Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 77

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi tới cuối hành lang, hai cô gái tách ra, Hoàng Tuấn đi theo sau cô gái xuống quầy nước của khách sạn.

Đến nơi, quầy đồ uống khá đông, cô gái xếp hàng thật lâu mới mua một ly sữa đậu nành, lúc nhân viên quầy pha sữa đậu nành, cô gái nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đã qua mười lăm phút rồi, lâu như vậy chắc chắn Minh Tú sẽ cáu kỉnh, khi cô gái ngẩng đầu lên nhân viên đã pha xong, cô gái nhận lấy, đang định đi nhanh lên lầu đưa sữa đậu nành cho Minh Tú thì bị Hoàng Tuấn chặn đường.

Cô gái nhíu mày không vui muốn né cậu ta đi thì cậu ta lại làm như vô ý chặn lại, sau đó mỉm cười hòa nhã nói:

\- Bạn ơi, lúc nãy tôi thấy cô nhân viên quên để đường trắng vào ly sữa của bạn đấy.

Cô gái lập tức nhìn xuống ly sữa đậu nành trong tay, trong lòng trở nên hoảng hốt.

\- Chết rồi, Minh Tú không thích uống sữa đậu nành quá nhạt, nếu không để chút đường vào cậu ấy sẽ không uống, bây giờ quầy đông như vậy...!mình không mua đúng ý cậu ấy, cậu ấy sẽ giận mất.

Nghe thấy cô gái hoang mang lầm bầm trong miệng, Hoàng Tuấn hơi cong môi lên, sau đó lại khôi phục vẻ quan tâm như cũ, nói:

\- Tôi thấy bên kia có hủ mật ong đấy, bạn gấp thì hỏi xin một ít đi.

Cô gái nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, vui vẻ cám ơn Hoàng Tuấn một tiếng rồi chạy đến cuối quầy xin một ít mật ong, Hoàng Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô gái, khóe miệng nhếch lên.

Sữa đậu nành uống với mật ong gây ngộ độc chỉ là lời truyền miệng, nếu có thật cùng lắm chỉ bị khó tiêu.

Nhưng nếu là người mắc bệnh tim uống phải thì...

Mà ở trên phòng hội trường, có hơn mười học sinh vẫn chưa đi, phần lớn họ đều là con nhà khá giả, tự bắt xe về hoặc kêu nhà tới rước cũng được, họ muốn ở lại để làm thân hoặc trao đổi học tập với nhau, tuy không được chọn đi thi, nhưng hai tuần qua họ đã học thêm được rất nhiều kiến thức, kết bạn được vài người cùng sở thích, vì thế một bữa tiệc mini tự phát đã diễn ra bên trong phòng hội trường.

Sáu người được chọn kể cả Công Nam cũng đều là những cô cậu bé thân thiện, sẵn sàng kết bạn và trao đổi việc học với người khác.

Nói chuyện được một hồi, Minh Tú bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt, vì thế đi ra một góc trong phòng ngồi nghỉ, Công Nam cũng chú ý thấy vậy, Xuân Khánh lại nói nhỏ bên tai cậu:

\- Anh ta có bệnh tim đấy.

Công Nam quay sang nhìn Xuân Khánh, hỏi:

\- Sao anh biết.

Xuân Khánh nhướng mày, đắc ý nói:

\- Đương nhiên là vì tôi ngoại giao tốt rồi, mà cậu đừng lại gần anh ta, trái tính trái nết lắm.

Công Nam nghe vậy không đồng ý lắm, bây giờ trông Minh Tú đang có vẻ mệt, chắc không phải bệnh tim tái phát đó chứ, xuất phát từ lòng trắc ẩn, cậu muốn tới hỏi thăm thử xem sao.

Công Nam vừa mới định bước tới thì một cô gái đã hớt ha hớt hải cầm ly nước chạy tới chỗ Minh Tú, tới nơi vừa thở hổn hển vừa nói:

\- Nước...!nước của cậu đây.

Minh Tú nhíu mày gắt gỏng:

\- Mua có ly nước mà đi lâu vậy sao? Chậm như rùa vậy!

Nói xong cậu ta giật lấy ly sữa đậu nành, vừa định đưa vào miệng uống thì bỗng nhiên cô gái bị đẩy một cái nhào về phía trước, ly sữa đậu nành cũng đổ lên người Minh Tú luôn.

Minh Tú bị đổ sữa đậu nành lên người lập tức nổi giận đẩy cô gái ra, quát:

\- Làm cái gì vậy hả? Cậu bị mù à, dơ người tôi hết rồi này!

Cô gái lúng túng xua tay giải thích:

\- Không, không mình không cố ý đâu, mình...

\- Câm miệng đi, ngu muốn chết!

Quát cô gái xong, Minh Tú liếc nhìn sang Công Nam đang đứng phía sau cô gái, lúc nãy cậu ta cũng thấy là Công Nam va vào cô gái cho nên cô ấy mới nhào tới làm đổ ly nước, nhưng cậu ta không dám nổi giận với Công Nam, cho nên chỉ có thể quát nạt cô gái.

Công Nam nhìn thấy tình huống này trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, đàn ông con trai không dám phát cáu với người khác lại đi bắt nạt con gái?

Nhờ sự huấn luyện tàn khốc của hệ thống, cho nên các giác quan của Công Nam khá nhạy bén, lúc cô gái đi vào cậu đã ngửi ra trong ly là sữa đậu nành có pha thêm một thứ giống như mật ong, sau khi cô gái chuyển người qua cho cậu thấy rõ cái ly thì cậu đã nhìn thấy dưới đáy ly còn một ít mật ong chưa tan.

Theo lời truyền miệng, mật ong uống chung với sữa đậu nành vốn đã độc, tuy chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng cậu cảm thấy cũng đúng một phần bởi vì trong đậu hủ thường có thạch cao mà trong mật ong lại có đường, uống chung sẽ gây khó thở, tệ hơn là hôn mê đối với người bình thường.

Mà Minh Tú lại có bệnh tim, nếu uống phải nguy cơ phát bệnh dẫn đến tử vong sẽ rất cao, vì thế Công Nam lập tức chạy tới ngăn cản, lúc đầu cứ nghĩ cô gái cố tình, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng khiếp đảm của cô gái, Công Nam lại cảm thấy cô ấy chỉ không biết mà thôi.

Cho nên Công Nam cũng không định nói ra, đỡ mất công cô gái bị mắng, cậu chỉ mỉm cười nói:

\- À, lúc nãy thấy sắc mặt anh không tốt, muốn tới hỏi thăm anh một chút, không cẩn thận đụng phải chị, cho tôi xin lỗi nhé.

Minh Tú nghe xong trong lòng hơi bớt khó chịu, mặt mày cũng giản ra, lịch sự đáp:

\- Cám ơn cậu, tôi khỏe hơn rồi, không thể tiếp cậu được, tôi phải về thay quần áo.

Cô gái lập tức tiến lên đỡ lấy Minh Tú, nói:

\- Để mình đưa cậu về.

Minh Tú đẩy cô gái ra, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, nói:

\- Không cần, tay chân tôi vẫn lành lặn, không cần cậu lo chuyện bao đồng.

Nói xong, Minh Tú dứt khoát đứng lên, chưa kịp đi bước nào thì Hoàng Tuấn đã xuất hiện ở cửa hội trường, vừa vào, Hoàng Tuấn đã nhìn thấy ba người Minh Tú, Công Nam và cô gái, lại thấy vết sữa đậu nành dính trên quần áo của Minh Tú, cậu mắng thầm một tiếng hỏng việc, sau đó thay đổi sắc mặt tiến lên hỏi:

\- Minh Tú, cậu sao vậy?

Minh Tú nhìn thấy Hoàng Tuấn, trong mắt không che đi được sự ghét bỏ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:

\- Không cẩn thận làm đổ sữa.

\- Tiếc vậy, cậu chưa uống được ngụm nào sao?

Minh Tú lắc đầu, Hoàng Tuấn thấy vậy trong lòng vô cùng thất vọng, vẻ mặt này của cậu ta lại không qua mắt được Công Nam, trong lòng cậu bỗng dâng lên một suy đoán khủng khiếp.

Chẳng lẽ...

Công Nam híp mắt nhìn Hoàng Tuấn hỏi:

\- Sao anh ở đây?

Hoàng Tuấn đang thất vọng vì kế hoạch bị vỡ thì lập tức nổi giận vì câu hỏi của Công Nam, cậu ta nghiến răng nói:

\- Cậu có ý gì, sao tôi lại không ở đây được? Dù bị loại nhưng Minh Tú bạn cùng lớp của tôi vẫn được chọn, cậu có tư cách gì lên mặt với tôi?

Công Nam mỉm cười:

\- Người ta được chọn liên quan gì anh, tôi chỉ hỏi một câu vậy thôi anh nổi cáu làm gì?

\- Cậu...

\- Thôi được rồi...

Minh Tú lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả.

\- Tôi phải về phòng thay quần áo rồi.

Sau đó cậu ta quay sang nhìn Hoàng Tuấn nói:

\- Tôi còn phải ôn tập lại một số dạng toán, chắc không tiếp cậu được rồi.

Nói xong Minh Tú quay lưng đi thẳng ra khỏi hội trường, Hoàng Tuấn nhìn theo bóng lưng của Minh Tú, oán hận trong lòng dâng lên đến cực điểm.

Mới có vậy thôi mà cậu đã coi tôi chẳng ra gì.

Được! Tôi nhất định không cho cậu đắc ý lâu đâu!

\-\-

Lời của tác giả:

Định bão bốn năm chương nguyên ngày nay suy nghĩ ra có ba chương à, mn nhận tạm món quà nhỏ xíu này nha..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...