Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 5
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Sau giây lát ngạc nhiên, Lục Uy nhếch mép, ung dung tiến tới.
Mới chỉ rời chỗ một lát vì được người ta mời nước, vậy mà đã có người nhảy vào chiếm rồi?
“Cô à, đây là ghế của tôi.” Lục Uy vỗ nhẹ lên phần lưng tựa cao của ghế cứng.
Bà cô đang ngồi chiếm ghế chẳng thèm nhúc nhích, đầu không ngẩng, mắt vẫn nhắm chặt. Không biết bà ta giả vờ hay thực sự ngủ say.
“Hơ, ngủ say thế cơ à?” Thấy dáng vẻ không thèm để tâm của bà ta, Lục Uy cười khẩy.
Hay thật, đúng là ra đường gặp đủ thứ người, chẳng thiếu kẻ kỳ quặc.
Trước đó khi anh xung đột với ba tên côn đồ, đa số người ở gần đều đã chứng kiến.
Giờ nhìn thấy Lục Uy lại nở nụ cười ngông nghênh, ai nấy đều thấp thỏm trong lòng, không biết anh chàng này định xử lý bà cô chiếm ghế thế nào.
Trong ánh mắt hơi lo lắng của Quyên Nhu, Lục Uy bỗng hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống sát bên tai bà cô đang giả vờ ngủ.
“Dậy đi nào! Mưa gió rồi, mau vào nhà thu quần áo thôi!”
Một tiếng hét dốc hết công lực vang lên, khiến cả khoang tàu giật mình, nhiều người còn đứng bật dậy nhìn về phía này.
Còn bà cô chiếm ghế thì bị dọa cho hét toáng lên, nhảy dựng khỏi ghế.
“Làm cái gì đấy! Cậu điên à?!”
Hoàn hồn lại, bà cô tức tối quát Lục Uy đang cười toe toét, rồi nhét ngón út vào ngoáy tai, cảm giác màng nhĩ mình sắp thủng đến nơi.
“Làm gì là làm gì? Tôi thấy cô ngủ ngon quá trên ghế của tôi, chẳng phải tôi tốt bụng gọi cô dậy thôi sao?”
Đối phó với kiểu người chiếm ghế trơ trẽn, Lục Uy – một kẻ “không sợ trời không sợ đất” – hoàn toàn không có chút e dè, vẫn cười hề hề.
Dáng vẻ chẳng coi ai ra gì ấy khiến bà cô chiếm ghế tức đến nghẹn lời, còn xung quanh hành khách chỉ biết trợn mắt, không biết nên nói gì.
Quyên Nhu và ông lão cùng nhìn Lục Uy, cả hai đều đen mặt, thầm nghĩ: Quả nhiên, tên này chẳng bao giờ làm được chuyện nghiêm túc.
“Cậu nói là ghế của cậu thì nó thành ghế của cậu chắc? Tôi còn nói đây là ghế của tôi đấy!”
“Cái thằng oắt con, suýt nữa làm tôi điếc tai rồi, biết không hả?!”
Bà cô chiếm ghế chân đất, mặc kệ sàn tàu có bẩn hay không, chỉ tay thẳng mặt Lục Uy, mồm liên tục phun nước bọt như mưa.
“Tôi nói là ghế của tôi, thì nó chính là ghế của tôi. Không phục thì lấy vé ra cho tôi xem đi, cái đồ già không biết xấu hổ!”
Đối diện với bà cô chiếm ghế ngang ngược, Lục Uy chẳng nể nang chút nào. Vừa chửi thẳng, anh vừa khéo léo tránh đám nước bọt đang bắn tung tóe từ miệng đối phương.
Ban đầu nghe Lục Uy nhắc đến chuyện vé tàu, bà cô còn hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó lại nghe anh mắng mình “già không biết xấu hổ”.
Thế là xong, bà ta lập tức nổi trận lôi đình.
“Thằng ranh con! Mày bảo ai già không biết xấu hổ hả?” Bà cô đi chân trần, lao lên định túm lấy anh.
Lục Uy né sang một bên, thoải mái tránh được móng vuốt hung hãn, miệng vẫn không chịu yên.
“Tôi bảo bà đấy, bà già không biết xấu hổ. Nếu bà chịu nói chuyện tử tế, cũng không phải không thể nhường ghế cho ngồi.”
Vừa chửi vừa dựng cho mình hình tượng “người ngay thẳng”, Lục Uy khéo đến mức khiến ai nghe cũng nghẹn lời.
Bà cô bị anh chọc điên thật sự, tức tối nhảy nhót loạn lên, tay chân vung loạn, xông thẳng về phía anh.
“Thằng oắt con! Hôm nay bà phải cào nát mặt mày mới được!”
“Ôi dào không với tới, không đánh trúng được đâu. Tức không? Khó chịu không?”
Lục Uy vừa linh hoạt tránh né, vừa không quên tiếp tục khiêu khích, còn tiện chân đá văng hai chiếc giày của bà cô ra xa.
Lần này thì đ//â//m thẳng vào tổ ong.
Bà cô gào lên một tiếng the thé, tóc tai rũ rượi, lao tới như muốn xé xác. Lục Uy thấy thế xoay người, nhấc chân chạy luôn.
Khung cảnh quái đản ấy khiến cả khoang tàu người vừa cạn lời vừa buồn cười.
Thật sự có ai từng thấy cảnh tượng thế này chưa? Một thằng nhóc có thể chọc điên một bà cô thời kỳ bốc hỏa đến mức phát cuồng, cũng là có bản lĩnh.
Nhìn Lục Uy chạy phía trước, còn bà cô chiếm ghế gào thét điên loạn đuổi theo phía sau, Quyên Nhu và ông lão đưa mắt nhìn nhau, rồi đành dở khóc dở cười chạy theo.
Nhưng còn chưa kịp để Lục Uy thoát khỏi toa, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân, nhân viên soát vé và viên cảnh sát tàu hỏa tuần tra lúc trước cùng lao đến.
Vừa đến đầu toa, họ đã thấy một cậu trai trẻ vừa cười hì hì chạy về phía họ, vừa ngoái đầu lại chọc tức đối phương.
Phía sau là một bà cô tóc tai rối bời, vừa la hét vừa vung tay muốn tóm lấy anh.
Cảnh tượng kỳ quái này làm cả nhân viên tàu lẫn cảnh sát ngây người.
Ngay sau khi hoàn hồn, họ lập tức chen vào tản đám hành khách đang tụ tập xem náo nhiệt, rồi chắn ngay trước Lục Uy, kéo anh đứng sau lưng họ.
Chủ yếu là vì nhìn vẻ mặt hung hăng đầy sát khí của bà cô chiếm ghế, ai cũng theo bản năng bảo vệ chàng trai trẻ này trước đã.
“Tránh ra! Hôm nay tôi phải cho cái thằng oắt con này biết thế nào là lễ độ!”
Bà cô chiếm ghế lao đến gần, thấy Lục Uy được cảnh sát tàu che chắn, lại còn thò đầu ra làm mặt quỷ, chọc tức bà ta thêm, cơn giận càng bùng lên.
“Bình tĩnh lại đi, có mâu thuẫn gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Cô mà gây thương tích thì không ổn đâu!”
Viên cảnh sát tàu vội vã dang tay cản bà cô đang như hóa điên, vừa ngăn vừa lớn tiếng khuyên giải.
Bên cạnh, nhân viên soát vé cũng cố gắng hỗ trợ, vì một mình cảnh sát không thể khống chế nổi bà ta lúc này.
Trong khoang tàu, hành khách cũng bắt đầu ùa đến xem náo nhiệt, cảnh tượng thật sự hiếm thấy.
Quyên Nhu và ông lão cũng đã đuổi đến phía sau bà cô chiếm ghế, nhìn cảnh bà ta mất kiểm soát và cảnh sát tàu cùng nhân viên mệt mỏi ngăn cản, hai người chỉ biết đầy lo lắng.
Ngay cả khi bà cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh, Lục Uy vẫn ở sau lưng cảnh sát làm mặt quỷ, miệng còn lầm bầm những lời chọc tức.
Hình ảnh ấy khiến đám người xem xung quanh đồng loạt cạn lời. Chỉ có điều, nhân viên tàu và cảnh sát vì quay lưng lại nên chẳng hề thấy dáng vẻ nhơn nhơn của anh lúc này
========================================================================================================================
Lục Uy trốn sau lưng viên cảnh sát tàu, vẻ mặt vô lại đến mức khiến bà cô chiếm ghế tức nghẹn, suýt chút nữa ngã vật ra sau, mắt trợn ngược rồi xoay người sang bên, hít thở dồn dập.
Bà ta lấy lại hơi, thừa lúc mọi người không chú ý, bất ngờ bật người thật nhanh, nhảy lên rồi thò tay qua vai viên cảnh sát, chộp mạnh lấy Lục Uy.
May mà chỉ nắm được vạt áo, không làm anh bị thương.
Còn chưa kịp để viên cảnh sát mở miệng quở trách hành động thô bạo ấy, Lục Uy đã ló đầu ra sau lưng họ.
“Phì!”
Một bãi nước bọt, ngay trước mắt bao người, phun thẳng lên mặt bà cô chiếm ghế đang đắc ý vì vừa chộp được anh một cái.
Trong khoảnh khắc ấy, cả toa tàu hoàn toàn im phăng phắc!
Ai nấy đều chết lặng trước màn này.
Cảnh sát tàu và nhân viên soát vé sững sờ, Quyên Nhu và ông lão cũng ngẩn người, còn bà cô thì đứng chôn chân, mặt dính đầy nước bọt, đờ đẫn không thốt nổi lời nào.
Chẳng ai biết… ngay lúc đó bà ta còn đang há miệng.
“Ha ha ha ha! Đồ già không biết xấu hổ! Muốn đấu với gia này? Thấy gia nhổ một cái là đủ cho bà thua chưa?”
Cuối cùng, chính Lục Uy lại là người phá tan sự im lặng bao trùm toa tàu.
Đứng sau lưng cảnh sát tàu và nhân viên soát vé, hai tay chống hông, cười hống hách, dáng vẻ ngang ngược của anh khiến mí mắt tất cả hành khách xung quanh giật liên hồi.
Quỷ thần phương nào thoát ra từ núi hoang đây…
Một Lục Uy đắc ý, một cảnh sát và nhân viên tàu đen mặt bất lực, cùng một bà cô ngồi bệt dưới đất, nôn khan vì ghê tởm, tạo thành một bức tranh đầy quái dị.
Mọi người đều cảm nhận được bà cô ngồi xổm kia đang dồn nén cơn giận dữ khủng khiếp, đây chỉ là yên lặng trước cơn bão mà thôi.
“Bà phải giết mày!”
Quả nhiên, ngay khi nhân viên tàu và cảnh sát chuẩn bị gọi thêm hỗ trợ, bà cô chiếm ghế đột nhiên gào lên, cơn giận bùng nổ đến cực điểm, khuôn mặt méo mó như dạ xoa, lao vọt lên.
Tất cả ánh mắt, kể cả của Quyên Nhu, đều đổ dồn về phía bà ta. Thấy khuôn mặt điên dại ấy, mọi người đều đồng loạt căng người, lạnh sống lưng.
“Gaa…?”
Nhưng bà ta mới lao được nửa đường thì khựng lại, trố mắt sững sờ.
Cảnh sát tàu vốn còn đang hồi hộp, sợ mình không kìm nổi, nhưng nhìn lại thì thấy bà cô bỗng đờ người, còn những hành khách xung quanh cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì.