Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 165: Chương 7: Được Cứu (1)
Cuộc Chiến Nam Thần
“Lão... Lão... Lão đại, anh em mới vớt được một người từ dưới sông lên!”
“Bốp!”
Theo tiếng động đó, một gã thanh niên gầy gò chỉ cao chừng mét bảy **** sầm vào cánh cửa đang đóng kín.
Hắn dính chặt lên cửa như con bạch tuộc rồi từ từ trượt xuống, lại “bộp” một tiếng ngã chổng gọng ra sàn.
Đất trời quay mòng mòng, gã gầy gò chỉ kịp nhìn thấy một đôi dép đi trong nhà cỡ đại xuất hiện ngay gần đó.
Hắn chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị túm chặt. Một tiếng “rầm” đóng cửa vang lên, gã tay sai gầy ốm lập tức bị tên tráng sĩ mở cửa xách tọt vào trong.
“Lão đại, vừa rồi là cái thằng Con Gián ở bên ngoài gào toáng lên đấy ạ.”
“Bộp!” Thằng gầy lại một lần nữa xoạc cẳng gà trên mặt đất như bạch tuộc phơi khô.
“Bốp!”
Một chiếc dép khổng lồ vèo qua không trung. Thằng Con Gián đảo mắt chao đảo, lỗ tai ù đi, ngoài tiếng quát oang oang vừa rồi thì chẳng còn nghe thấy gì khác.
“Con Gián, mày có chuyện gì không? Không có việc gì thì biến, lão đại còn phải đi tán gái!”
Giọng nói mang theo vài phần uể uả vang vọng trong phòng. Kẻ được đám lưu manh gọi là lão đại đang ngáp ngắn ngáp dài, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa với tư thế vô cùng tùy tiện.
Đèn trong phòng bật sáng choang, nhìn rõ mùng mịt. Vị lão đại của đám bặm trợn này hóa ra lại là một thiếu niên gầy yếu trông chưa đầy mười lăm, mười sáu tuổi.
Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng hình, để lộ ra đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn hơn hẳn người thường.
Thiếu niên có gương mặt vô cùng thanh tú, ngũ quan tinh xảo hệt như búp bê bằng sứ. Nếu có cô nàng hủ nữ nào ở đây, nhất định sẽ gào lên: “Đúng là một mỹ nam dụ thụ!”
Vẻ ngoài thanh khiết, ngây thơ ấy khiến không ai tin nổi cậu lại là thủ lĩnh của mấy gã hung thần ác sát này.
“Lão đại, anh em vớt được một người từ dưới sông lên thật mà!”
Sau vài tiếng ho hắng xui xẻo, thằng Con Gián toàn thân dơ hầy, thở hổn hển bò từ dưới đất lên, thuật lại điều mình vừa nói.
“Ồ...” Thiếu niên thanh tú lại ngáp một cái, nhíu mày rồi thốt ra một câu khiến Con Gián suýt thì phát điên:
“Vớt được một người chứ gì! Đơn giản, chết rồi thì đem chôn, còn sống thì báo cho người nhà hắn.”
“Tất nhiên, nhớ phải thu phí dịch vụ đấy.”
Nói xong, thiếu niên uể uả đứng dậy khỏi sofa. Chiếc áo phông trắng muốt rũ xuống chỉ dài quá đùi một chút, che bớt vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại chẳng thể giấu nổi nét quyến rũ lười biếng tỏa ra từ người cậu.
“Không... Không phải thế đâu lão đại! Người đó sống dở chết dở, giờ tính sao đây?”
Con Gián cảm giác như mình sắp bị nước bọt làm cho chết nghẹn. Phí dịch vụ cái gì cơ chứ, hắn thừa biết quy tắc, nhưng vấn đề là người vừa vớt lên trông cực kỳ bất thường!
Người đàn ông đó vô cùng đẹp trai, dù đang hôn mê nhưng trên người vẫn tỏa ra luồng khí thế áp đảo khiến hắn nhìn thôi đã thấy giột giạt, sờ sợ.
Trời ơi... Đúng là phiền phức mà! Biết thế này đã chẳng thồ cái của nợ ấy về! Con Gián trợn tròn mắt, chìm trong nỗi hối hận vô bờ bến.
“Cho mày hai lựa chọn: Một là kết liễu hắn rồi đem chôn, hai là cứu sống hắn rồi thu phí dịch vụ!”
Thiếu niên khinh khỉnh liếc nhìn gã tay sai, đưa ra đáp án thẳng thừng.
“Nhưng... Lão đại ơi, người đó trông thực sự không bình thường chút nào đâu!”
Con Gián cảm thấy thế giới trước mắt tối sầm lại. Trời đất ơi, sao hắn lại vơ phải ông trùm kiểu này cơ chứ?
“Hừm...”
Đôi mắt sáng như sao của thiếu niên chớp chớp, chằm chằm nhìn gã đàn em. Không bình thường sao? Để xem ngốc nghếch đến mức nào nào! Được rồi!
Trầm ngâm một lúc, thiếu niên cất lời đáp lại gã tiểu đệ:
“Không bình thường hở? Được rồi, dẫn ta đi xem.”
Xỏ dép vào chân, thiếu niên lướt qua người Con Gián. Bàn tay thon dài của cậu tóm lấy cổ áo gã, lôi xềnh xệch ra khỏi căn phòng thuê.
“Lão đại, chính... chính là chỗ này ạ!”
Khuôn mặt gầy guộc gầy giơ xương bị siết đến đỏ gay, Con Gián suýt nghẹn thở, chỉ tay về phía căn phòng trọ trông có vẻ tàn tàn xập xệ cách đó không xa mà nói.
“Ừm, mở cửa đi.”
Ngáp thêm một cái, thiếu niên tỏ ra hết sức nhân từ mà buông cổ áo Con Gián ra, sai hắn đi mở cửa.
“Lão đại, mời... mời vào...”
Dốc sức hít hà vài hơi không khí, gã tay sai tên Con Gián cuối cùng cũng mở được cánh cửa phòng mình.
Bên trong phòng trọ bốc lên một mùi hôi hám khó chịu. Thiếu niên vừa bước chân qua ngưỡng cửa, chân mày đã nhíu chặt lại.
Dưới sàn nhà, vài chiếc quần lót không biết đã mặc bao nhiêu ngày bị vứt lung tung. Nơi thiếu niên bước qua, một con gián vô số tội bị giẫm bẹp dí.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


