Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 177

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà Hương chuẩn bị đủ các loại đồ ăn thức uống cho các chàng trai xong, vừa đi ra khỏi phòng đã bắt gặp Bảo Trân đứng nhìn chằm chằm về phía này.

Bà ấy cảm thấy lạ bèn tiến tới hỏi:

- Con nhìn gì vậy Trân?

Bảo Trân cúi đầu che đi cảm xúc khác thường trên mặt mình, lí nhí nói:

- Không có gì đâu mẹ, con về phòng đây.

Nói xong cô xoay người định rời đi thì bị bà Hương túm lại, bà ấy hỏi:

- Có phải con cũng muốn vào học chung với mấy anh không? Nếu vậy để mẹ vào hỏi xem tụi nhỏ có cho con vào được không, mẹ nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.

Nghe tới đây, Bảo Trân lập tức nổi đóa, lớn tiếng nói:

- Ai muốn học chung với hạng người như anh ta chứ.

Vừa dứt câu, cô vùng vằng chạy đi, bà Hương gọi với theo nhưng cô cũng không dừng lại.

Rầm!

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại tạo ra tiếng vang rất lớn.

Bảo Đức đi ra nhìn lên phòng của Bảo Trân, hỏi:

- Nó lại làm sao vậy mẹ?

Bà Hương nhăn mặt lắc đầu đáp:

- Mẹ cũng không biết nữa, chắc con gái mới lớn thay đổi nhiều ấy mà.

Bảo Đức gật gù tỏ vẻ đồng ý, sau đó như nhớ ra điều gì đó, vội nói:

- Nam nói nhỏ Trân có thể vào học chung, bài nào không biết đưa nó chỉ cho đấy.

Bà Hương nghe vậy thầm nghĩ đứa nhỏ kia thật hiểu chuyện, biết giúp đỡ anh em trong nhà, lần trước cũng nhờ cậu mà con trai bà ấy mới chịu về, lần này còn chủ động kèm cho sấp nhỏ, được dịp bà ấy phải sang thăm chị dâu rồi biếu chút quà thay lời cảm ơn mới được.

- Mẹ mới hỏi rồi, nó không chịu, thôi, thành tích của con bé không tệ, cứ để nó tự học đi, khi nào cần người kèm nó sẽ chủ động nói thôi.

Bảo Đức không có ý kiến, thầm nghĩ như thế cũng tốt, có nhỏ em học chung, cậu ta muốn thân mật với bạn trai cũng bất tiện.

Mà trên lầu, sau khi Bảo Trân trở vào phòng lập tức gọi điện thoại đi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ cao:

- Sao gọi cô út giờ này vậy Trân?

Bảo Trân mím môi do dự trong chốc lát rồi nói:

- Ông Nam đang ở nhà cháu đấy, nói là kèm anh hai của cháu học, không biết thằng chả có ý đồ gì hay không.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó lên tiếng:

- Cháu nên nhắc thằng Đức cẩn thận, cô nghi nó giống anh trai của chị Tuyết Ly cháu đấy, bởi vì cô để ý nó cứ quấn quýt thằng Quân miết, không có anh em nào thân mật như thế cả, nhỡ đâu nó bị thế thật lây cho thằng Đức thì nguy.1

Bảo Trân nghe vậy lập tức giật mình, cô không kỳ thị đồng tính, nhưng nếu điều này xảy ra với người thân của cô, đặc biệt còn là do người cô căm ghét tác động thì tuyệt đối không được, vì thế vội nói:1

- Thật hả cô? Thế cháu phải làm sao bây giờ?

Nhã Lan nhàn nhã ngắm bộ móng vừa mới được làm xong của mình, nghe ra con cừu non đã sập bẫy bèn tỏ ra ấp úng một lúc rồi đáp:

- Chuyện này lớn, ảnh hưởng đến cả đời anh cháu đấy, cháu còn nhỏ không giải quyết được, theo cô thấy thì cháu nên nói với mẹ cháu, cô tin chị dâu sẽ không để thằng Đức sa đọa đâu.1

Bảo Trân nghe vậy trong lòng bắt đầu mường tượng ra những gì mình sẽ nói với mẹ, sau đó nói vào điện thoại:

- Vâng, cháu sẽ tìm cơ hội cảnh báo mẹ, à mà cô này, tro cốt của chị Ly khi nào mới về Việt Nam vậy ạ?

Nhắc đến Tuyết Ly, hốc mắt của Bảo Trân đỏ lên, người chị thân thiết của cô mất tại đất khách quê người, cô đơn lạnh lẽo biết bao, đều tại ông Nam cả, mồi chài cho anh Quân đuổi chị Ly đi, nếu không phải vậy thì chị ấy đâu vì buồn khổ mà lâm bệnh nặng chứ.

Càng nghĩ đến đây, Bảo Trân càng chắc nịch Công Nam và ông anh họ của mình có chuyện mờ ám, được lắm, anh độc ác hại chết chị tôi thì tôi cũng sẽ cho anh nếm mùi đau khổ.1

Nhã Lan nghe Bảo Trân nhắc đến Tuyết Ly, trong mắt lóe lên sự chán ghét, nhưng giọng nói truyền ra lại nghẹn ngào thương cảm.

- Chắc tầm một hai tháng gì đó, thủ tục rắc rối lắm cháu à, bạn cô bên đó sẽ lo liệu hết, tội nghiệp con bé, muốn an nghỉ trên quê hương của mình cũng khó, hồi đấy cô mà biết thằng Quân tuyệt tình như vậy thì đã mắng nó rồi, mà con Ly cũng ngốc nữa, âm thầm chịu đựng không nói với ai, đến lúc bệnh trở nặng rồi mới cho cô hay tin thì đã muộn.

Nói tới đây, cô ta s//ụ//c sùi như đang khóc rồi nói tiếp:

- Con bé nói nhớ cháu muốn gọi về mà không dám, nó thương thằng Quân nhiều lắm mà cái thằng tệ bạc nghe lời thằng Nam đơm đặt vu khống mà không cho con nhỏ về nước, một mạng người chứ có phải cỏ rác gì đâu, sao mà thằng nhỏ kia ác quá không biết.

Bảo Trân vừa nghe vừa nấc nghẹn, nước mắt nhòe cả gương mặt, lúc trước cô và Tuyết Ly đã sống cùng nhau bảy tám năm, sau này Tuyết Ly đến Canada du học, hai người mới ít gặp nhau, đối với cô mà nói, Tuyết Ly không khác gì chị ruột, thậm chí cô còn mong cô ta sẽ trở thành chị dâu của mình, có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Công Nam thì điều này đã thành sự thật rồi.

Trực giác của cô đúng là không sai, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, cô đã chán ghét người anh nuôi này, quả nhiên từ sau hôm đó, không ngày nào gia đình cô được yên ổn, thật không biết bác ba, anh Quân và cả anh hai của cô đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cậu mà lại nghe lời đến vậy.

Không được, cô tuyệt đối không để bi kịch tiếp tục xảy ra, cô phải cứu lấy người thân của mình.1

- Cô út yên tâm, một ngày còn cháu ở đây, cháu sẽ không để anh ta hại người nhà của cháu đâu.

Nhã Lan nghe giọng điệu phẫn nộ của Bảo Trân, trong lòng vui vẻ không thôi, đúng, nên tức giận rồi làm ầm ĩ mọi chuyện lên, tốt nhất để tin tức thằng nhỏ kia và đứa cháu trai của cô ta là gay truyền ra ngoài, khiến hai người thân bại danh liệt mới khiến cô ta hả giận.

Hừ, cháu trai dám cướp chồng của cô mình thì đáng phải bị như vậy, nếu không tại anh quyến rũ Văn Xuân, cuộc hôn nhân của cô ta đâu trở thành trò cười điên khùng thế này.1

Cứ thế, hai cô cháu nói chuyện với nhau, trong lòng người nào cũng đều có toan tính riêng.

Sau khi cúp điện thoại của Nhã Lan, Bảo Trân lập tức chạy đi tìm mẹ, cô đã gấp không chờ nổi muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của Công Nam rồi.

- Con nói bậy bạ gì vậy Trân? Trường Quân và Công Nam là anh em họ, sao con có thể bịa chuyện kinh khủng như thế?

Bà Hương trợn mắt há miệng không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.

Bảo Trân thấy mẹ không tin thì gấp gáp không thôi, muốn giải thích thêm nhưng bà Hương không nghe, bà ấy nói:

- Con đừng nói xằng bậy nữa, để bác ba và ông nội của con nghe là nguy đấy, thôi con ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa.

Biết có nói gì thêm mẹ cũng không tin, Bảo Trân tức tối đi ra khỏi phòng của bà ấy, trở về phòng mình trùm chăn kín mít, thầm nghĩ sẽ có ngày cô tìm ra chứng cứ, đến lúc đó mẹ sẽ sáng mắt ra thôi.

Mà bên này, mặc dù không tin lời của trẻ con đố kỵ, nhưng không hiểu sao trong lòng bà Hương lại cảm thấy khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, bà ấy quyết định sang phòng con trai nhìn một lần cho an tâm, nhưng đúng lúc ba chàng trai đã ôn tập xong chuẩn bị ra về, bà Hương và Bảo Đức tiễn Công Nam và Thành Công ra tận cửa, những tưởng như thế là xong, nhưng không ngờ Bảo Đức đột nhiên nhào tới ôm lấy vai của Công Nam thủ thỉ điều gì đó.

Bà Hương nhìn thấy hai đứa gần sát nhau như thế lòng bỗng thắt lại, sự lo lắng bất an bao trùm lấy tâm trí của bà ấy, nhưng ngại vì thân phận người lớn, bà ấy chỉ có thể đứng tại chỗ siết chặt lòng bàn tay lại.

Đêm đó, bà Hương thức trắng đêm, sáng hôm sau, nhìn thấy con trai đang ăn sáng dưới nhà, bà ấy hạ quyết tâm phải nói cho rõ chuyện này, phòng bệnh hơn chữa bệnh, bà ấy không thể để chuyện đã rồi mới can thiệp, đến lúc đó có làm gì thì cũng muộn rồi.1

- -

Lời của Gừng: Đoạn đối thoại của Nhã Lan Gừng đứng ở góc độ của ả để viết chứ Gừng không bao giờ cho rằng đồng tính là bệnh là "bị" hay "lây" cả nha mọi người.1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...