Cô Non – Chương 33: Xung động muốn hành hạ cô một trận
Cô Non
Quý Bình cũng mặc định Ngô Trình Trình và Đào Hạo Kiến là một đôi.
Đào Hạo Kiến rất biết cách chăm sóc người khác, rót nước, múc mì cho cô, thấy tóc cô xõa xuống còn giúp cô lấy thun buộc lại. Ngô Trình Trình thực chất rất bài xích những hành động quá mức ám muội khi chưa xác định quan hệ, nhưng vì muốn tranh chút thể diện trước mặt Quý Bình, muốn cho anh thấy mình không thiếu người theo đuổi nên mới không ngăn cản Đào Hạo Kiến.
Nhìn thấy cô không cự tuyệt, Quý Bình coi như cô và gã kia đã thiết lập quan hệ yêu đương. Nói trong lòng không chút khó chịu là giả, từng có quan hệ xác thịt thân mật nhất với Ngô Trình Trình, giờ tận mắt thấy cô dịu dàng với người đàn ông khác, Quý Bình trào dâng một luồng xung động muốn túm lấy tóc cô, ấn xuống dưới háng mà tàn nhẫn hành hạ cô một trận.
Ngô Trình Trình bề ngoài vô tâm vô tính, nhưng trong lòng lại rất sáng suốt, cô nhận ra gần đây Quý Bình luôn tìm cơ hội tiếp cận mình. Dùng ngón chân cũng nghĩ ra anh ta muốn làm gì, chẳng qua lại muốn thuyết giáo kiểu: "Mối quan hệ trước đây chỉ là tình một đêm, không phải yêu đương, cô đừng có hẹp hòi mà trưng ra cái vẻ đó, đều là người trưởng thành cả, đừng có chơi không nổi rồi ăn vạ tôi."
Thế nên Ngô Trình Trình chẳng thèm đoái hoài đến anh. Ai muốn nghe thì nghe, lòng dạ cô nhỏ nhen thế đấy, không thể mỉm cười đón chào một gã bạn tình đã từng ngủ cùng rồi lại đơn phương cắt đứt liên lạc kiểu "đoạn tuyệt" như thế được.
Nhận lấy quả quýt đã bóc sẵn từ tay Đào Hạo Kiến, cô ngồi trên ghế xếp, thong dong vắt chéo chân ăn ngon lành, cười nói vui vẻ, hoàn toàn coi Quý Bình như không khí. Cô cũng không cho anh bất kỳ cơ hội nào để riêng tư tiếp cận, Đào Hạo Kiến đi nhặt củi, cô cũng đi theo.
Thấy hai người họ có đôi có cặp, Nghiêm Tây lên tiếng bắt chuyện với Quý Bình: "Cô giáo Ngô thật hạnh phúc, có anh bạn trai chiều chuộng như vậy."
Quý Bình phớt lờ Nghiêm Tây, đi ra sau lều hút thuốc. Nghiêm Tây cũng bám theo. Đúng vậy, Nghiêm Tây đã nhắm trúng vị Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch này từ lúc anh còn ở Đại Lý. Lần này tới Vân Giang, cô ta mượn danh nghĩa đầu tư để tiếp cận anh. Nhận ra ý đồ của cô ta, Quý Bình giữ khoảng cách tuyệt đối.
Cho đến khi Nghiêm Tây chủ động ám chỉ muốn một đoạn quan hệ "chỉ có tính, không trách nhiệm", Quý Bình mới thẳng thừng vạch rõ: "Tôi không có hứng thú với cô."
Lời từ chối trắng trợn không nể mặt mũi khiến Nghiêm Tây sượng trân. Cô ta chưa từng bị đàn ông khước từ như vậy. Quý Bình lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, thấy Ngô Trình Trình và Đào Hạo Kiến mãi chưa về, nghĩ đến cảnh đêm hôm khuya khoắt nam đơn nữ chiếc, anh dụi tắt thuốc, xoay người trở lại đống lửa sắp tàn.
Nghiêm Tây nhìn bóng lưng anh, thầm cảm thấy nực cười. Sao có thể có người đàn ông nào chướng mắt cô? Học cao, xinh đẹp, dáng chuẩn, blogger triệu view. Cô ta cho rằng Quý Bình chỉ ngại thân phận nên mới nói lời tàn nhẫn. Cô ta bèn gửi cho anh một tấm ảnh mặc váy ngủ gợi cảm, lộ cả đùi trong, kèm một đoạn tin nhắn dài khẳng định sẽ không gây phiền hà, nếu anh đồng ý thì đêm nay có thể xuống núi thuê phòng.
Đối mặt với sự quyến rũ đó, Quý Bình ngay cả ảnh cũng không thèm bấm vào xem. Anh xóa sạch lịch sử trò chuyện, coi như chưa thấy gì.
Đợi mãi không thấy hồi âm, Nghiêm Tây nóng ruột định tìm Quý Bình nói rõ thì Ngô Trình Trình và Đào Hạo Kiến đã quay về. Đào Hạo Kiến tâm hồn phân tán, vui vẻ thêm củi rồi cùng Nghiêm Tây bàn về chuyện homestay.
Ngô Trình Trình nhận ra không khí vi diệu nhưng không thấy lạ. Quý Bình có địa vị, ngoại hình, đi đến đâu chẳng có phụ nữ nhào vào. Cô cảm thấy nếu Quý Bình không "bật đèn xanh" thì hạng phụ nữ trí thức như Nghiêm Tây chẳng đời nào chủ động như vậy. Là người từng trải, cô hiểu cái vẻ cấm dục của anh chỉ là cái hố đào sẵn để cô tự nguyện nhảy vào.
Giờ thì cái nhìn của cô về anh đã vỡ vụn gần hết. Ngủ thì cũng ngủ rồi, cô chẳng còn cuồng nhiệt như xưa nữa. Không muốn làm bóng đèn, cô chui vào lều ngủ trước.
________________________________________













