Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 54

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trường Quân chạy tới cổng trường lập tức lao lên phòng hiệu trưởng, gấp gáp hỏi:

\- Ai nhìn thấy?

Hiệu trưởng chỉ sang một cậu thanh niên đang đứng co ro trong góc, dù sao cũng cậu ta chỉ mới mười sáu, gặp phải trường hợp lớn thế này cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện bình thường, cậu học sinh này không ai khác chính là Xuân Khánh.

Ngay sau khi Công Nam rời khỏi phòng thi cậu ta cũng dứt khoát bỏ luôn ý nhỏ trong câu thứ hai và thứ ba, dành cả một lúc lâu vẫn không giải ra được, cậu ta nghĩ dù kéo thêm mười lăm phút cũng không làm được gì, vì thế không nghĩ nữa, nộp bài đi theo cậu ra ngoài.

Kể từ hôm ở chỗ tập huấn, Xuân Khánh đã trở về suy nghĩ rất nhiều, dần dần cũng nhận ra hành vi của mình không thể chấp nhận được, cuối cùng cũng hạ quyết tâm tới nói lời xin lỗi với cậu, mãi cho tới khi kết thúc cuộc thi mới có cơ hội này.

Vốn đã nhìn thấy bóng lưng của Công Nam, cậu ta đang định chạy tới kêu cậu thì phát hiện cậu bị hai người cao to vây sau lưng rồi đẩy lên xe.

Xuân Khánh sẽ không ngu ngốc tới mức xông tới cứu người, chỉ dựa vào cọ chuột bệnh trên bắp tay của cậu ta thôi, mấy người đó vừa đập một phát là cậu ta mất luôn nửa cái mạng rồi.

Hơn nữa xung quanh không có ai, cậu ta bèn âm thầm nhớ bảng số xe, đang định chạy đi báo người thì phát hiện Công Nam lén ném một chiếc đồng hồ số xuống đất, đợi xe đi khỏi, cậu ta lập tức nhặt chiếc đồng hồ lên rồi chạy đi tìm hiệu trưởng báo lại tình hình.

Nghe xong lời Xuân Khánh nói, Trường Quân lờ mờ nhận ra Công Nam đã ném chiếc đồng hồ lại thì chắc chắn nó có vấn đề, đúng lúc này trợ lý của Trường Quân đã mang một nhóm người tới trường học.

Trường Quân đưa đồng hồ cho một người chuyên về công nghệ ở bên trong đám người trợ lý đưa tới, nói:

\- Kiểm tra xem bên trong chiếc đồng hồ này có gì kỳ lạ hay không\!

Người nọ giơ hay tay cung kính nhận lấy kiểm tra, một lát sau, anh ta quay sang nói:

\- Thưa sếp\, bên trong chiếc đồng hồ này có gắng một con chip định vị chưa hoàn thiện\, nhưng về cơ bản chức năng xác định vị trí đã có thể sử dụng\.

Nói cách khác\, chúng ta có thể xác định được vị trí của cậu Nam thông qua chiếc đồng hồ này\.

Trường Quân nhíu mày lại thật chặt, gấp gáp nói:

\- Vậy mau dò tìm đi\.

\- Vâng\.

Không bao lâu sau, người nọ gõ gõ vài cái trên bàn phím rồi nói:

\- Sếp\, đã tìm ra\, chính là chỗ này\.

Trợ lý của Trường Quân vui mừng đi tới bên cạnh anh, nói:

\- Ông chủ\, chúng ta mau cho người tới đó thôi\.

Cứ tưởng Trường Quân sẽ lập tức đi ngay, nhưng không ngờ anh lại ngăn họ lại, nói:

\- Trước mắt không nên tạo động tĩnh quá lớn\, chúng ta lặng lẽ tới đó\.

Sau đó anh quay sang nhìn hiệu trưởng và Xuân Khánh, nhẹ nhàng bỏ lại một câu:

\- Các người coi như chưa nghe thấy gì hết\, hiểu chưa?

Anh nói với giọng điệu rất bình tĩnh, không phải dọa dẫm quát nạt, nhưng lọt vào trong lỗ tai hai người kia lại chính là câu sấm đòi mạng, hai người liên tục gật đầu bảo đảm.

Lúc sau Xuân Khánh lấy hết can đảm tiến lên hỏi:

\- Nam\, Nam sẽ không sao chứ ạ?

Trường Quân liếc nhìn cậu ta một cái, cậu ta lập tức rụt cổ lại, sau đó anh nói:

\- Em ấy sẽ không sao\.

Lần này\.\.\.

cám ơn cậu\.

Anh không phải loại người sỉ diện cố chấp, nếu Xuân Khánh không đưa cho anh chiếc đồng hồ kia, chỉ sợ đến bây giờ anh vẫn không biết tung tích của cậu ở đâu, vì vậy, anh thật sự phải nên nói ra câu cám ơn này.

\- Không\, không cần cám\.\.\.

Xuân Khánh vẫn chưa nói dứt câu thì Trường Quân đã quay đi, cả đám người ra khỏi trường học, leo lên xe tản đi, mỗi người đi một hướng, làm ra thế trận giống như rắn mất đầu tìm loạn, nhưng trên thực tế là để tránh tai mắt theo dõi hành động của anh.

Anh tuyệt đối không ngây thơ cho rằng kẻ chủ mưu kia không cho người theo dõi đường đi nước bước của anh.

\--

Bên này, kể từ khi chiếc đồng hồ vang lên tín hiệu tới giờ đã hơn một tiếng, mặc kệ Công Nam yêu cầu cái gì, đám người kia cũng đồng ý, ngoại trừ yêu cầu rời khỏi căn phòng này.

Mặc dù biết Trường Quân đã xác định được vị trí của mình, nhưng Công Nam cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ người tới cứu, ai biết kẻ chủ mưu đứng phía sau sẽ yêu cầu điều kiện gì từ anh Trường Quân của cậu chứ, lỡ như kêu anh bán mạng hoặc làm chuyện phạm pháp thì sao? Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh.

Từ lúc mới vào đây, Công Nam đã bắt đầu nhìn xuyên qua bịt mắt quan sát kết cấu của căn phòng này.

Đây không phải căn phòng hoàn toàn kín, bên trong có một chiếc giường một cái bàn, dưới hộc tủ bên trong cái bàn có một tờ bìa cứng sẫm màu, chắc là mấy người kia dọn còn sót lại,  nơi này không có chỗ thông gió, nhưng lại có một cửa sổ bằng thủy tinh, khi nhìn tới cửa sổ thủy tinh kia, trong đầu cậu nảy sinh một ý tưởng.

Bây giờ chắc khoảng hơn hai giờ chiều, là thời gian nắng chói nhất, mặt trời lúc này sẽ ngã về tây, vì thế ánh sáng chiếu vào phòng cũng sẽ mạnh nhất.

Với ánh nắng thế này, rất thích hợp để tạo nên một vụ cháy nhỏ...

Suy nghĩ cẩn thận xong, cậu cất cao giọng nói với người canh gác bên ngoài:

\- Này\, tôi đói rồi\, mang đồ ăn vào cho tôi đi\.

Bên ngoài lập tức có động tĩnh, năm phút sau một tên to con mang đồ ăn vào, đó là một hộp sủi cảo được bọc dưới màng bọc thực phẩm.

Hai mắt của Công Nam sáng lên, vốn dĩ cậu sẽ làm bộ gây chuyện kêu họ bọc đồ ăn lại cho cậu, nhưng không ngờ họ đã mang thứ cậu cần vào luôn rồi, đây không phải trời đang giúp mình sao?

Khi tên con kia đặt đồ ăn xuống bàn chuẩn bị đi thì cậu vội la lên:

\- Khoan đã\, các người không tháo còng tay và bịt mắt cho tôi\, tôi ăn bằng cách nào bây giờ?

Tên kia thản nhiên nói:

\- Tôi đút cậu ăn\.

Công Nam lập tức muốn nôn, mẹ ơi, để cái tên này đút chắc chắn cả tháng cậu sẽ không nuốt nổi cơm, vì thế cậu cự tuyệt:

\- Anh đút chắc tôi sẽ nôn mất\, tôi muốn tự ăn\, các anh coi tôi ốm yếu thế này\, người của các anh lại đông như vậy\, sao tôi trốn đi được chứ?

Tên to con kia vốn cũng không muốn phục vụ thằng nhãi người Việt Nam này, sau khi ngẫm lại một lúc bèn đồng ý tháo còng tay cho cậu rồi đi ra ngoài canh gác tiếp.

Sau khi được tháo còng tay, cậu lập tức nói với hệ thống trong đầu:

\- 001\, cậu giúp tôi dò xét xung quanh xem có chỗ nào trốn được không?

[Chỗ cậu đang bị nhốt là lầu năm, cậu mà nhảy xuống không chết cũng bị thương nặng, ở phía tây lầu bốn có một phòng dành cho người giúp việc, cậu có thể nhân lúc hỏa hoạn cải trang trốn đi.]

\- Ý hay\!

Công Nam khen ngợi hệ thống một câu rồi tiến hành kế hoạch của mình, đầu tiên cậu đi tới bên cửa sổ tháo giày ra in dấu giày lên thành cửa sổ tạo hiện trường cậu đã nhảy khỏi cửa sổ trốn thoát, sau đó cậu lấy nước trong chai nước tên to con kia mang vào cho cậu đổ vào màng bọc thực phẩm rồi quấn thật chặt bọc bước kia tạo nên một cái kính lúp tạm thời, kế tiếp dùng giấy sẫm màu đặt ở trước bọc nước rồi quay về hướng ánh sáng mặt trời, không bao lâu sau "phựt" một tiếng, tờ giấy bắt lửa, sau khi quăng tờ giấy vào rèm cửa để lửa bén xong, cậu cởi áo thấm nước bịt lên mũi rồi chui vào gầm giường.

Khói nhanh chóng lan ra khe cửa, chuông báo cháy vang lên liên hồi, hai tên to con gác ở bên ngoài thấy khói bay ra từ trong phòng lập tức xông vào thì phát hiện cửa sổ mở toanh, trên thành cửa sổ có dấu giày thì cho rằng cậu đã bỏ trốn, ngay sau đó gã ta thông báo cho đồng bọn chạy xuống lầu đuổi bắt người.

\--

Lời của tác giả: Gừng mới bưng thêm một bộ full về mangatoon, mọi người sang đọc ủng hộ nha.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...