Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 176

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Andrew lái xe đưa Trường Quân và Công Nam trở về nhà riêng của anh, sau đó tự mình tìm một góc ẩn thân.

Công Nam đỡ Trường Quân vào phòng, rót cho anh một ly nước ấm, đợi anh uống xong, cậu mới nắm lấy tay anh, hỏi:

- Anh thật sự muốn hợp tác với quốc gia sao? Anh không sợ à?

Trường Quân nằm trên giường, giơ tay véo nhẹ vào gò má của Công Nam, mỉm cười đáp:

- Nếu ngay cả việc hợp tác với chính đất nước của mình mà còn sợ thì anh dám làm ăn gì với ai nữa, với cả gia đình của chúng ta có truyền thống cống hiến cho tổ quốc, chú ba chú tư đều tham gia vào chính giới lẫn quân sự, anh sẽ không làm ra bất cứ hành vi nào tổn hại đến lợi ích và sự an toàn của người nhà.

Công Nam gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thật ra hiện giờ chuyển giao công nghệ cho chính phủ cũng không có vấn đề gì, sau khi phát hiện ra bè phái và thân phận của Văn Xuân, 001 đã khóa chặt thông tin của gã để tiện bề theo dõi, cho dù còn sống, gã cũng sẽ không làm nên trò trống gì.

Nếu như có thể mượn công nghệ tiên tiến này đẩy mạnh sự phát triển của đất nước, cậu cũng cảm thấy rất tự hào.

Tuy nhiên có điều Công Nam không biết đó chính là Trường Quân chỉ chuyển giao công nghệ tạo ra nguồn năng lượng cực lớn, còn phát minh dịch chuyển tức thời, anh không dại mà đưa đi, bởi vì rất có thể trong tương lai, nó sẽ trở thành con át chủ bài bảo vệ cả nhà anh.

Thân là một người kinh doanh, anh luôn chừa đường lui an toàn cho mình.

Còn về phần Văn Xuân, anh không nghĩ một trí năng nhân tạo được lập trình máy móc như 001 sẽ giải quyết triệt để được nhân loại mưu mô xảo quyệt như gã, xem ra thời gian sắp tới phải cảnh giác hơn rồi.

Sau hơn một tuần vượt dự kiến ở nước ngoài, Công Nam phải bịn rịn lưu luyến rời xa cái ôm ấm áp của Trường Quân mà đến trường học và dĩ nhiên lại được tiếp thu một màn chào đón nồng nhiệt của các bạn học đáng yêu.

Mặc dù vắng mặt trong thời gian dài, nhưng khi vào lớp thái độ học tập của Công Nam quá tốt cho nên các thầy cô cũng không bắt bẻ gì, đặc biệt là môn Ngữ Văn, thầy Cường cảm thấy cậu học sinh khối A này vô cùng chăm học môn của mình, khả năng xây dựng bài cực tốt, trong lòng thầy ấy vui như mùa xuân đang về vậy, vì thế đi đâu thầy ấy cũng khoe, đến nỗi tổ giáo viên ba môn Toán, Lý, Hóa đều phải ê răng, thậm chí giáo viên đang dạy môn Vật Lý của lớp 12-1 phải chạy đến tìm thầy Hưng bày tỏ quan ngại rằng Công Nam sẽ chuyển sang khối C học, làm hại thầy Hưng hoảng hốt gọi cậu ra một góc của căn tin gặp riêng để hỏi chuyện.

Nghe xong lo lắng của thầy Hưng, Công Nam vừa buồn cười vừa cạn lời, cậu nói:

- Thầy đừng lo lắng, em không nhảy khối đâu, thầy cũng biết môn Văn luôn là sở đoản của em mà, năm nay thi tốt nghiệp bắt buộc phải có môn này lại còn nhân đôi hệ số, bởi vì không tự tin cho nên em mới dành nhiều thời gian cho nó hơn, còn những môn chính, chẳng lẽ thầy không tin khả năng của em sao?

Thầy Hưng nghe vậy thoáng an tâm, đồng thời cũng cảm thấy bản thân lo lắng thái quá, cậu học trò này của mình chín chắn như thế thì sao có thể lựa chọn sai lầm ngay thời khắc mấu chốt được chứ.

Hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau một lúc, chuông báo vào học vang lên Công Nam mới được thả về lớp, lúc đi trên hành lang, cậu vô tình đụng phải Bảo Trân, nhưng cô bé nhìn thấy cậu lại xụ mặt lướt qua giống như người xa lạ.

Vốn dĩ ngay từ đầu hai bên đã không hòa thuận, cho nên mặc kệ thái độ của Bảo Trân tệ đến mức nào, Công Nam cũng không mảy may quan tâm, cậu đâu thể ép người trên toàn thế giới này phải thích mình chứ.

Tuy nhiên, khi tan học, Công Nam lại vô tình bắt gặp Bảo Trân lên một chiếc xe khác với Bảo Đức, nhìn kỹ thì tài xế là một người phụ nữ.

Công Nam vội vàng kéo Bảo Đức lại, hỏi:

- Sao Trân không đi chung xe với ông vậy? Chiếc xe đó của ai?

Bảo Đức nhìn theo hướng chỉ tay của Công Nam, tặc lưỡi một cái rồi đáp:

- À, đó là xe của cô út đấy, từ đầu năm học tới nay nó ít khi đi chung xe với tôi về nhà lắm, cô út thường xuyên tới trường đón nó tới nhà của cô chơi, bé Hân cứ bám con Trân suốt, mẹ tôi thấy hai chị em thân thiết, mà cô út cũng lo cho con bé ăn uống đầy đủ nên kệ luôn, ở chơi chừng nào về thì về.

Công Nam vừa nghe đến cô út Nhã Lan thì lập tức giật mình, cậu gần như đã quên người cô này rồi, cô ta chính là vợ của Văn Xuân kia mà.

Sau khi trải qua sự kiện Trường Quân bị Văn Xuân bắt giam, cậu có thể tổng kết lại rằng gã ta yêu thích Trường Quân một cách b*n th* vặn vẹo cho nên đã g*t ch*t cha mẹ của anh, thậm chí cưới cô út Nhã Lan chỉ để muốn gần anh, nói vậy, cô ta cũng là người bị gã ta lừa dối hay thực chất đã biết sự thật ngay từ đầu rồi.

Nếu là vế đầu thì cậu còn có thể thông cảm được, nhưng nếu đáp án thuộc vế sau… thân là em gái lại nhẫn tâm tiếp tay cho kẻ đã giết anh ruột và chị dâu, thậm chí còn sống cùng gã bao nhiêu năm trời, mặc cho gã muốn tiếp tục hại cháu trai của mình thì quả thật quá tàn ác rồi.

Mà nay cô ta lại muốn lôi kéo Bảo Trân, nếu nói trong chuyện này không có điều mờ ám, đánh chết cậu cũng không tin.

Không được, Bảo Trân còn nhỏ như vậy, lại là con gái, va vào chuyện này sẽ càng nguy hiểm, độ b*n th* của gã Văn Xuân kia khỏi cần bàn cãi, nếu họ lấy cô bé ra uy h*p Trường Quân bắt anh thỏa hiệp thì phải làm sao, cậu tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, sóng gió trong thời gian qua đối với hai người đã quá đủ rồi.1

Nghĩ đến đây, Công Nam âm thầm hạ quyết tâm, sau khi học xong tiết phụ đạo buổi chiều, cậu nói với Bảo Đức rằng mình muốn đến nhà chú thím tư để kèm cậu ta học, cậu cảm thấy thành tích của thằng nhóc này lại bắt đầu tụt dốc rồi.

Ban đầu Bảo Đức còn kháng cự, nhưng Công Nam lại buông lời tuyệt tình:

- Bản thân ông trì trệ cũng thôi đi, đừng kéo Thành Công theo cùng, tự ông ngẫm lại thời gian qua tiến độ học tập của cả hai như thế nào, Thành Công khác ông, nó còn kỳ vọng của gia đình đặt trên vai nữa, có lẽ ban đầu nó thích ông sẽ không cảm thấy gì, nhưng sau này lỡ như nó hối hận rồi hai ông quay sang chì chiết nhau thì phải làm sao?1

Bảo Đức nghe vậy trong lòng thoáng buồn, trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, hai người chỉ muốn quấn chặt lấy nhau, thành tích học tập đúng là đã bị kéo xuống, năm nay lại cuối cấp, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, khả năng đậu đại học của hai người sẽ khá khó.

Với gia cảnh của Bảo Đức, không học đại học vẫn còn con đường khác để phát triển, nhưng một gia đình công nông như nhà của Thành Công thì không như vậy, không học đại học, cậu ấy chỉ có thể ra xã hội làm công, cậu ta nên sớm nhận ra mới đúng.

Bảo Đức thở dài, uể oải nói:

- Thôi được rồi, học thì học, nhưng kêu anh yêu của tôi học cùng mới được, bọn tôi phải cùng tiến.1

Công Nam vừa nghe hai chữ “anh yêu” thì lập tức rùng mình, trẻ con bây giờ táo bạo vậy sao? Cậu còn chưa dám gọi Trường Quân là anh yêu đâu đấy.1

Cứ thế, ba đứa con trai cùng ngồi vào xe đến nhà của Bảo Đức học bổ túc, trên đường đi, Công Nam gọi điện cho Trường Quân thông báo tình hình, Bảo Đức ngồi bên cạnh trêu:

- Ông bao nhiêu tuổi rồi mà đi đâu cũng báo cáo với ông Quân vậy, tôi thân là em họ ruột mà còn chưa dính anh trai bằng ông, không nói người ta còn tưởng hai người là người yêu của nhau nữa đấy.

Công Nam liếc xéo cậu ta không trả lời, thầm nghĩ nếu cậu ta mà biết mấy lời nói bậy bạ của mình là sự thật thì chắc sốc lắm đây, biết đâu còn bày sạp coi bói luôn không chừng.1

Khi chiếc xe chở ba người đến trước cổng nhà của Bảo Đức thì đúng lúc Bảo Trân cũng được tài xế nhà bà cô Nhã Lan đưa về, nhìn thấy ba người, cô bé hất mặt hứ một cái rồi chạy ù vào bên trong, Bảo Đức vò đầu nhăn mặt nói:

- Chắc nó tới tuổi dậy thì cho nên tưng tửng vậy đấy, ông đừng để ý.1

Thân làm anh trai, cậu ta cũng cảm thấy dạo gần đây em gái của mình có hơi… ừm… chướng khí, mỗi khi mẹ hay cậu ta nhắc tới Công Nam, con bé đều tỏ ra khó ở cáu gắt, không biết vì nguyên nhân gì mà con bé lại ghét cậu đến vậy nữa.

Bà Hương nghe tin Công Nam muốn bổ túc cho con trai mình thì vui mừng hết cỡ, sau khi lùa ba chàng trai vào phòng, bà ấy bèn tức tốc chuẩn bị nào là bánh kẹo trái cây nước uống, không thiếu một thứ gì khiến Công Nam và Thành Công ngại ngùng không thôi.

Mà trong một góc của hành lang, Bảo Trân nhìn chằm chằm vào căn phòng của anh trai mình, miệng lẩm bẩm:

- Quân giết người, đồ ác độc, anh sẽ không sống yên ổn được đâu.1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...