Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 78

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không hiểu thế nào, Hoàng Tuấn lại dùng chính tiền của mình thuê phòng lại khách sạn thêm một ngày.

Tất nhiên, với điều kiện gia đình cỡ trung như cậu ta, tiền mang theo trong người chỉ thuê được phòng hạng rẻ tiền, ngồi bên trong căn phòng chật hẹp đơn sơ, mặt của Hoàng Tuấn càng lúc càng tối lại.

\- Vì sao? Vì sao chúng nó được ở phòng VIP còn mình thì lại ở trong loại phòng tồi tàn thế này? Ai cũng coi thường mình, ai cũng muốn vứt bỏ mình! Đừng hòng, tôi sẽ khiến các người trả giá!

Hoàng Tuấn đứng lên, xuống lầu rồi hầm hầm đi ra cổng bảo vệ nhận một gói hàng, trở về phòng, cậu ta nhìn lọ dung dịch trên tay, mặt mày hiện lên một vẻ dữ tợn, nụ cười trên môi cậu ta trông vô cùng! b*n th*.

\- Vốn dĩ tôi chỉ muốn cậu bị ngộ độc làm sức khỏe kém đi không thể tham gia thi đấu mà thôi, nhưng với một người khinh thường người khác như cậu! không đáng sống trên đời này! Còn thằng nhãi ranh kia nữa, mày luôn thích chiếm nổi bật của tao, phá hỏng chuyện của tao, đợi tao xử xong bạn tao, tao sẽ đãi mày một bữa ăn cuối cùng! Ha ha ha!

\-\-

Ngày hôm sau, sáu thí sinh nằm trong đội tuyển IMO ngồi trong phòng chờ nghe người hướng dẫn phổ biến về các quy định cũng như nguyên tắc thi đấu, sáu gương mặt ở đây đều là người mới lần đầu đi thi, bỡ ngỡ là điều không thể tránh khỏi, vì thế các hướng dẫn viên cũng rất tận tình giải đáp thắc mắc cho mọi người, cuối cùng Jason an ủi một câu:

\- Các em yên tâm, lần thi đấu này anh sẽ đi theo các em, cho nên các em không cần sợ hãi khi ra nước ngoài sẽ bơ vơ một mình, mọi người lưu số điện thoại của anh chưa?

\- Rồi ạ!

Cả sáu đồng thanh đáp.

Jason gật đầu, nói tiếp:

\- Các em cũng nên trao đổi số điện thoại cho nhau, lần này các em là đồng đội, phải quan tâm nhau, có đoàn kết chúng ta mới phát huy tốt nhất được khả năng của mình, biết không?

\- Vâng ạ.

Cả sáu lại đồng thanh đáp.

Sau đó móc điện thoại ra xin số điện thoại của từng người, lúc này trong mắt đám nhỏ không còn tia lửa điện cạnh tranh nữa mà thay vào đó là sự vui vẻ thân thiện muốn kết bạn với nhau.

Trong tương lai, có thể họ sẽ quay ngược làm đối thủ, nhưng trong giờ phút này họ mang trong mình sứ mệnh làm rạng danh đất nước, đoàn kết là truyền thống lâu đời của dân tộc, họ nhất định sẽ phát huy triệt để truyền thống này, đối với những đối thủ nặng ký ngoài kia, tuy có sợ, nhưng họ có đồng đội, có sự chăm chỉ cần cù hiếu học và hơn cả là sự tự tin của tuổi trẻ, không gì có thể ngăn cản bước chân của họ được.

Nghe huấn luyện viên phổ biến xong, sáu người lục đục thu xếp đồ đạc gọi người nhà tới đón hoặc tự bắt xe về.

Địa điểm tập huấn lần này là ở Quy Nhơn, Bình Định, cho nên Công Nam, Xuân Khánh và mấy người khác chỉ có thể ở lại chờ thêm vài tiếng nữa xe nhà mới tới.

Trong lúc chờ đợi, cô bé Quỳnh Chi Hương hoạt bát nở nụ cười thật tươi nói:

\- Dù sao cũng phải chờ đợi mấy tiếng, hay là chúng ta ra bãi biển chơi đi.

Anh lớn Huy Hùng gật đầu, tiếp lời:

\- Ý hay, hai tuần vừa rồi cứ lo học rồi thi, chưa ra ngắm biển Quy Nhơn lần nào, đây là lần đầu tiên anh tới đây đấy, không đi xem thử thì tiếc lắm.

Mọi người đều vui vẻ đồng ý, lúc này cô gái hôm qua mua nước cho Minh Tú tên Đan Thanh lại lên tiếng:

\- Hay là mọi người đi chơi đi, mình và Minh Tú sẽ ở đây chờ mọi người!

\- Im đi!

Đan Thanh chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Minh Tú quát lớn, cậu ta nói:

\- Ai mượn cậu quyết định thay tôi, cậu là cái thá gì?

Sau đó quay sang nhìn mọi người, sắc mặt dịu xuống, nói:

\- Tôi sẽ tham gia cùng mọi người, cũng lâu rồi tôi chưa đi chơi biển lần nào, chúng ta đi thôi.

Mọi người hơi khó xử vì tình huống vừa rồi, nhưng Minh Tú đã nói vậy, họ cũng không thể xen vào việc của người khác được.

Mọi người cùng nhau xuất phát ra bãi biển, Đan Thanh đương nhiên sẽ đi theo để chăm sóc Minh Tú, nhưng chưa đi được mấy bước, Minh Tú đã quay lại lạnh lùng nói:

\- Cô ở lại đây đi, đừng đi theo chi cho phiền.

\- Mình!

\- Còn muốn nói gì nữa, cút đi cho khuất mắt tôi.

Khóe mắt của Đan Thanh lập tức trào ra nước mắt, sau cùng ôm mặt quay lưng chạy đi.

Xuân Khánh là người bộc trực, thấy vậy không nhịn được lên tiếng:

\- Hay là cho chị ấy đi theo chơi với bọn mình đi.

Minh Tú lại xua tay tỏ vẻ chán ghét, nói:

\- Không có gì đâu, có cậu ta đi cùng mất vui, thôi, chúng ta đi thôi.

Cả đám nhìn nhau, bầu không khí càng trở nên gượng gạo thêm, nhưng cuối cùng anh lớn Huy Hùng đánh tiếng, cả đám mới bắt đầu cùng nhau ra biển.

Tuy nhiên mọi người mới chơi được nửa tiếng thì bỗng dưng sắc mặt của Minh Tú tái đi, mọi người không còn tâm trạng chơi nữa, cả đám nâng Minh Tú về lại khách sạn.

Dìu Minh Tú trở về khách sạn xong, cả nhóm quyết định không đi ra biển chơi nữa, không bao lâu sau xe tới, đây là một chiếc xe hơi tám chỗ của nhà Chi Hương, cả nhóm thấy thế thì hỏi xin đi nhờ xe của Chi Hương về Sài Gòn, không phải họ không có điều kiện tự bắt xe về mà là đi chung một nhóm mới vui.

Nhà của Kiên và Tươi đều ở ngoài Bắc cho nên không lên xe chung được, cả đám lúc này chỉ còn sáu người, Công Nam, Xuân Khánh, Huy Hùng, Minh Tú, Đan Thanh và chủ xe là Chi Hương.

Lúc mọi người đang hào hứng bước lên xe thì đột nhiên một người không mời mà tới đứng chặn trước mũi xe không cho bác tài chạy.

Người này không ai khác chính là Hoàng Tuấn, cậu ta chặn mũi xe xong lại đi sang lên cửa sổ gõ hai cái, kính xe hạ xuống, Minh Tú nhíu mày nhìn Hoàng Tuấn hỏi:

\- Sao cậu lại chặn xe của chúng tôi? Có gì sao?

Thấy Minh Tú nhìn mình từ trên cao xuống như thế, sự căm hận trong lòng Hoàng Tuấn càng lúc càng lan rộng, tuy nhiên ngoài mặt cậu ta vẫn giữ thái độ hòa nhã, mỉm cười nói:

\- Mọi người tiện đường về Sài Gòn có thể cho tôi quá giang được không?

Minh Tú nghe xong lập tức lắc đầu lạnh nhạt nói:

\- Cái này thì không được rồi, bản thân tôi cũng đang quá giang xe của Hương, cậu tự ra bến xe mua vé về đi.

Nói xong Minh Tú lại ghét bỏ nói:

\- Lúc đầu về chung với mọi người cậu lại không chịu.

Hoàng Tuấn nghe đến đây nụ cười trên mặt không giữ được nữa, bàn tay siết chặt, móng tay đ//â//m vào da thịt, cậu ta cúi gầm mặt xuống, nếu để mọi người thấy vẻ mặt của cậu ta lúc này chắc chắn sẽ sợ hãi.

Lâm Minh Tú! Hôm nay mày dám sỉ nhục tao, tao sẽ khiến mày mãi mãi câm miệng!

\- Thôi, dù sao xe vẫn còn dư chỗ, để cậu ấy ngồi chung đi.

Chi Hương lên tiếng.

Cô ấy là một cô gái trong sáng nhiệt tình, vốn lúc đầu cũng không thích người như Hoàng Tuấn, nhưng thấy cậu ta khó khăn mà mình lại giúp được, cho nên cô ấy sảng khoái mời Hoàng Tuấn lên xe mà không nghĩ ngợi gì cả.

Bây giờ Hoàng Tuấn đang rất tức giận, nhưng vì mục đích cuối cùng, cậu ta chỉ có thể nuốt cơn tức này xuống, cậu ta ngẩng đầu lên mỉm cười với Chi Hương, nói:

\- Cám ơn cậu.

Hoàng Tuấn bước lên xe, đi tới ngồi một mình ở dãy ghế cuối.

Bầu không khí vốn đang vui vẻ, bởi vì sự xuất hiện của Hoàng Tuấn mà trở nên xấu hổ gượng gạo, mọi người trong xe đều không ai lên tiếng nói gì.

Mãi một lúc sau, Chi Hương đánh tiếng trò chuyện với mọi người, không biết có phải thật sự không hợp gu hay không mà sáu người đều không có chủ đề nào để trò chuyện với Hoàng Tuấn, mà bản thân Hoàng Tuấn đang suy xét kỹ lưỡng kế hoạch của mình, cho nên cũng không thèm quan tâm tới họ.

Cứ thế, xe chạy mấy tiếng thì dừng ở trạm dừng chân, người trên xe kể cả bác tài đều xuống tắp vào quán ăn uống nghỉ ngơi, chỉ có mình Hoàng Tuấn là ở lại xe, cậu ta nói mình bị say xe nên không muốn ăn gì cả, mọi thấy vậy cũng không nói gì nữa.

Ăn uống xong, bảy đứa nhỏ ngồi lại quán uống nước, bác tài trở về xe chờ, lúc lên xe thì thấy Hoàng Tuấn đang nằm ở hàng ghế cuối cùng ngủ say, bác ấy cũng không thấy lạ, vì thế ngồi xuống ghế điều khiển chợp mắt một lúc.

\-\-

Lời của tác giả: Mai là 2/9 rồi, chúc mọi người một ngày lễ thật thư giản vui vẻ, mọi người đi chơi hay ở nhà đọc truyện nè.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...