Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 170

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bị ôm vào trong ngực của đối phương, Trường Quân càng thêm ghê tởm, anh lấy hết sức bình sinh đẩy gã ta ra rồi vô lực nằm xuống sàn, sau đó nghiêng đầu sang tham lam nhìn thiếu niên bị trói ở đối diện, miệng mấp máy như đang muốn gọi tên của cậu.

Công Nam đau lòng không chịu nổi, cậu rất muốn chạy tới ôm lấy anh nhưng cái cậu có thể làm chỉ là chờ đợi trong tuyệt vọng.1

* 001, mau…

[Ký chủ bình tĩnh, chúng ta chỉ đang đợi thời cơ, không phải không có cách xoay chuyển tình thế, chẳng phải mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch của cậu sao?]

001 như đoán được Công Nam định nói gì bèn lên tiếng cắt ngang lời của cậu.

Điều này đã giúp Công Nam tỉnh táo trở lại, đúng vậy, tới bước này mọi thứ đều nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Trường Quân bị người khác khống chế là tâm trí của cậu lại loạn xạ hết cả lên và không còn suy nghĩ được gì nữa.

[Nếu bây giờ ký chủ xúc động khiến ông trùm phát hiện thì cả cậu và anh ta đều sẽ gặp nguy hiểm.]

001 hết lời khuyên nhủ, nó cố gắng vô hiệu hóa cơ thể của ký chủ, nhưng một khi ký chủ yêu cầu giải trừ thì nó cũng chỉ có thể làm theo, đến lúc đó với điều kiện lạc hậu như nơi này, các chức năng tiên tiến của nó sẽ yếu đi, việc cứu ký chủ cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Công Nam hiểu rõ 001 đang lo lắng cho đại cục, vì thế cậu cố gắng bình ổn tâm lý của mình lại, nhưng vẫn không thể hết đau lòng khi nhìn Trường Quân chịu khổ.

Ông trùm thấy Trường Quân đang tham lam nhìn thằng nhãi đối diện, lòng ghen tuông không ngừng sôi trào, cơn phẫn nộ hóa thành sự điên cuồng, gã ta nhếch môi tạo thành một nụ cười ghê rợn.

Gã ta khom người xuồng rồi dùng một tay xách Trường Quân lên, quăng mạnh vào xe lăn, hoàn toàn không còn sự dịu dàng như lúc ban đầu nữa.

Sau đó gã ta vòng qua phía sau Trường Quân, một bàn tay giơ ra bóp mạnh vào xương hàm của anh rồi thủ thỉ bên tai:

* Em thích món quà này nhỉ, cũng đúng, em đã bất chấp cả tính mạng chỉ để bảo vệ thứ đồ chơi này thôi mà, nếu hôm đó em chịu để nó lại và tự mình chạy thoát thì đâu phải rơi vào tay anh.

Trường Quân không phản ứng gì trước những lời châm biếm của gã mà chỉ nhìn chằm chằm về phía thiếu niên.

Dưới lớp mặt nạ, ông trùm câu mày lại, răng nghiến chặt vào nhau, nói tiếp:

* Em thích đàn ông tại sao không chịu lộ ra sớm, nếu biết trước anh đã không vì ông bà già của em phát hiện ra tình cảm anh dành cho em mà giết họ và cũng sẽ không hạ mình chịu đựng con ả đàn bà kia để tiếp cận em rồi, tất cả là tại em hết đấy.1

Trường Quân nghe tới đây cơ thể lại bắt đầu run lên, cái chết của cha mẹ luôn là sự ám ảnh tàn nhẫn nhất đối với anh, lúc đó tai nạn lật xe diễn ra quá nhanh, tài xế bỗng nhiên bất chấp tất cả đẩy anh ra khỏi xe, sau đó cả chiếc xe mất khống chế rơi thẳng xuống vực, từng ấy năm trôi qua, lúc nào anh cũng cho rằng mình đã hại chết cha mẹ, mãi cho đến mấy tháng trước, anh vô tình phát hiện ra sự thật.

Năm đó gã tài xế kia đã bị mua chuộc, nói chính xác hơn là có kẻ bỏ tiền ra mua mạng để ông ta cùng liều chết với cha mẹ anh và việc ông ta cứu anh cũng chỉ nằm trong kế hoạch của chủ thuê, nực cười hơn chính là bao nhiêu năm qua anh lại đi cưu mang che chở cho cả gia đình của tên tài xế hại chết cha mẹ mình.

Mà kẻ thủ ác thật sự lại ở ngay bên cạnh anh, gã đóng vai là một người anh trai, một người bạn tri kỷ quan tâm lo lắng cho anh mỗi ngày, gã ta che giấu quá sâu, ngụy trang giỏi đến mức anh đã từng coi gã ta như một vị phụ huynh đầy kính trọng rồi lơ là mất cảnh giác, để giờ đây bị gã khống chế trong lòng bàn tay và đang có ý định lặp lại ác mộng năm xưa, cướp mất đi người mà anh yêu thương nhất.

Trên đời còn có sự thật nào buồn cười hơn như thế nữa không.

Ông trùm nới lỏng tay ra, chuyển sang v*t v* gương mặt của Trường Quân, vẫn giọng điệu thân mật đó, gã như hồi ức lại quá khứ rồi nói:

* Năm đó anh gặp em, em giống như mặt trời nhỏ vậy, dương quang tự tin khiến anh không cách nào rời mắt được, càng lúc anh càng muốn tới gần em, sau đó bắt lấy thứ ánh sáng rực rỡ kia chiếm làm của riêng, ý định này lớn dần theo thời gian, nhưng anh tôn trọng em mà, anh để em làm điều mình muốn, để em chói lóa trước mắt công chúng, nhìn thấy dáng vẻ tự tin tràn đầy sức sống của em, anh đã cảm thấy rất vui, kể cả sau này em cưới vợ sinh con, anh cũng vẫn yên lặng bên cạnh em, nhưng tại sao em lại thích đàn ông hả?

Càng nói giọng điệu của ông trùm càng thêm vặn vẹo điên cuồng, Công Nam nghe xong trong lòng vô cùng hoảng hốt, dường như cậu đã đoán ra gã ta là ai rồi.

Nhưng là người đó sao, thật không thể tin được, dáng vẻ đạo mạo ôn hòa kia đều là thứ giả dối che mắt ư?1

Nghĩ đến cảnh lúc trước cùng gã ta nói về Trường Quân, cậu lại muốn cho bản thân một cái tát, làm sao cậu có thể thản nhiên mang người mình yêu ra bàn luận với kẻ b*n th* kia được chứ?

Ông trùm ôm lấy Trường Quân từ phía sau, cằm gác lên vai anh, xuống giọng nài nỉ:

* Lát nữa anh cho em tự tay giết thằng nhóc kia, sau đó chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nhau có được không? Hai chúng ta quen biết nhau mười mấy năm, anh hiểu em hơn cái thằng chỉ biết gây chuyện kia nhiều, em muốn gì anh cũng sẽ chiều theo, sẽ cho em hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc nhất.

Nói xong, ông trùm đứng chắn trước mặt che đi tầm nhìn của Trường Quân, sau đó từ từ tháo mặt nạ xuống, một người đàn ông độ tuổi ngoài ba mươi, gương mặt đĩnh đạc ôn hòa xuất hiện trước mắt anh, gã ta mỉm cười:

* Chào Seven, rất vui khi được làm quen với em, anh là Aviv, có nghĩa là mùa xuân và mùa xuân của anh, chính là em…1

Nói đoạn, gã ta nâng mu bàn tay của Trường Quân lên, ấn môi của mình xuống.

Trường Quân nghiến chặt răng muốn rút tay của mình lại, tuy nhiên sau đó một tiếng “tích” đột nhiên vang lên khiến anh đứng hình.

[Quá trình kết nối thành công, xin chào, tôi là 001, hệ thống trí năng đến từ hành tinh WR5390, ký chủ của tôi muốn kết nối với anh, anh có chấp nhận hay không?]

Trường Quân nghe thấy giọng của 001 vang lên trong đầu mình thì nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ, anh vội vàng nhắm mắt lại hòng che đi cảm xúc trong ánh mắt, mặc dù bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội, không mấy ai có thể đoán được biểu cảm trên mặt anh, nhưng đối với người đàn ông trước mặt, anh không đủ tự tin chắc chắn rằng mình giấu được gã ta.

* Chấp nhận.

- Trường Quân dùng ý thức đáp.

Ngay sau đó, trong đầu của anh vang lên giọng nói của Công Nam:

* Anh Quân, anh có sao không? Bọn chúng đã làm gì anh rồi?

* Nam…

Trường Quân nghe thấy được giọng nói mà mình ngày đêm mong nhớ, cơ thể không khống chế được mà run lên, điều này đã khiến cho ông trùm chú ý.

* Em đang run rẩy sao Quân? Sợ anh giết thằng nhóc kia à? Em thế này khiến anh rất ganh tị đấy, bây giờ anh sẽ đi sang bên đó, dùng dao róc từng mảnh thịt trên mặt nó xuống, như vậy em sẽ không bị gương mặt của nó mê hoặc nữa rồi.

Vừa dứt câu, ông trùm đứng dậy, Trường Quân vội vàng túm lấy gã ta, thở gấp:

* Không…

Cổ họng khô khốc đến phát đau, anh khó khăn phun ra được một chữ rồi bắt đầu ôm lấy ngực mà thở, ông trùm nhíu mày nhìn anh, sau đó lạnh lùng nói:

* Nhìn em cứ như đang phát bệnh vậy, nhưng quá đúng lúc rồi, hừm, vậy đợi anh tiêm thuốc cho em xong lại tiếp tục việc kia vậy, có lẽ khi em tỉnh táo sẽ thấy rõ hơn gương mặt thật của thằng nhãi kia lúc không còn da thịt.

Ông trùm bế Trường Quân đặt lên trên giường, sau đó xoay lại liếc nhìn Công Nam một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ông trùm vừa đi, tay chân của Công Nam lập tức cử động, cậu nhờ 001 mở khóa tay ra, sau đó nói:

* 001, tôi muốn sử dụng phần thưởng đặc biệt.

[Phần thưởng đặc biệt đang tiến hành cập nhật, cập nhật đã xong, bắt đầu tàng hình.]1.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...