Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 166: Chương 7: Được Cứu (2)
Cuộc Chiến Nam Thần
“Đến lúc phải dọn dẹp lại rồi đấy!”
Thiếu niên nhíu mày, chán ghét dội ánh mắt quanh căn phòng bẩn thỉu, bộc lộ rõ sự bất mãn đối với mức độ bừa bộn tột cùng này.
“Hì hì... Lão đại, tẹo nữa em dọn ngay đây ạ.”
Hóa ra Con Gián cũng tự biết phòng mình bẩn đến mức cha sinh mẹ đẻ ra cũng chẳng nhận nổi, nên nét mặt vô cùng gượng gạo, xấu hổ.
“Người đâu?”
Chỗ ở của Con Gián quả thực làm người ta ngứa mắt. Thiếu niên đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy gã ngốc “không bình thường” mà đàn em miêu tả đâu.
“Lão... Lão đại, ở trong phòng em ấy ạ.”
“Cét” một tiếng, Con Gián đẩy cánh cửa duy nhất trong căn phòng trọ, đồn đả mời lão đại vào.
Căn phòng thuê này đúng là hang ổ của gián, mức độ dơ bẩn nhếch nhác bên trong còn tồi tệ hơn cả phòng khách bên ngoài.
Một mùi chua nồng tởm lợm lơ lửng trong không khí. Đúng lúc thiếu niên bước vào, một con chuột béo múp míp chạy vụt qua chân cậu.
“Đấy lão đại xem đi! Hắn vẫn ngất xỉu đấy, giờ tính sao đây ạ!”
Chỉ tay vào người đàn ông đang nằm xó tường như bao tải chăn cũ, Con Gián bất lực nhún vai, xin ý kiến của vị thủ lĩnh trẻ tuổi.
Hắn hối hận tột cùng, đáng lẽ ra không nên bao đồng vơ chuyện vào người. Giờ thì hay rồi, tha về một gã trông đầy rắc rối!
“Người này...”
Với bước chân nhẹ nhàng, thiếu niên từng bước tiến lại gần người đàn ông mà cậu vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi.
Ngồi xổm xuống, thiếu niên lật người đàn ông lại. Dưới ánh đèn, diện mạo của gã hiện lên rõ mùng mịt.
Đồng tử của thiếu niên chợt co rút lại khi nhìn rõ gương mặt ấy. Người này... chẳng phải là người thừa kế Thượng Quan gia trong truyền thuyết... Thượng Quan Mịch sao?
Hắn...
Móng tay tỉa tót gọn gàng của thiếu niên lướt nhẹ qua khuôn mặt đang nhắm chặt mắt của Thượng Quan Mịch, để lại một vết máu mờ nhạt trên gương mặt điển trai ấy.
“Mày phát hiện ra hắn ở đoạn sông nào?”
Giọng điệu lười biếng ban nãy hoàn toàn biến mất, nét mặt thiếu niên trở nên nghiêm nghị bất ngờ.
Gã đàn ông đang hôn mê này có thân phận không hề tầm thường. Tuy nhiên...
Cậu không muốn rước rắc rối, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sợ rắc rối. Nếu đây là một âm mưu...
Thiếu niên có thân phận vô cùng đặc biệt này bắt đầu nghi ngờ nguyên do Thượng Quan Mịch xuất hiện ở đây. Dù sao thì gia tộc của cậu và Thượng Quan gia vốn là kẻ thù không đội trời chung từ trước đến nay.
“Lão... Lão đại, Con Gián em vớt được hắn ở sông Hoàng Phố ạ.”
“Nói cũng lạ, chính là sáng sớm nay đấy ạ! Chẳng phải lão đại bảo muốn ăn cá sông Hoàng Phố sao?”
Con Gián cười gãi đầu vẻ thật thà, ngượng ngùng gãi gãi chỏm tóc.
“Ồ... Hóa ra sáng nay mày đi ra sông Hoàng Phố câu cá à?”
Nhíu mày, toàn thân thiếu niên tỏa ra khí chất lười biếng quen thuộc. Cậu đã đoán ra được mấu chốt vấn đề.
Chắc chắn là gã Con Gián này câu chẳng được con cá nào, nhưng lại vớt được một con người.
“Hì... Xin lỗi lão đại, em không câu được cá.”
Bộ dạng ngại ngùng hiện rõ trên mặt, Con Gián cũng biết mình làm việc chẳng đâu vào đâu, cá thì không câu nổi, lại đem về một cục nợ.
“Mày làm tốt lắm. Giờ thì vác gã này theo ta về.”
Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt thiếu niên. Nhìn Thượng Quan Mịch vẫn đang bất tỉnh nhân sự, cậu đưa ra quyết định.
“Rõ, lão đại!”
Ánh mắt tràn đầy sự sùng bái dành cho thiếu niên, Con Gián xoa xoa hai bàn tay, gắng sức xóc người Thượng Quan Mịch – kẻ đang hôn mê sâu chẳng còn chút tri giác nào với thế giới bên ngoài – lên vai.
Thân hình Con Gián hơi lảo đảo, nhưng gã vẫn đứng vững rồi vác gã đàn ông vạm vỡ hơn mình rất nhiều bước đi.
Dáng vẻ nhẫn nại chịu khó của Con Gián khiến thiếu niên gật đầu hài lòng. Thằng ranh này tuy không thông minh nhưng được cái trung thành tuyệt đối.
Nhìn tấm lưng Con Gián vác Thượng Quan Mịch phía trước, khóe miệng thiếu niên nhếch lên thành một nụ cười thâm trầm. Thượng Quan Mịch của Thượng Quan gia lại là một quân bài cực kỳ quan trọng đấy...
Thượng Quan gia và gia tộc của cậu đã bất hòa từ mấy trăm năm nay! Lần này đúng là một cơ hội trời cho, chẳng phải sao?
Nếu Thượng Quan Mịch đã rơi vào tay cậu, cơ hội tốt thế này sao cậu có thể bỏ qua chứ?
Thượng Quan gia ư? Hừm... Hẳn là anh trai sẽ rất vui mừng khi nghe được tin này đây.
Người đàn ông Thượng Quan Mịch này vô cùng có giá trị...
Rảo bước theo sau Con Gián, trong lòng thiếu niên đã xoay chuyển biết bao tính toán.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


