Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cưng Chiều Cậu Ấy Qua Ngày – Chương 4

Cưng Chiều Cậu Ấy Qua Ngày

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8.

Châu Châu nấu cơm cho tôi tại phòng trọ của tôi.

Ăn xong, tôi cuộn mình trên ghế sofa xem tivi, anh ta đi tới ôm lấy tôi, sau đó hôn tôi.

Hôn đến mức bản thân anh ta thở không ra hơi, cuối cùng mới buông tôi ra, khàn giọng nói: "Đào Đào, anh thật sự muốn nhanh ch.óng kết hôn với em."

"Ồ." Tôi chẳng có cảm giác gì: "Vậy thì tổ chức sớm hơn đi, anh quyết định là được."

"Nhưng dạo này anh bận quá." Ánh mắt anh ta mơ màng nhìn tôi: "Khách sạn tổ chức tiệc cưới đã đặt rồi, thời gian khó đổi lắm, cứ để cuối năm đi."

"Ừm." Tôi đáp một tiếng.

Anh ta luyến tiếc hôn lên cổ tôi mấy cái, cuối cùng buông tôi ra, đi thay giày, trước khi đi còn dặn dò tôi buổi tối nhớ đóng cửa sổ, kiểm tra bếp ga, có việc gì thì gọi cho anh ta.

Tôi đều đáp được.

Anh ta rất tỉ mỉ, rất dịu dàng, suy nghĩ chu toàn, ở bên cạnh anh ta, tôi dường như chẳng cần động não gì cả.

Tôi cười khổ, tại sao mỗi lần anh ta đến nhà tôi, lúc anh ta về tôi đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thế nhỉ?

Anh ta là người rất đàng hoàng, tôi thậm chí còn nghi ngờ nếu anh ta phát hiện ra tôi không còn lần đầu tiên thì sẽ sốc đến mức nào.

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, tivi chiếu gì tôi chẳng nghe lọt chữ nào, ngược lại không kìm được mà nhớ đến đêm đó với Hà Ngôn.

Năm đó tôi 19 tuổi, cậu ấy nhỏ hơn tôi vài ngày.

"Có phải em ghét chị không?" Tôi ép hỏi cậu ấy.

"Tôi ghét chị suốt ngày cặp kè với bọn con trai." Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Sao hả, cảm thấy chị là hư hỏng sao?" Tôi đè lên người cậu ấy, túm lấy cổ áo cậu ấy.

"Ừm..." Giọng cậu ấy nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, cả khuôn mặt đỏ bừng không ra hình thù gì.

"Vậy bây giờ gái hư muốn hôn em một cái, em có sợ không?" Lúc đó tôi chỉ nghĩ thằng nhóc này cứng đầu cứng cổ, tôi phải cho nó biết thế nào là lễ độ.

Nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của cậu ấy, tôi biết cậu ấy sợ rồi.

Sau đó tôi liền hôn cậu ấy.

Má cậu ấy thơm thơm mềm mềm, giống như thạch rau câu vậy, tôi không nhịn được, lại hôn thêm cái nữa.

Nụ hôn đầu chính là cảm giác này sao?

Đợi tôi ngẩng đầu lên, phát hiện mắt cậu ấy thế mà lại đỏ hoe rồi.

"Giang Đào... chị đi ra, tôi thấy hơi khó chịu." Cậu ấy nói xong nước mắt liền rơi xuống.

"Khó chịu chỗ nào?" Tôi không hiểu.

Cậu ấy đỏ mắt trừng tôi: "Chị còn là con gái không đấy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Sau đó hai đứa chúng tôi sao lại tiến triển đến bước kia, tôi cảm thấy đều là lỗi của tạo hóa, không trách tôi được.

Cuối cùng, cậu ấy vừa khóc vừa hỏi tôi: "Chị rốt cuộc là có ý gì?"

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu ấy, tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy: "Dạy dỗ em đấy, sau này ngoan ngoãn chút đi."

Cậu ấy lập tức nổi điên, bảo tôi cút.

Cút thì cút, tôi cút thật.

Sau đó tôi ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, vốn định nhắn tin * hỏi thăm tình hình cậu ấy, coi như là an ủi sau sự việc.

Kết quả Hà Hoan nói với tôi, em trai cô ấy sắp đi du học, ngày kia bay.

"Em trai tớ đi Mỹ rồi, chắc là sẽ không bao giờ quay lại nữa, bố mẹ tớ đã mua nhà bên đó cho nó rồi, nó có vẻ cũng rất thích bên đó, cùng một mẹ sinh ra, sao nó lại có tiền đồ thế, còn tớ thì cứ sống mơ mơ hồ hồ..."

Sau đó Hà Hoan còn nói gì nữa, tôi đều không nghe lọt.

Cầm điện thoại trong tay, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn xóa dòng tin nhắn đã soạn sẵn đi.

Cuối cùng vào ngày cậu ấy xuất phát, tôi gửi cho cậu ấy một tin: "Chúc em thuận buồm xuôi gió."

Cậu ấy không trả lời tôi.

Thế là tôi chặn cậu ấy luôn.

9.

Tôi cũng không biết giữa tôi và cậu ấy được tính là gì nữa.

Chắc là sự rối loạn hormone của tuổi mới lớn thôi.

Sau này tin tức về cậu ấy tôi đều nghe qua Hà Hoan, nghe nói cậu ấy đổi bạn gái liên tục, nghe nói cậu ấy học hành thành tài, nghe nói cậu ấy làm việc bên Mỹ cũng rất giỏi...

Dần dà, tôi cũng không thèm nghe ngóng nữa, liên quan gì đến tôi đâu.

Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng tôi có hơi bức bối.

Ngày hôm sau phòng nhân sự thông báo tôi có thể quay lại đi làm rồi.

Chức vụ của tôi bị giáng một cấp, từ nhân viên bộ phận kế hoạch ban đầu, giáng xuống thành nhân viên quản lý tài liệu của bộ phận tuyên truyền. Công việc mỗi ngày là nhận, gửi tài liệu, in ấn, sắp xếp, bưng trà rót nước, quét dọn vệ sinh...

Tôi mệt đến mức không thẳng lưng lên nổi, nghĩ thầm, Hà Ngôn cũng ác thật.

Bây giờ cậu ấy không cần tiền của tôi nữa, chuyển sang đòi mạng tôi rồi.

Vì nghiệp vụ không quen, tài liệu quá nhiều, tôi bắt đầu đi sớm về khuya, lúc nào cũng là người về cuối cùng.

Về muộn, lúc Châu Châu đến tìm tôi thì phần lớn tôi đều không có nhà, anh ta cũng dứt khoát không đến nữa.

Chất lượng sống của tôi tụt dốc không phanh, bản thân tôi vốn không giỏi nấu ăn lắm, giờ thì hay rồi, ngày ba bữa đều ăn đồ gọi về.

Trên đường đi làm về sau tăng ca, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn * của Châu Châu: "Lương tháng này sao chưa chuyển cho anh?"

--

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cưng Chiều Cậu Ấy Qua Ngày
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...