Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưng Chiều Cậu Ấy Qua Ngày – Chương 5

Cưng Chiều Cậu Ấy Qua Ngày

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảnh khắc này tôi đột nhiên rất muốn khóc.

"Quên mất." Tôi trả lời anh ta.

"Sao thế?" Anh ta hỏi tôi.

Tôi bỗng thấy phiền, dứt khoát chuyển hết tiền cho anh ta, không nhắn lại nữa.

"Đào Đào, nhà anh xem xong rồi, đợi cuối năm kết hôn, tiền của hai đứa mình có thể trả tiền cọc rồi, sau này anh tiện chăm sóc em hơn."

Tôi nhìn tin nhắn *, không biết nên khóc hay nên cười: "Anh quyết định là được."

Tôi không muốn trả lời nữa.

Mẹ tôi gọi điện cho tôi: "Sao muộn thế này còn chưa về nhà, công việc bận rộn thế sao?"

"Con tăng ca một lúc." Giọng tôi hơi nghẹn ngào.

"Sức khỏe là quan trọng, hay là để mẹ đi tìm mẹ Hà Ngôn nói chuyện xem, công việc trước đây của con đâu có như thế này, giờ sắp xếp cho con công việc gì mà vất vả thế."

"Mẹ..." Tôi gọi giật bà lại: "Như vậy không hay đâu."

Mẹ tôi lại dặn dò tôi chăm sóc sức khỏe cho tốt, tranh thủ sau khi cưới sớm sinh một đứa con, tôi thở dài một hơi.

Cúp điện thoại, tôi ngồi bên vệ đường, cảm thấy mình giống như một con lừa, bị cuộc sống, bị cái gia đình sắp có kia dắt mũi đi, không tìm thấy lối ra.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bật khóc.

Khóc không biết bao lâu, chỉ nghe thấy có người liên tục bấm còi xe.

Tôi ngẩng đầu, trong màn nước mắt mờ ảo liền nhìn thấy chiếc Bentley kia, dọa tôi vội vàng lau nước mắt.

"Giờ mới tan làm?" Ánh mắt Hà Ngôn đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới, khiến tôi rất không tự nhiên.

"Ừm." Tôi nặn ra một nụ cười: "Cậu cũng mới xong việc à?"

"Ừ." Cậu ấy lại nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi lên xe: "Đưa chị về."

"Thôi khỏi." Tôi từ chối: "Tôi muốn đi bộ một mình."

Cậu ấy thở dài, bước xuống xe, mở cửa xe bên kia ra: "Chê chưa đủ muộn, còn muốn đi bộ?"

Cậu ấy đã làm đến nước này, tôi dường như không thể không lên xe.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, không nhìn cậu ấy.

"Không hài lòng với công việc tôi sắp xếp cho cô?" Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, có lẽ đoán được tôi vừa khóc, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng không hung dữ như trước nữa.

Tôi không nói gì, cậu ấy biết rõ còn cố hỏi.

Chẳng có ai bị giáng chức mà còn nói là vô cùng hài lòng cả, tôi cũng đâu phải kẻ ngốc, tám ngàn tệ và sáu ngàn tệ, thích cái nào hơn, trẻ con cũng phân biệt được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Cảm thấy mệt, cảm thấy công việc lặp lại và phiền phức? Vậy so với trước kia cô ở bộ phận kế hoạch bị người ta nói là dựa vào quan hệ đi cửa sau, không có chút thực lực nào, chỉ là bình hoa di động thì sao? Cô thích cái nào hơn?" Câu hỏi của cậu ấy như kim châm thấy m.á.u, không cho tôi bất kỳ cơ hội thở dốc nào.

Tôi giống như một con mèo bị đuối nước, thở mạnh cũng không dám, vì những gì cậu ấy nói đều là sự thật.

Tôi cúi đầu, c.ắ.n c.h.ặ.t môi, sợ mình khóc ra tiếng thì quá t.h.ả.m hại, hít một hơi rồi hỏi cậu ấy: "Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"

Cậu ấy khựng lại một chút, dịu giọng hơn: "Làm bình hoa có gì không tốt, có thể yên tâm thoải mái làm một bình hoa cũng là bản lĩnh."

"Bắt đầu lại từ đầu đi, tôi học ở Mỹ, giúp giáo sư sắp xếp tài liệu ba năm, đó cũng là ba năm tôi thu hoạch được nhiều nhất."

Tim tôi hẫng một nhịp, giống như sự mơ hồ mấy năm nay đều đang bị người ta gạt bỏ hết.

Cậu ấy liếc nhìn tôi, thở dài, từ trong hộc đồ trên xe lấy ra một viên kẹo, hỏi tôi: "Ăn kẹo không?"

Tôi đưa tay nhận lấy, là kẹo bạc hà, trong lòng giật mình, không phải cậu ấy ghét nhất vị bạc hà sao?

Sau đó lại nghĩ, dù sao cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi, khẩu vị con người sẽ luôn thay đổi mà.

10.

Đến nơi ở, tôi bảo cậu ấy thả tôi xuống trước một đoạn.

Muộn thế này rồi còn được cậu ấy đưa về, nếu để người khác nhìn thấy thì không hay.

"Một mình cô ổn không?" Cậu ấy nhìn về phía khu chung cư.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, hơi tối, trước đây tôi hơi sợ bóng tối: "Quen rồi."

Tôi cười với cậu ấy, rồi nói cảm ơn.

"Bạn trai cô không đến đón cô à?" Cậu ấy nhíu mày, trong giọng nói dường như hơi gợn cảm xúc.

"À... tôi và anh ấy không... sống cùng nhau." Nói xong tôi liền hối hận, nói với cậu ấy cái này làm gì cơ chứ.

Cậu ấy hơi sững sờ, cả khuôn mặt trông có vẻ dịu lại vài phần.

"Tạm biệt." Tôi vẫy tay với cậu ấy, cậu ấy không nói gì nữa.

Chỉ là xe cậu ấy đỗ ở đó mãi không đi, đèn pha chiếu sáng đến khi tôi đi vào tận cổng khu chung cư mới tắt.

Trong lòng tôi lóe lên một cảm giác khác lạ, nhưng rồi vụt tắt ngay.

Kết quả vừa về đến nhà, phát hiện đèn trong nhà đang sáng.

Tôi giật mình, liền nhìn thấy Châu Châu đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng khách.

"Sao anh... lại đến đây?" Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ tối rồi.

Mọi khi tầm này anh ta về lâu rồi.

--

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cưng Chiều Cậu Ấy Qua Ngày
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...