Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 104

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng một lúc lâu không cử động, lúc này trông cậu chẳng khác gì cái xác không hồn cả.

\- 001\, tôi vẫn còn sống sao?

[Nhịp tim hiện tại của ký chủ là 70/phút, huyết áp 120/80 mmHg, não hoạt động bình thường, hoàn toàn là người sống.

]

Lại ngẩn người trong chốc lát, Công Nam hỏi tiếp:

\- Vậy cậu có nhìn thấy cảnh tượng tôi nhìn thấy không?

[Có.

Không giải thích được!]

Nếu nói việc cậu sống lại có thể miễn cưỡng cho là hiện tượng trục trặc ma trận đã đưa cậu đến quá khứ của thế giới song song thì việc cậu nhìn thấy cảnh tượng khi đang đuối nước nên giải thích thế nào đây? Ông trời khai thiên nhãn cho cậu à?

Hơn nữa ngay cả 001 cũng không giải thích được, chẳng lẽ đây là hiện tượng tâm linh?

Kỳ thật cậu không bài xích tâm linh, ông bà cũng thường nói có thờ có thiêng có kiêng có lành, nhưng về chuyện có thể sống lại vào năm mười lăm tuổi hay sự có mặt của 001, cậu đều cố gắng giải thích theo khía cạnh khoa học.

Còn lần này…

\- 001\, đây có phải là giấc mơ tiên tri không? Có phải thứ tôi nhìn thấy là cảnh tượng trong tương lai\, anh Quân sẽ bị bắt vì tội buôn m* t*\, sau cùng bị xử bắn hay không?

Hơn nữa… có phải trong tương lai anh sẽ vì một người mà bỏ luôn cơ hội được sống…

Chung quy, đó mới chính là điều mà cậu quan tâm nhất.

[Có thể nói là như thế, nhưng cũng có thể không phải như thế.

]

\- Là sao?

[Có thể đó là hình ảnh trong quá khứ của cậu.

]

\- Như vậy à…

Nếu nói là tương lai thì có thể “người nọ” là cậu, dù sao tính tới thời điểm hiện tại, người yêu của Trường Quân vẫn là cậu, có người muốn bắt cậu để uy h*p anh cũng là chuyện bình thường.

Nhưng nếu là quá khứ vậy thì người đó chắc chắn là người khác, bởi vì cậu biết rất rõ lúc đó mình và anh Quân không hề quen biết nhau.

Có thể trong kiếp trước người đó và anh Quân đã yêu nhau rất say đắm, thậm chí anh còn bỏ cả tính mạng của mình vì cậu ta, kiếp này anh lại quen mình, nói như vậy có khi nào chỉ cần người đó xuất hiện, mình và anh Quân sẽ…

Nghĩ tới đây, trái tim của câu lại đột nhiên đau nhói lên, thật khó chịu.

Lúc dì ba và bà Hoa đi vào thì đã nhìn thấy cậu đang mở to hai mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.

Thấy vậy, hai người không những vui mừng vì cậu đã tỉnh lại mà còn hoảng hốt chạy tới, người thì ấn chuông khẩn cấp gọi bác sĩ, người thì nhẹ nhàng lay cậu.

Hai người cứ ồn ào như vậy, Công Nam có muốn tiếp tục thả hồn suy ngẫm chuyện thế gian cũng không được, cậu quay đầu sang nhìn dì ba và bà ngoại, chớp mắt mấy cái rồi nói:

\- Con không sao\, hai người bình tĩnh đi\.

Thấy cậu đã bình thường trở lại, hai người lập tức thở ra một hơi.

Bà Hoa trực tiếp chấp tay đặt lên trán liên tục vái lạy.

\- Mô phật\, hồn vía cháu nó về lại rồi\, mô phật\!

Không bao lâu sau, bác sĩ đã chạy tới.

Khám sơ qua một lượt cho Công Nam xong, bác sĩ rút ra kết luận rằng bây giờ cơ thể của cậu chỉ hơi yếu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.

Công Nam cũng hiểu sức khỏe của mình không gặp vấn đề, cậu nhìn ra phía cửa, sau đó quay sang hỏi hai người:

\- Anh Quân đâu rồi?

Dì ba nghe cậu nhắc tới Trường Quân lập tức nhíu mày, nhưng cũng không quá tỏ rõ thái độ, chỉ ngậm miệng không nói gì, còn bà Hoa nghe cậu hỏi xong thì lại cười nói:

\- Từ lúc con hôn mê tới giờ nó vẫn luôn ở đây canh con\, vừa rồi nó mới ra ngoài tầm năm mười phút thôi là con tỉnh rồi\, chắc lát nữa nó sẽ về thôi\.

Công Nam gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, quả nhiên lúc này người anh yêu thương nhất vẫn là cậu mà.

Không thể không thừa nhận, bây giờ cậu đang ghen với “người kia” đâu.

Dì ba nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cháu mình cũng không chịu nổi, dứt khoát lấy cớ xuống căn tin mua cháo cho cậu ăn lót bụng để đi ra khỏi phòng bệnh, cháu nó mới vừa bị đuối nước cần nghỉ ngơi, đợi sau khi nó khỏe rồi khuyên nhủ nó sau vậy.

Nhưng không ngờ, vừa đi ra khỏi phòng bệnh dì ba lại đụng phải Trường Quân đang đi tới, thấy dì ba, anh khẽ gật đầu chào một cái, mà dì ba nhìn thấy anh lại lập tức nổi giận, dì ba chặn anh ngoài cửa, nghiêm nghị nói:

\- Cậu không cảm thấy chuyện mình làm với một đứa trẻ vị thành niên như vậy là rất quá đáng sao?

Trường Quân nghe câu chất vấn này xong cảm xúc cũng không dao động quá nhiều, anh bình tĩnh đáp:

\- Tuy Nam chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi\, nhưng cháu nghĩ dì cũng hiểu rõ suy nghĩ của Nam đã chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều\, Nam sẽ đủ chính chắn để hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình\, cho nên cháu cảm thấy chuyện của cháu và Nam không có gì gọi là quá đáng cả\.

Dì ba nghe xong lại càng thêm khó chịu, nhưng mới mấy ngày ở chúng, dì ấy cũng hiểu phần nào tính nết của Công Nam, điềm tĩnh, thông minh, nhạy bén, lễ phép, làm gì cũng biết suy tính trước sau, suy nghĩ của cậu hoàn toàn có thể sánh với một người trưởng thành, có đôi khi người trưởng thành còn không chu đáo bằng cậu nữa.

Tuy vậy, chỉ cần nghĩ cháu mình đi quen cái người thanh niên nhìn gian xảo như hồ ly này thì dì ấy lại không khỏi nghĩ cháu mình đã bị lừa.

Dù sao nói gì thì bây giờ nó cũng chỉ mới mười sáu, còn Trường Quân thì đã sắp ba mươi rồi, chưa nói tới định kiến đồng tính khắc nghiệt của xã hội, chỉ nói đến vấn đề tuổi tác, chẳng phải cháu mình biến thành cỏ non cho trâu già nhai hay sao.

Nếu Trường Quân nghe thấy tiếng lòng của dì ba chắc sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất, người ta mới hai mươi sáu tuổi thôi, cách ba mươi còn xa lắm, đừng tự ý làm tròn lên như vậy.

\- Cậu đừng tưởng tôi sẽ để yên chuyện này\, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện lại với thằng Nam\.

Còn nữa\, sau này đừng có xưng cháu với tôi\, cậu không nhìn lại mình bao nhiêu tuổi tôi bao nhiêu tuổi\, tôi chỉ hơn cậu mười tuổi thôi mà cậu đã gọi tôi bằng dì\, vậy sao cậu không để thằng Nam gọi mình bằng chú?

Nói xong, dì ba bỏ đi một mạch, bỏ lại Trường Quân đứng yên hỗn độn trong gió.

Một lát sau anh đưa tay sờ lên cằm mình, nghĩ thầm râu con mới đây mà đã mọc lên rồi, lát nữa về nhà phải chỉnh trang cho trẻ ra mới được.

Thấy Trường Quân đi vào, Công Nam tự giác nở một nụ cười thật tươi, bà Hoa nhìn thấy anh cũng cười, bà nói:

\- Con tới đúng lúc\, ngoại định đi ra ngoài một lát\, con tới thì ở chơi với thằng Nam nghe\.

Trường Quân lễ phép gật đầu:

\- Vâng ạ\.

Bà Hoa đi rồi, Trường Quân đi tới bên giường ôm cậu vào lòng, thở dài:

\- Không sao là tốt rồi\, làm anh sợ muốn chết\.

Công Nam ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực của anh, một lúc sau, cậu lên tiếng hỏi:

\- Thanh Tâm sao rồi anh?

Trường Quân nghe đến cái tên này, trong mắt chợt vụt qua sát khí, nhưng vẫn dùng giọng điều ôn hòa để đáp lời cậu:

\- Đã chết\, cứu không kịp\.

Công Nam nghe xong ngoại trừ đứng hình trong giây lát ra thì không còn cảm xúc nào khác nữa, không có thương hại cũng không có hả hệ, chỉ vô cùng lạnh nhạt.

Sau đó cậu lại nghe Trường Quân nói tiếp:

\- Anh đã giao lưu với mấy người cảnh sát đến hiện trường vớt người rồi\, chuyện của em sẽ không bị tiết lộ ra ngoài\.

Hơn nữa anh còn xoay người trả thù, đừng tưởng chết rồi thì anh sẽ bỏ qua, Thanh Tâm chết nhưng người nhà của cô ta còn sống, không biết giữ kẻ điên như cô ta lại thả chạy lung tung khiến Công Nam suýt mất mạng cũng là một cái tội đáng chết.

Tuy nhiên, anh sẽ không nói điều này cho Công Nam biết.

Công Nam gật đầu, dù sao chuyện của cậu cũng quá mức hi hữu, hai người giằng co dưới đáy biển mười mấy phút, Thanh Tâm đã chết mà cậu lại sống thì thật sự không khoa học chút nào, nếu truyền ra ngoài chắc chắn cậu sẽ bị người trong viện khoa học lôi đi mổ mất.

Nằm trong lòng ngực của Trường Quân một hồi, Công Nam lại ấp úng hỏi ra vấn đề vẫn luôn làm mình khó chịu kể từ khi tỉnh lại tới giờ.

\- Anh Quân nè\, trước kia… anh có từng yêu ai chưa?

Trường Quân nghe cậu hỏi vậy lập tức bật cười, trêu ghẹo:

\- Sao hả? Bắt đầu ghen tuông điều tra những mối tình trước của anh sao? Nhưng không sao\, anh thành thật khai nhận với em rằng\, trước em anh chưa từng yêu ai cả\.

Thật ra trước kia anh cũng có quen một hai người, nhưng nói yêu thì lại hoàn toàn không phải, cho đến tận bây giờ, anh vô cùng khẳng định rằng, người anh yêu chỉ có một mình Công Nam, cả thể xác và tinh thần đều là như vậy.

Công Nam vui vẻ nở nụ cười thật tươi, phiền muộn trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.

Đúng vậy, dù tương lai có thể cậu và Trường Quân không thể tiếp tục sánh bước cùng nhau thì tại ngay lúc này, người nằm trong trái tim anh là cậu chứ không phải người vô hình kia.

Còn về chuyện sau này, cứ để cho ông trời sắp xếp đi.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...