Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập – Chương 103

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Tác giả: Gừng càng già càng cay
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Công Nam có cảm giác mình đang trôi nổi lềnh bềnh trong dòng nước, cậu dần dần không còn cảm nhận được hơi thở của mình nữa, không khí trong phổi bị rút sạch, trong đầu cậu chỉ toàn là một mảnh trắng xóa.

Cậu sắp chết rồi sao? Ông trời cũng thật thích trêu đùa con người, rõ ràng đã ban cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu, rõ ràng cậu đã từng bước từng bước cố gắng tiến về phía trước, vậy mà cuối cùng vẫn mất mạng, bây giờ coi như những gì cậu làm đều đã trở thành công cóc rồi.

Haiz, ngẫm lại cũng thật chua xót, không ngờ người cuối cùng tiễn cậu vậy mà lại là cái người chị kế xấu xa này, đúng là buồn cười.

Vào ngay lúc này, khi Công Nam nghĩ chỉ vài giây nữa thôi mình sẽ hoàn toàn tắt thở thì đột nhiên bị kéo vào một khoảng không vô tận.

Đến khi Công Nam mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một nơi tối tăm, nơi này là đâu?

Công Nam cố gắng bước tới phía trước, cảm thấy hai chân mình không bay bay, như vậy đây không phải là mơ, cậu thật sự còn sống, nhưng tại sao cậu lại ở chỗ này, chẳng lẽ cậu xuyên không rồi?

Công Nam mang tâm trạng hoài nghi tiếp tục đi, sau đó cậu nhìn thấy bản thân đang đứng ở một nơi giống như… nhà tù.

Lúc Công Nam vẫn còn đang ngỡ ngàng không biết xảy ra chuyện gì thì một cảnh sát coi ngục đi tới, cậu bắt đầu lúng túng tìm chỗ trốn, bởi vì bây giờ cậu chính là kẻ đột nhập, nếu để bị bắt chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Tuy nhiên, không đợi cậu tìm được chỗ trốn thì người coi ngục kia đã bước tới, sau đó đi xuyên qua người cậu.

Công Nam: …

Thế giới này còn có chuyện gì kỳ bí hơn nữa không?

Công Nam hoảng hốt giơ tay sờ lên người mình, sau đó hoang mang nhìn từng người từng người coi ngục bước xuyên qua cơ thể của mình.

Cậu… đã chết rồi sao? Vậy ra bây giờ cậu là ma? Không phải chứ!

Dù là người vốn giữ bình tĩnh khá tốt, nhưng lúc này đây Công Nam cũng không khỏi cảm thấy bối rối, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc thật lâu.

Đột nhiên!

Cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Đó là Huỳnh Đông, bác sĩ riêng của Trường Quân.

Công Nam vội vàng đuổi theo anh ta, trong lòng không ngừng hoài nghi anh ta đến đây làm gì? Trực giác của cậu cho cậu biết mục đích anh ta đến đây sẽ khiến cậu không thể nào tin được.

Huỳnh Đông đi một mạch vào trong, nhìn anh ta rất quen thuộc với địa hình, dường như anh ta đã đi vào đây rất nhiều lần rồi.

Công Nam nhìn hai bên, phạm nhân trong nhà tù này rất lạ, trên mặt ai cũng là vẻ bất cần, nếu không thì điên cuồng đập phá, hoàn toàn không nhìn ra trong này có ai muốn cải tạo tốt để được giảm nhẹ tội cả, giống như họ biết mình đã cầm chắc cái chết vậy.

Chẳng lẽ đây là khu giam tử tù? Vậy người Huỳnh Đông muốn thăm cũng là tử tù sao?

Công Nam cứ đi theo sau Huỳnh Đông, sau đó anh ta đứng lại ở trước cửa một phòng giam, người bên trong phòng giam đang quay mặt vào vách tưởng, không hiểu sao khi nhìn bóng lưng của người này, Công Nam lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Lúc này, Huỳnh Đông lên tiếng:

\- Anh thật sự vẫn không muốn kháng án sao?

Người nọ im lặng.

\- Rõ ràng anh không hề tham gia\, tại sao anh lại thừa nhận mình là chủ mưu trong đường dây m* t*? Là vì cậu ta à?

Người nọ trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:

\- Cậu không cần quan tâm chuyện của tôi\.

Giọng nói này…

Công Nam hoảng hốt, giọng nói này quá quen thuộc, đây chẳng phải là giọng của anh ấy sao?

Tim của cậu đập liên hồi, cậu rất muốn đi xuyên qua song sắt để nhìn rõ người bên trong hơn, nhưng con ma như cậu quá thất bại, đừng nói đi xuyên qua, bây giờ ngay cả muốn nhấc chân lên cũng không được.

Huỳnh Đông lại nói:

\- Tôi đoán có lẽ kẻ đứng sau màn đã dùng cậu ta uy h*p anh\, nhưng anh có thể đảm bảo anh nhận tội thay rồi cậu ta sẽ an toàn sống sót sao?

Lúc này, người nọ ngẩng đầu lên, sau đó từ từ đứng dậy đi về phía trước.

Đứng ở bên cạnh Huỳnh Đông, Công Nam hồi hộp chờ đợi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ rõ dần sau bóng tối.

Sau đó…

Khi nhìn thấy gương mặt kia đúng là Trường Quân, Công Nam cảm thấy não mình trống rỗng, trong khoảnh khắc đó, cậu hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật này, cậu rất muốn bản thân ngất đi, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghe nói ma biết ngất bao giờ, cho nên lúc này hai mắt của cậu vẫn mở to trừng trừng.

Trường Quân đi tới trước song sắt, dáng vẻ luộm thuộm, râu ria phủ kín cằm, bọng mắt vừa to vừa đen, ánh mặt lộ rõ vẻ bất cần, trông anh bây giờ không còn là một thanh niên tinh anh trong ấn tượng của cậu nữa.

Anh nhìn Huỳnh Đông với ánh mắt lờ đờ, mấp máy môi nói:

\- Cậu đã biết gì rồi?

Huỳnh Đông không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm anh.

Một lúc lâu sau, Trường Quân cúi đầu xuống, trầm thấp nói:

\- Cậu giúp tôi…

Chưa kịp nghe Trường Quân nói hết câu thì Huỳnh Đông đã lập tức biến mất ngay trước mặt Công Nam, mà thay vào đó chính là một người đàn ông khác.

Người đàn ông này… trên mặt gã ta có một vòng xoáy màu đen, Công Nam không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này, chỉ thấy lúc này Trường Quân đang nhìn gã ta với ánh mắt vô cùng phẫn nộ, hai tay của anh siết chặt song sắt, gân tay nổi lên cuồn cuộn.

Người nọ dường như không hề hấn gì trước cơn thịnh nộ của Trường Quân, khoanh hai tay trước ngực vừa cười vừa nói:

\- Nghe nói cậu muốn kháng án? Sao? Quyết định từ bỏ thằng nhỏ đó rồi à? Cũng đúng thôi\, chỉ là một đồ chơi\, cần gì quyến luyến như vậy\, nhưng có vẻ cậu thức tỉnh hơi muộn rồi thì phải\.

Không sao cả\, nếu cậu mở miệng xin tôi\, tôi nhất định sẽ giữ mạng cho cậu\, chỉ cần sau này cậu ngoan ngoãn phục vụ tôi…

\- Câm miệng\! Anh đã hứa nếu tôi nhận tội anh sẽ thả cậu ấy\, anh không được nuốt lời\.

Trường Quân hét lớn, người nọ lại cười, càng lúc càng cười lớn hơn.

\- Rất tiếc tôi đã cho người ném xác cậu ta xuống biển làm mồi cho cá rồi\, có giỏi tự thoát ra ngoài trả thù tôi đi… Ha ha ha…

\- Anh dám\!

Trường Quân hét lên, hai tay không ngừng đấm vào song sắt, máu tươi chảy ra.

Công Nam nhìn thấy cảnh tượng này đau lòng không thôi, cậu tức giận siết chặt nắm tay muốn đánh người đàn ông kia.

Đang lúc nắm đấm của cậu bay tới trước mặt người nọ thì bỗng nhiên cả người cậu ngã nhào về phía trước.

Công Nam lồm cồm ngồi dậy, khi quay đầu lại thì người đàn ông kia đã biến mất, Trường Quân thì đang thẩn thờ ngồi dựa vào góc tường.

Công Nam cũng lẳng lặng ngồi đó nhìn anh, lúc này trong đầu cậu cứ xoay mồng mồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Quân buôn m* t* bị bắt? Người đàn ông bí ẩn khiêu khích anh? Còn có người mà cả Huỳnh Đông và người đàn ông kia nhắc tới nữa, dường như cậu ta rất quan trọng đối với Trường Quân, quan trọng đến nỗi anh không tiếc nhận tội thay để cứu cậu ta.

Cậu ta rốt cuộc là ai?

Một loạt câu hỏi hiện ra trong não khiến đầu của cậu vô cùng đau nhức.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ vest đi tới, nói:

\- Cậu Quân\, tôi là luật sư do ông nội cậu mời tới để giúp cậu\, hôm nay tôi đến đây để xác định thông tin kháng án của cậu\, tôi…

\- Không cần nữa\.

Trường Quân lên tiếng cắt ngang lời vị luật sư kia, ông ta vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại:

\- Ý cậu là sao? Với mối quan hệ của ông Hà và bằng chứng trong tay chúng ta\, chưa chắc cậu sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế\.

\- Tôi nói tôi không kháng án nữa\.

Trường Quân lặp lại lần nữa, lúc này biểu cảm trên mặt anh trông vô cùng mệt mỏi, khiến người ta có cảm giác anh không còn một chút sức sống nào, giống hệt như… một người đã quyết định xuôi tay chịu chết vậy.

Công Nam nghe xong lập tức gấp gáp nói:

\- Anh điên rồi\, sao không kháng án\, anh nhất định phải kháng án\!

Tại sao anh không kháng án? Chẳng lẽ nghe tin cái cậu bé gì đó bị giết thì anh đã không muốn sống nữa ư? Cậu ta là ai mà khiến anh phải điên cuồng muốn sống muốn chết như vậy?

Công Nam thật sự không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu hét lên trong tuyệt vọng, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu anh bị bắt vì tội buôn m* t* thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, vậy mà anh lại từ bỏ cơ hội được sống chỉ vì người kia không còn.

Công Nam vừa hét vừa khóc, nhưng hiển nhiên hai người kia không hề nghe thấy.

Đột nhiên, một lực hút mạnh mẽ kéo cậu đi, Công Nam chỉ cảm nhận được bản thân chao đảo một cái, sau khi chớp mắt đã thấy mình đang đứng ở một khung cảnh khác.

Đây là một căn phòng kín đầy kim loại, cảnh sát đứng xung quanh, mà chính giữa chính là Trường Quân đang bị bịt mắt trói vào một cái cột.

Khi Công Nam mới vừa định hình lại thì cả đám cảnh sát đột nhiên giơ súng lên chỉa vào Trường Quân.

\- Không\!

Công Nam hoảng hốt la lên, cậu lao nhanh về phía trước, nhưng đã muộn, những viên đạn xuyên qua cơ thể của cậu ghim thẳng vào ngực của Trường Quân.

Ngay sau đó, Công Nam cũng mất đi ý thức…

[Tích tích tích! Thời gian bảo hộ chỉ còn ba giây đếm ngược, 3, 2, 1… 00:00:00.

Vòng bảo hộ đang bị gỡ bỏ.

]

\- Đã vớt được rồi\, một người đã chết\, người còn lại hơi thở rất yếu\.

\- Nam\, em mau tỉnh lại đi\, Nam…

Ai đang gọi mình, là anh ấy sao? Anh ấy cũng thành ma rồi…

\--

Lời của tác giả: Sorry mọi người, deadline dí quá trời nên giờ mới đăng được.

>:.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...