Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 55

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai tên gác cửa vừa rời đi, Công Nam lập tức chạy ra lao xuống cầu thang, chạy nhanh vào căn phòng ở phía tây của lầu hai để cải trang.

Bên kia, hai tên canh gác vừa chạy xuống tầng trệt xong, mấy tên lính đánh thuê canh giữ bên dưới chặn lại hỏi đã xảy ra chuyện gì, sau khi nghe hai tên kia nói ra chuyện vừa rồi xong, tên cầm đầu người nước ngoài kia lập tức mắng to:

\- Đồ ngu, nó chỉ là thằng oắt con người Việt bình thường, sao có thể nhảy xuống từ lầu năm trốn thoát dễ dàng như vậy được, chắc chắn nó vẫn còn ở trong căn biệt thự này, tụi mày mau lên lầu dập lửa, một tốp khác chia nhau đi khắp biệt thự tìm người, tuyệt đối không được lửa lan ra, xe cứu hỏa mà tới là toi đấy.

\- Vâng.

Cả đám người lại chạy ngược vào nhà.

Sau khi vào căn phòng cho người giúp việc, Công Nam chợt nhận ra đây là phòng của giúp việc nữ, hết cách, cậu tròng một bộ đồ hầu gái vào, tuy hơi mất tự nhiên nhưng cũng phải tạm chấp nhận thôi, cậu đoán chắc bên ngoài đang hỗn loạn, nhân cơ hội này lẫn theo đám người giúp việc chạy ra ngoài có lẽ sẽ không ai nhận ra.

Tuy nhiên, ngay khi Công Nam vừa mở cửa ra, một khuôn mặt rất Tây mắt xanh tóc vàng lập tức đập vào mắt cậu.

Công Nam giật mình theo phản xạ muốn đi đường quyền với anh ta, nhưng hành động của anh ta còn nhanh hơn, bắt lấy nấm đấm của cậu đẩy mạnh cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.

Công Nam trợn mắt nhìn hành vi khác lạ của tên người nước ngoài này, vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã dùng tiếng Việt vô cùng trôi chảy nói với cậu:

\- Có biết bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm cậu không, sao lại xông ra hả?

Công Nam há hốc mồm, không biết nên đáp lại thế nào, tên kia nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, tặc lưỡi lắc đầu nói:

\- Còn biết mặc đồ nữ vào để hóa trang coi như cũng còn có đầu óc, nhưng cậu có thấy cô gái nào ngực phẳng tóc ngắn ngủn lại có trái cổ chưa? Mấy tên lính đánh thuê ở bên ngoài đâu có bị đui.

Tới lúc này Công Nam mới khép miệng lại được, lắp bắp hỏi người nọ:

\- Anh là...

Anh ta cười nhếch mép một cái, đi tới góc phòng lấy rương đồ nghề của mình ra, vừa lấy đồ vừa nói:

\- Tôi đương nhiên là bạn của Quân, nếu không tôi tự dưng đến cứu cậu à.

Nào, tới đây để tôi hóa trang cho giống con gái một chút.

Nói xong anh ta lấy cọ ra vẽ vời gì đó trên mặt cậu, cậu lập tức muốn né tranh nhưng anh ta đã giữ chặt đầu cậu.

Công Nam cảm thấy người này không giống đang nói dối, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, cậu hỏi:

\- Tại sao tôi phải tin anh? Biết đâu được anh là đồng bọn của đám người kia muốn dẫn dụ tôi vào bẫy thì sao?

Anh ta vẫn không dừng động tác trên tay lại, tiếp tục vẽ vẽ dán dán lên mặt cậu, cười mỉa một cái rồi nói:

\- Cậu không tin mặc kệ cậu chứ, nhiệm vụ của tôi chỉ là tới lôi cậu ra ngoài, với cái thân thể như con nhái của cậu, liệu làm lại tôi không?

Cách nói chuyện này...

\- Anh là người Việt sao?

Anh ta khinh thường liếc cậu một cái:

\- Tôi là dân Hà Nội chính gốc đấy nhé.

Dán miếng silicon lên trên cổ của cậu rồi đội tóc giả lên trên đầu cậu xong, anh ta dặn dò:

\- Lát nữa tùy cơ ứng biến, tuyệt đối đừng mở miệng nói một chữ nào cả.

Công Nam vội vàng gật đầu, trong lòng cậu cũng biết bây giờ muốn tự mình trốn ra ngoài là chuyện vô cùng khó khăn, chỉ có thể nghe theo lời người nọ nói mà thôi.

Một lát sau, Công Nam lẫn ở bên trong đám nữ giúp việc, cậu hơi mất tự nhiên kéo kéo đuôi váy, đây là lần đầu tiên cậu mặc váy, g* h* ch*n không có miếng vải che lại cậu cảm thấy hơi lạnh.

Lúc này cả đám người giúp việc bị mấy tên lính đánh thuê dồn vào một góc kiểm tra, lúc một tên trong đó đi ngang qua chỗ cậu thì đột nhiên dừng lại giơ tay muốn chạm vào người cậu.

Công Nam lập tức che tay trước ngực bày ra bộ dáng dân nữ bị ác bá h*p đáp, tên nước ngoài kia nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ lướt qua người cậu, cậu lập tức thở phào một hơi.

Bên này vừa xảy ra chuyện, bên kia đại dương lập tức nhận được tin tức, tên thuộc hạ run sợ báo cáo tình hình cho boss nghe, đang lúc gã ta sợ hãi boss sẽ tức giận mà giết gã thì boss lại đột nhiên bật cười, nói:

\- Trốn rồi thì thôi, dù sao lần này cũng chỉ là phép thử.

Tên thuộc hạ vâng dạ rồi lui ra ngoài, bên trong phòng, nụ cười trên mặt người nọ không hề mất đi mà ngày càng có xu hướng rộng hơn.

Nhóc con, em đúng là rất thông minh, rất...!hợp khẩu vị của anh đấy.

Con mồi ngon như vậy, sao có thể để cái tên khô khan kia hưởng một mình được chứ.

\-\-

Cuộc truy lùng vẫn tiếp tục diễn ra, tới tầm ba giờ sáng, nó mới kết thúc bởi một tiếng súng đột nhiên vang lên.

Tiếp sau đó, một loạt tiếng súng nổ ra.

Toàn bộ lính đánh thuê trong nhà đều chạy ra ngoài ứng chiến, người giúp việc trong nhà hoảng loạn ùa ra ngoài, Công Nam cũng nhân cơ hội trốn thoát, lúc chạy ra cửa thì đụng phải người giả dạng hồi chiều, anh ta kéo cậu chạy sang một hướng khác, tuy nhiên trước khi đi, cậu bỗng dừng lại hỏi người bên cạnh:

\- Anh có mang bật lửa theo không?

Người nọ nghe xong trợn to mắt hỏi:

\- Cậu muốn bật lửa làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đốt nhà?

Không ngờ Công Nam lại gật đầu, cậu nói:

\- Tôi đột nhiên ngứa tay muốn đốt nhà, được không?

Dám bắt cóc cậu tới đây, mặc kệ mục đích gì chắc chắn cũng không phải chuyện tốt, nếu cậu không phá chút gì đó thì sao có thể cam tâm khi mất cả ngày ở nơi khỉ ho cò gáy này được chứ, thời gian này cậu có thể dùng để giải rất nhiều bài tập đấy.

Người nọ bất đắc dĩ đưa bật lửa cho cậu, không bao lâu sau cả căn biệt thự rộng lớn sang trọng đều chìm trong biển lửa.

Công Nam chạy theo người giả dạng kia đi vào khu rừng bên trái căn biệt thự, khi bước vào khu rừng, Công Nam bắt đầu cảnh giác thả chậm bước chân lại, sau đó cậu đột nhiên  rẻ sang một hướng khác, cậu...!không tin người này.

Người này xuất hiện quá bất ngờ, không có bằng chứng gì chứng minh anh ta là bạn của anh Trường Quân cả, hơn nữa đã chạy thoát ra khỏi căn biệt thự đó rồi, cậu không cần thiết phải mạo hiểm đi theo người này nữa.

Công Nam cứ cắm đầu chạy về phía trước không dám quay đầu lại, mà sau lưng của cậu, tiếng xe hơi việt dã đã áp sát tới gần.

Cậu chửi thầm một tiếng, cậu biết ngay cái tên kia không có lòng tốt mà.

Chiếc xe kia nhanh chóng đuổi kịp cậu, đột nhiên chân cậu vấp phải một cái rễ cây khiến cậu ngã sóng soài xuống đất.

Cậu thầm than một tiếng "tiêu rồi", mấy người bên trong xe đi xuống, khi tiếng bước chân tới gần, cậu lập tức bật dậy định đá một cái vào người người kia, nhưng động tác của người kia còn nhanh hơn, bắt lấy chân cậu, sau đó dùng tốc độ không kịp trở tay ôm lấy cậu, thấp giọng nỉ non:

\- Là anh đây, đừng động đậy, em bị thương rồi.

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc của Trường Quân, hốc mắt của Công Nam lập tức đỏ lên, sau đó bổ nhào vào lòng anh, nghẹn ngào nói:

\- Cuối cùng anh cũng tới rồi, em sợ quá.

Nghe vậy, anh càng đau lòng ôm chặt cậu hơn, mà người dẫn cậu đi lúc nãy lại khinh thường nhếch mép nghĩ thầm: Lúc nãy khi đốt nhà người ta, sao không thấy cậu sợ hãi?

Anh ta khẽ ho một tiếng cắt ngang cuộc tâm tình của đôi trẻ vừa được trùng phùng, nói:

\- Có gì thì để nói sau đi, mau lên xe rời khỏi nơi này, xe cứu hỏa sắp tới rồi.

Trường Quân lưu luyến buông cậu ra, gọi một thuộc hạ của mình tới, trầm giọng ra lệnh:

\- Trong vòng mười phút bảo toàn bộ người bên mình và lính của Thịnh rút lui hết.

\- Vâng.

Người thuộc hạ kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Đang lúc cả đám định bước lên xe rời đi thì trực giác nhạy bén của Trường Quân nhận ra nguy hiểm đang đến rất gần, chỉ trong chớp mắt, anh lập tức kéo cậu về phía mình, xoay lưng lại, sau đó...

"Pằng!"

\-\-

Lời của tác giả:

Đoạn kịch nhỏ.

Gừng paparazzi: Xin hỏi cậu có cảm nghĩ gì khi tự tay đốt một căn biệt thự triệu đô như vậy?

Nam cool ngầu: Rất đã! Mong là sau này ông trùm kia sẽ tạo thêm nhiều điều kiện cho tôi đốt thêm vài căn nữa.

\-\-

Lời cuối: Chúc các sĩ tử phát huy thật tốt hoàn thành thật giỏi bước ngoặc quan trọng đầu tiên trong đời mình.

Có rất nhiều điều "thú vị" ở đại học đang chờ các bạn tới đấy! Chúc mọi người thi tốt! Cố lên!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...