Cô Non – Chương 32: Thể diện của bạn tình
Cô Non
Buổi tối Lý Phong không về thành phố mà ở lại thôn Cáp Tây. Biết anh ở lại, Ngô Trình Trình ghé chỗ Hà Phương lấy phần khoai nướng, qua chỗ bà nội Trần mua khoai tây chiên và phô mai nướng, rồi mua thêm ly nước chanh thủ công.
“Lý Phong!” Ngô Trình Trình tìm thấy anh, khi không có người ngoài, cô gọi rất nhiệt tình: “Chị mua cho em này, mau ăn lúc còn nóng.”
“Em cảm ơn chị Trình Trình.” Lý Phong gãi đầu ngại ngùng: “Em chẳng có gì tặng chị, mà chị hết cho tất lại cho đồ ăn, nhỡ anh Luật biết lại mắng em.”
“Tặng gì mà tặng, chị chẳng thiếu thứ gì cả.” Ngô Trình Trình cắm ống hút vào ly nước chanh đưa cho anh: “Em không chê tất rẻ tiền chị tặng là chị cảm ơn lắm rồi.”
Thấy Quý Bình từ trong lều bước ra, Ngô Trình Trình vờ như không thấy.
Lý Phong đứng quay lưng nên không biết Quý Bình đang ở đó: “Chị Trình Trình? Em hỏi chị cái này được không?”
“Chuyện gì?”
“Chị với anh Bình... hai người có mâu thuẫn hay hiểu lầm gì không?”
“Chị với anh ta thì có hiểu lầm gì được.” Biết Quý Bình nghe thấy, Ngô Trình Trình cố ý nói cái lý do mà ai cũng biết: “Chẳng qua chị ngứa mắt cái thói kiêu ngạo của anh ta thôi.”
Kể từ khi Quý Bình từ Đại Lý trở về và nhậm chức Cục trưởng Cục Văn hóa Du lịch, Ngô Trình Trình chưa bao giờ cho anh sắc mặt tốt. Cô luôn rêu rao bên ngoài là không ưa nổi hạng người thích ra vẻ như anh.
Dân làng bày sạp ở đây ai thấy Quý Bình cũng hồ hởi chào hỏi, duy chỉ có Ngô Trình Trình là coi như không khí, nửa lời chào cũng không có. Nhiều lần như vậy, người trong thôn rỉ tai nhau rằng cô giáo Ngô không thích cục trưởng Quý, hai người không hợp tính.
Vì vậy Ngô Trình Trình chẳng màng Quý Bình nghe xong sẽ nghĩ gì. Đằng nào cũng chẳng còn là bạn tình của nhau nữa, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, cô cứ phải nói cho sướng miệng cái đã.
Quý Bình biết việc cắt đứt liên lạc đột ngột sẽ khiến Ngô Trình Trình ghi hận. Suốt một tháng từ khi về, cô chưa từng liếc nhìn anh lấy một cái. Nghe cô nói với Lý Phong rằng "ngứa mắt" mình, Quý Bình cảm thấy hai người không nên tiếp tục thế này, cần tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng.
—— Chia tay trong êm đẹp cũng là giữ lấy chút thể diện cho mối quan hệ bạn tình.
Nhưng Ngô Trình Trình chẳng cho anh lấy một cơ hội. * cô xóa từ lâu, số điện thoại cũng chặn luôn rồi. Từ thứ Hai đến thứ Sáu cô dạy học, tan học là đi bày sạp; thứ Bảy Chủ nhật cũng bận rộn bán hàng, Quý Bình chẳng có lúc nào tìm được không gian riêng tư.
Nhiều lần anh định đợi cô dọn hàng xong để bước tới, thì hết Hà Phương lại đến An Khanh ở cạnh. Bị cô cố ý lờ đi suốt bấy lâu, Quý Bình vốn dĩ thiếu kiên nhẫn cũng đành bỏ cuộc. Cứ để cô hận đi, dù sao hành vi của anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng bị coi là "tra nam", giải thích chỉ tổ càng bôi càng đen.
Quý Bình là hạng đàn ông vô tâm như thế đấy, một khi đã quyết định kết thúc thì mặc kệ đối phương nói gì sau lưng mình.
Muốn tìm cô nói lời cuối chỉ là vì không muốn sau này An Khanh có tổ chức tiệc tùng thì bầu không khí đỡ gượng gạo. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, anh đã lỡ ngủ với bạn thân của chị dâu, nếu để Thời Luật biết thì chắc chắn đời anh sẽ chẳng yên ổn.
Nhưng nửa tháng sau, Quý Bình nhận ra mình đã lo lắng hão huyền. Ngô Trình Trình chẳng thèm "lờ" anh vì hận thù gì cả, cô đã có niềm vui mới, chẳng còn bận tâm đến người cũ như anh nữa.
Hôm đó, Quý Bình dẫn Nghiêm Tây - một blogger nổi tiếng về homestay - lên núi chụp video tư liệu. Nghiêm Tây còn trẻ, có thương hiệu homestay riêng. Dự án nghỉ dưỡng này không thể để một đơn vị độc quyền, Quý Bình muốn mời thêm nhiều đơn vị đầu tư nên đích thân đưa cô đi khảo sát.
Nào ngờ lại đụng mặt Ngô Trình Trình đang leo núi cùng Đào Hạo Kiến.
Ngô Trình Trình không biết Quý Bình cũng leo ngọn núi này. Lên đến đỉnh, thấy anh đang cùng một người phụ nữ dựng lều, cô khựng lại. Nam nữ cô đơn qua đêm trên núi, Ngô Trình Trình nhớ lại chính cái đêm như thế đã khiến cô nảy sinh tình cảm khác lạ với anh. Nhìn người phụ nữ kia dịu dàng, khí chất y hệt người yêu cũ của anh, cô thầm nghĩ: Hèn chi anh ta cắt đứt dứt khoát thế, hóa ra là tìm được đúng gu rồi.
Đào Hạo Kiến biết Quý Bình là Cục trưởng, thấy đụng mặt trên đỉnh núi là duyên phận, liền chủ động đề nghị với Ngô Trình Trình: “Hay mình cũng dựng lều ở đây đi, ở cạnh cục trưởng Quý cho có anh có em, hỗ trợ lẫn nhau.”
Ngô Trình Trình làm sao từ chối được? Từ chối chẳng khác nào thừa nhận mình "nhát gan" hay còn vương vấn. Lòng tự trọng trỗi dậy, cô dứt khoát dựng lều ngay sát cạnh lều anh.
Nghiêm Tây rất khéo léo, khi biết Ngô Trình Trình là giáo viên tình nguyện, cô không ngớt lời khen ngợi. Chẳng ai từ chối được những lời êm tai, Ngô Trình Trình cũng vậy. Họ cùng nhóm lửa nấu mì, trò chuyện rồi kết bạn *. Ngô Trình Trình tìm thử tài khoản Weibo của Nghiêm Tây, thấy hàng triệu người theo dõi mà khâm phục không thôi.
“Chị giỏi quá đi mất.” Ngô Trình Trình chân thành nói: “Cái homestay chị mở ở Đại Lý em thấy rồi, nhưng đắt quá em chẳng dám ở.”
“Khi nào có dịp về Đại Lý, chị mời cô giáo Ngô đến ở miễn phí.” Nghiêm Tây nhiệt tình mời mọc.
“Thế thì ngại lắm ạ.”
“Có gì mà ngại, một cô gái ưu tú như em đến ở là vinh dự của homestay nhà chị đấy.”
Chậc chậc, đúng là quá khéo nói. Không hề mang giọng điệu thảo mai của "trà xanh", ánh mắt cô ấy thực sự rất chân thành. Ngô Trình Trình thầm ngưỡng mộ kiểu phụ nữ trí thức, EQ cao như Nghiêm Tây. Kết hợp với việc Quý Bình một mình đưa cô ấy đi leo núi, cô mặc định coi hai người họ là một cặp.













