười híp mắt tận hưởng cảm giác đắc ý, đã lập tức vứt luôn vali xuống đất rồi chạy theo hướng bóng dáng Lục Uy đang dần biến mất trong biển người. Động tác ấy khiến Khương M//ô//n//g M//ô//n//g kinh ngạc đến suýt rơi cả mắt ra ngoài.
Nữ thần khoa múa dân gian – người từ trước đến nay nổi tiếng lạnh nhạt với đàn ông – vậy mà lại có thể ngay trước mặt bao người, bất chấp hình tượng chạy đuổi theo một người con trai? Nếu chuyện này để đám nam sinh Đại học Truyền thông Kinh thành biết, không biết sẽ có bao nhiêu trái tim tan nát.
Trên quảng trường ga tàu Kinh thành đông nghịt người, Quyên Nhu thở hổn hển đứng chắn trước mặt Lục Uy. Cảnh tượng ấy không chỉ khiến Lục Uy hơi giật mình, mà còn khiến xung quanh bao ánh mắt đàn ông nhìn anh đầy ganh tị, hậm hực và… ghen ghét.
“Ồ, cô làm gì vậy? Ai không biết còn tưởng tôi vừa trộm ví của cô đấy.” Lục Uy cười trêu, anh còn tưởng khuôn mặt đỏ ửng của Quyên Nhu chỉ vì vừa chạy vội mệt thôi.
Nhìn gương mặt đang tươi cười kia, Quyên Nhu sau khi điều chỉnh hơi thở, bỗng có chút hối hận về hành động bồng bột của mình. Cái miệng của người này đúng là không có giá trị chút nào.
“Ờ… thông tin liên lạc, đúng rồi, trao đổi liên lạc…”
“Dù gì cũng xem như quen biết, chúng ta vẫn chưa có cách nào liên lạc với nhau.”
Đối diện với Lục Uy, Quyên Nhu thật sự không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ phải nói thật rằng vì không nỡ nên mới bất chấp hình tượng đuổi theo? Không, như thế ngại chết mất.
“Đây, để tôi quét mã cho cô.” Lục Uy khẽ cười, lấy điện thoại ra, cảm thấy lời của Quyên Nhu nói cũng có lý.
Sau khi trao đổi thông tin xong, Quyên Nhu nhìn vào danh bạ * của mình, thấy thêm một liên hệ mới với cái tên [Quay Lại Xử Lý Con Chim Nhỏ Của Cô], lập tức đầy vạch đen. Đúng là người này ở đâu cũng chẳng nghiêm túc được!
Lục Uy thì nhìn cái tên * [Tiểu Miêu Yêu Ăn Cá] của cô, khẽ bật cười rồi nhét điện thoại vào túi. Cô gái trước mặt và cái tên đáng yêu kia, thật khó để liên hệ với nhau.
“Được rồi, mau đưa bạn cô về trường sớm đi. Sau này đừng chạy nhanh như thế, cái búi tóc nhỏ kia bị xóc lệch hết rồi.” Lục Uy mỉm cười, giơ tay chỉnh lại vị trí búi tóc nhỏ của Quyên Nhu.
Anh đâu cần nhìn cũng biết cô đang nghĩ gì, có tâm trạng thế nào.
Dù chưa từng trải qua yêu đương, nhưng bao năm nay anh cũng đã thấy quá nhiều người bên cạnh yêu đương, hẹn hò, ít nhiều cũng hiểu.
Nhưng anh chưa định vừa đến Kinh thành đã vội yêu đương. Trước mắt là một bản đồ hoàn toàn mới, đầy điều chờ anh khám phá, còn thú vị hơn nhiều so với chuyện yêu đương.
Chỉ không biết cái suy nghĩ “không yêu đương sớm” này anh có giữ được bao lâu. Hy vọng anh đừng sớm “thất thủ”.
…
Quyên Nhu mặt vẫn hơi đỏ, ngoan ngoãn đứng yên để Lục Uy chỉnh lại búi tóc nhỏ, toàn bộ khoảnh khắc này bị Khương M//ô//n//g M//ô//n//g – kẻ lén kéo vali đến gần – lặng lẽ chụp lại.
Ngay lập tức, cô bạn nhanh tay gửi những tấm ảnh mập mờ này vào nhóm chat ký túc xá, khiến cả nhóm vốn đang yên ắng bỗng nổ tung như bom. Tin nhắn chữ và âm thanh liên tục hiện lên, tràn ngập cả màn hình.
Nhìn Lục Uy và Quyên Nhu vẫn đang trò chuyện ở phía xa, lại nghe tiếng gào rú phấn khích của mấy cô bạn trong nhóm, Khương M//ô//n//g M//ô//n//g chỉ biết nhếch mép cười gian. Không ngờ lại ăn được quả dưa siêu to khổng lồ tận mắt thế này!
Lục Uy chỉnh xong búi tóc, bỗng phì cười. Đôi mắt hẹp dài cong lên thành một đường đẹp đến hút hồn, khiến gương mặt vốn đã đỏ của Quyên Nhu càng thêm nóng bừng, cô xấu hổ cúi gằm mặt.
Anh bất ngờ đặt nhẹ đôi tay lên vai cô, lập tức khiến cơ thể Quyên Nhu cứng đờ, trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp, ánh mắt bối rối ngước lên nhìn anh.
Nhịp tim cô càng lúc càng dồn dập, má hồng lại càng đỏ rực.
Người đàn ông này định làm gì?
Cô có chút cảm tình với anh, nhưng… anh đâu định ở nơi đông người thế này mà giở trò mờ ám đấy chứ?
Nếu thật sự vậy, mình phải làm gì? Nên ngoan ngoãn để mặc, hay tung một cú đá thẳng vào chỗ hiểm, cho anh ta nằm yên một chỗ?
Mọi cảm xúc, suy nghĩ phức tạp của cô đều bị Khương M//ô//n//g M//ô//n//g từ xa dùng điện thoại ghi lại rõ mồn một. Trong nhóm chat, đám bạn ký túc xá càng gào thét điên cuồng hơn.
Ngay lúc Quyên Nhu đang rối bời, hai tay Lục Uy đặt trên vai cô khẽ dùng lực, xoay cả người cô quay về một hướng khác.
“Vừa nãy không phải trách tôi không nhắc cô sao?”
“Giờ thì tôi nhắc rồi đấy. Bạn thân đáng yêu của cô đã chụp chúng ta nãy giờ rồi.”
“Nhìn cái mặt cười gian kia, chắc chắn không phải làm chuyện gì tử tế đâu. Không khéo bây giờ đã có khối người xem được rồi.”
Lời nói và hành động của Lục Uy khiến Quyên Nhu, vốn đang bối rối vì bị anh trêu đùa, lập tức như bị sét đánh ngang tai.













