Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 171

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cơ thể của Công Nam dần dần trở nên trong suốt, nhưng cậu vẫn chưa thể rời khỏi căn phòng kín này được, phải chờ cho đến khi có người phát hiện ra cậu đã biến mất.

Quả nhiên, không bao lâu sau ông trùm trở vào tiêm thuốc cho Trường Quân, khi nhìn vào gương một chiều thì thấy Công Nam đã biến mất, gã ta lập tức mở cơ quan chạy vào bên trong căn phòng đối diện, không thấy ai bèn điên loạn hét lên một tiếng thật to:

- Người đâu?

Một tên thuộc hạ chạy vào, ông trùm bèn tát lên mặt người đó một cái rồi quát:

- Nó đâu?

Gã ta chỉ vào sợi dây xích lúc nãy dùng để khóa tay Công Nam lại, hiển nhiên nó đã trống rỗng.

- Tôi...!tôi không biết, chúng tôi vẫn canh giữ ở bên ngoài, ngoại trừ ông chủ ra không ai vào được nữa.

Ông trùm đập mạnh ống tiêm xuống đất, sau đó chạy ngược trở lại căn phòng bên kia rồi nắm lấy cổ áo của Trường Quân, lớn tiếng chất vấn:

- Có phải em giả vờ phát bệnh lừa tôi đi để thằng nhãi kia trốn thoát hay không?

Trường Quân bị một lực cực mạnh kéo lên, mặc dù cơ thể đau đớn, nhưng anh chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, trong ánh mắt bình tĩnh đến cực độ.

Thấy thế, ông trùm càng thêm tức giận, răng nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két.

- Được lắm, tôi nói cho em biết, thứ gì tôi không thể có, tôi thà phá hủy chứ không để người khác chiếm được đâu, em cứ chờ ở đây đi, đợi tôi bắt được thằng nhỏ kia rồi sẽ làm nó nếm mùi đau khổ, dày vò nó sống không bằng chết, đến lúc đó, để tôi xem thử em có hối hận hay không?

Ông trùm thở hổn hển quay sang nói với tên thuộc hạ:

- Canh gác căn phòng này thật nghiêm ngặt, tuyệt đối không để bất cứ ai vào…

Gã ta nói được một nửa thì không tiếp tục nữa, hai mắt của gã nhìn chằm chằm chiếc giường sau lưng mình, một phút trước gã còn quát nạt người đang nằm trên giường, nhưng mới vừa quay đi, người đã biến mất không thấy.

Ông trùm trợn mắt há mồm quơ quào khắp giường giống như người mất trí, miệng lẩm bẩm:

- Tại sao biến mất rồi? Quân của tôi đâu? Quân, em mau lên tiếng đi, anh không thích chơi trò trốn tìm đâu.

Nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, tên thuộc hạ bên cạnh đã sớm run lẩy bẩy, những hiện tượng siêu nhiên vừa diễn ra đã vượt quá sức chịu đựng của gã rồi.

Đột nhiên, ông trùm đứng phắt dậy, ra lệnh:

- Mau kéo lồng sắt lên, tao không tin nó chạy nhanh đến vậy, đi mau!

- Vâng.

Tên thuộc hạ lập tức chạy ra lan can, thổi mạnh vào tù và, một tiếng “ong” cực lớn vang vọng khắp tòa lâu đài, ngay sau đó phần đất xung quanh tòa lâu đài bỗng nhiên nứt ra để lộ những thanh sắt nhọn hoắc, chúng từ từ nhô lên cao, cuối cùng biến cả tòa lâu đài trở thành một nhà giam cực lớn.

Lúc này, Công Nam chỉ mới vừa cõng Trường Quân ra tới cổng chính, tòa lâu đài quá rộng, cho dù cậu chạy nhanh cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi trước khi những thanh sắt bao kín nơi này.

- Chết tiệt!

Công Nam thầm mắng một tiếng, không biết nơi này có yếu tố tâm linh gì hay không mà tín hiệu điện tử rất yếu, kể cả 001 cũng không thể kết nối với bên ngoài, mà xung quanh đây với bán kính mười ki lô mét hoàn toàn không có nhà dân sinh sống.

Vốn dĩ cậu có đến tận hai mươi bốn tiếng tàng hình, nhưng vì chia sẻ cho Trường Quân mà giảm chỉ còn năm tiếng, trong vòng năm tiếng này, nếu cậu không thể thoát khỏi nơi này thì rất có khả năng sẽ lại rơi vào tay người đàn ông kia.

Mặc kệ quỷ hay thần, cho dù có phải chống lại ông trời, cậu cũng nhất định phải đưa Trường Quân ra khỏi đây, nếu như kế hoạch không thành, cùng lắm anh và cậu cùng chết với nhau thôi.

[Ký chủ, mặc dù cậu đang ở chế độ tàng hình, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút, xung quanh tòa lâu đài này chỗ nào cũng đặt bẫy, đồng thời lại là một mê cung, nếu sau khi thoát ra khỏi lồng sắt này mà ký chủ chưa thật sự chắc chắn từng đường đi nước bước của mình thì tạm thời hãy ẩn nấp chờ đợi.]

001 quan sát kết cấu của tòa lâu đài cảm thấy nhân loại tạo nên nơi này thật sự quá thú vị, nó có nên kiến nghị với chủ quản bắt người đó về nghiên cứu não bộ hay không đây.

Không cần công nghệ tiên tiến, không cần lập trình cao siêu vẫn có thể tạo nên một cái bẫy tinh vi và khổng lồ thế này thì đúng là thiên tài hiếm có, chỉ tiếc lại đi theo con đường phản xã hội.

Công Nam vừa nghe 001 nói xung quanh tòa lâu đài đều đặt bẫy thì sắc mặt càng thêm nặng nề, nhưng bây giờ cậu chỉ còn hai tiếng để thoát khỏi đây, nếu không liều coi như chết chắc rồi.

Nghĩ xong, Công Nam cõng Trường Quân phía sau lưng, cậu vừa mới sải chân bước đi thì một tiếng “bùm” vang lên khiến mặt đất cậu đang đứng rung lắc dữ dội, một góc của tòa lâu đài bốc cháy, tiếp theo đó là một loạt tiếng ầm ầm ầm, những nơi khác cũng chịu chung cảnh bị phá hủy.

Công Nam thấy thế vui mừng không thôi, cậu đoán có lẽ viện binh của cậu đã tới rồi, vì thế xoay người định chạy thẳng ra cổng chính.

Tuy nhiên ngay sau đó cậu khựng lại.

Không đúng, bán kính mười ki lô mét quanh đây đều có người của ông trùm mai phục, không lý nào chi viện lại có thể mang bom mìn tiếp cận lâu đài được, hơn nữa cậu nhớ không lầm thì đường đi vào lâu đài được gài bẫy, nếu không có bản hướng dẫn của ông trùm thì tuyệt đối sẽ không vào được, nói vậy thì đây rất có thể là một cái bẫy khác.

Tự tạo dựng hiện trường như có người đến tiếp viện để dụ cậu xuất hiện sao? Quá xem thường cậu rồi.

Công Nam tiếp tục ý định ban đầu, trở ngược vào lâu đài, cậu tin chắc bên trong còn một lối ra khác, gã đàn ông kia tuyệt đối sẽ không chỉ cho thiết kế một lối ra duy nhất.

Đối với bẫy rập ở bên ngoài, Công Nam không có thời gian để nghiên cứu cũng không dám mạo hiểm, bởi vì trên lưng cậu vẫn còn một người nữa cần bảo vệ.

Đúng như Công Nam đã đoán, ông trùm cố ý cho nổ một góc của lâu đài để tạo ra cảnh hỗn loạn hòng dẫn dụ cậu xuất hiện, gã đã cho máy phun sơn hoạt động xung quanh cổng chính, chỉ cần cậu đi qua, cho dù thoát ra được thì vết sơn vẫn sẽ dính chặt vào da thịt, đến lúc đó mặc kệ là tàng hình hay có thuật độn thổ thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của gã.

Công Nam cẩn thận đi về phòng của ông trùm, phía trước có đến tận bốn tên vệ sĩ đủ để thấy nơi này quan trọng đến mức nào, cậu nhớ lúc Thành Phúc kéo mình vào trong thì có nhìn thấy hai kệ sách đặt ở góc tường chính là lối vào của hai căn phòng dùng để nhốt cậu và Trường Quân, nói vậy chắc chắn vẫn còn cơ quan bí mật nào đó ở đây.

Thời gian hiện tại chỉ còn một tiếng đồng hồ, cậu phải nhanh chóng tìm cách lẻn vào trong tìm lối ra mới được.

Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, người đi vào không phải ông trùm mà là một thanh niên ngoại quốc mặc áo blouse trắng, không biết người này có địa vị thế nào mà được phép đi lại tự do trong lâu đài.

Công Nam nhẹ nhàng bước theo sau người thanh niên đó, anh ta đứng trước cửa phòng, không biết nói gì mà một tên vệ sẽ lập tức mở cửa cho anh ta, Công Nam nắm chắc thời cơ lẻn vào theo.

Cửa phòng vừa đóng lại, thanh niên ngoại quốc đá lớn tiếng mắng:

- Đúng là vô dụng mà, có một thằng nhãi cũng không giữ được, uổng công mình thiết kế cho anh ta một công trình đồ sộ như thế.

Nói xong, người thành niên móc từ trong túi ra một cái nút bấm rồi ấn lên, ngay sau đó nền đất chuyển động rồi dần dần mở ra một lối đi xuống phía dưới, quả nhiên căn phòng này vẫn còn cơ quan.

Tuy nhiên, vào lúc Công Nam cho rằng đây là lối thoát hiểm khác của tòa lâu đài thì bỗng dưng phía dưới vọng lên hàng loạt âm thanh cảnh báo máy móc:

[Có người lạ xâm nhập! Có người lạ xâm nhập!].

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...