Cô Non – Chương 2: Bé mèo hèn nhát
Cô Non
Quý Bình vốn dĩ không phải cố ý nán lại để nghe lén, chỉ là anh định hút xong điếu thuốc rồi mới bước vào hội trường.
Tận tai nghe thấy tốc độ lật mặt tựa như một diễn viên của Ngô Trình Trình, Quý Bình lại chẳng có quá nhiều phản ứng, lăn lộn chốn quan trường đã lâu như vậy, những kẻ mang khuôn mặt giả tạo a dua nịnh hót anh gặp qua vô số, sớm đã trở thành thói quen.
Ngô Trình Trình chợt cảm giác được Quý Bình sớm đã biết cô đang diễn trò, anh không vạch trần là bởi vì lười so đo với cô.
Nếu đổi lại là người khác, khẳng định sẽ chột dạ mà chuồn mất, suy cho cùng nói xấu người khác sau lưng bị bắt tại trận, vốn dĩ là đuối lý; Ngô Trình Trình ban đầu cũng định làm như vậy, ngặt nỗi quay lưng bước đi được vài bước, trong lòng cô lại ngỡ như càng lúc càng thêm ấm ức: Dựa vào cái gì chứ! Không cho hoa hồng thì không cho đi! Ném thẳng vào thùng rác rốt cuộc là có ý gì?
Vì thế mới dẫn đến một màn tiếp theo: Quý Bình vừa rít xong điếu thuốc dụi tắt tàn, tiếng giày cao gót nện lộp cộp trên mặt đất từ xa vang tới, anh ngoảnh đầu lại liền thấy Ngô Trình Trình mang theo vẻ mặt đầy oán khí hùng hổ xông đến.
“Này bí thư Quý? Trước đây tôi chưa từng đắc tội gì với anh chứ nhỉ?” Tức giận khiến Ngô Trình Trình suýt chút nữa chĩa thẳng ngón tay vào mặt anh, nhưng cánh tay vừa nhấc lên, cô đã hèn nhát vội vàng hạ xuống: “Anh nói thử xem rốt cuộc tôi đắc tội với anh ở chỗ nào, mà lại khiến anh chướng mắt tôi đến vậy!”
Chiều cao chuẩn 1m75, dưới chân đi đôi giày cao gót 7cm, gương mặt còn điểm xuyết lớp trang điểm ngự tỷ *, dù sao bộ mặt thật cũng đã bị phơi bày, chẳng còn lý do gì để tiếp tục diễn kịch nữa, cô quyết định làm tới luôn.
Ngô Trình Trình không làm theo lẽ thường như vậy, ngược lại khiến Quý Bình chợt trở nên bối rối.
Nhớ lại ngày đó Ngô Trình Trình dẫn theo An Khanh đi nhờ xe, cô nàng đeo một cặp kính cận gọng to, trông lóng ngóng tựa như một kẻ ngốc nghếch, thế mà buổi tối lúc ăn cơm lại bày ra cái dáng vẻ khéo léo Thấu đáo., liên tục chuốc rượu anh Luật nhà anh, Quý Bình liền biết cô chỉ là vẻ bề ngoài tùy tiện mà thôi.
Anh từng nghĩ cô giả ngốc, nhưng Quý Bình lại không ngờ cô thế mà lại "hổ báo" đến vậy, rõ ràng người lắm mồm trước là cô, anh còn chưa tìm cô tính sổ, cô ngược lại tự mang mình đến cửa nộp mạng. Hơn nữa, cô là giáo viên, anh là bí thư của thị trưởng, phàm là kẻ khôn ngoan một chút, vốn dĩ sẽ chẳng ai dại dột chạy tới đắc tội với anh.
“Tôi không nghĩ tới việc thật sự muốn hoa hồng của anh, tôi chỉ là cảm thấy anh là một người đoan chính, nhìn thấy tôi chẳng nhận được nổi một đóa hoa hồng, ít nhiều cũng sẽ ra tay giúp đỡ, sẽ không để tôi phải bẽ mặt không xuống đài được.” Ngô Trình Trình tủi thân đến cực điểm: “Anh không giúp thì không giúp đi, bẻ gãy rồi ném thẳng vào thùng rác là có ý gì?”
NGỰ TỶ một người phụ nữ trưởng thành, khí chất mạnh mẽ, điềm tĩnh, có phần áp đảo và toát ra sự quyến rũ chín chắn.
Đến lúc này Quý Bình mới nghe ra, hóa ra là một hành động phát tiết vô tình của anh lại khiến Ngô Trình Trình nảy sinh hiểu lầm.
—— Cô ngộ nhận việc anh ném hoa hồng là đang coi thường cô; lòng tự trọng bị đả kích, mới dẫn đến hành vi khác thường vào nhà vệ sinh nhai cánh hoa, mang theo oán khí với anh, rồi đi nói xấu anh sau lưng.
Quý Bình muốn giải thích rằng lúc đó anh vừa nghe xong điện thoại thúc giục chuyện kết hôn từ số điện thoại khác của mẹ mình, đang trong lúc nóng giận, nên mới phát tiết cảm xúc bằng cách bẻ gãy đóa hoa hồng trong tay ném vào thùng rác, căn bản anh chẳng hề hay biết việc cô không nhận được hoa.
Vừa định mở miệng, một chiếc điện thoại khác trong túi quần chợt vang lên: Là anh Luật gọi tới.
Công việc chính sự là quan trọng nhất, Quý Bình vừa nghe điện thoại vừa cất bước hướng về phía hội trường, hoàn toàn quên bẵng mất phía sau vẫn còn một cô gái sắp bị hành động này của anh làm cho tức điên lên.
Kỳ thực cho dù Ngô Trình Trình có tức điên lên đi chăng nữa, Quý Bình vốn dĩ cũng chẳng mảy may bận tâm.
Nếu không có tầng quan hệ với An Khanh, Quý Bình cảm thấy nói thêm nửa lời với Ngô Trình Trình cũng là một sự lãng phí thời gian.
Không sai, Quý Bình vốn dĩ không hề có chút hảo cảm nào với Ngô Trình Trình, đến mức chẳng thèm đóng giả làm một quý ông lịch thiệp.
Ngô Trình Trình sau khi khôi phục lý trí cũng tự nhận thức rõ ràng: Quý Bình không phải chỉ là có chút không thích cô, mà là đã đến cái mức độ nhìn thấy cô liền cảm thấy phiền phức.
Cho nên buổi chiều sau khi cùng An Khanh lẻn ra ngoài, cô lập tức kéo An Khanh lao thẳng đến nhà tắm công cộng để chà lưng.
—— Chà sạch đi sự ấm ức và phẫn nộ, để rồi tiếp tục làm một kẻ giả tạo.
—— Không giả tạo thì còn biết làm sao bây giờ? Người ta chức trọng quyền cao là bí thư của thị trưởng cơ mà!
Thế nhưng, chỉ cách chưa đầy hai tiếng đồng hồ, Ngô Trình Trình lại tràn trề sinh lực như được hồi sinh: Quý Bình anh cứ chờ đó cho bà, bà đây tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để anh được sống yên ổn.
—— Cho phép anh chướng mắt tôi, thì lại không cho phép tôi chướng mắt anh sao?
Cái ý đồ xấu xa này nảy sinh, là do Ngô Trình Trình vừa nhận được "kim bài miễn tử".
Sau khi cùng An Khanh trần trụi ngâm mình trong bồn tắm, trao đổi bí mật rồi đi ăn lẩu, Ngô Trình Trình chợt biết được một sự thật: An Khanh là vợ cũ của thị trưởng Thời, thị trưởng Thời điều tới Vân Giang vốn dĩ là vì muốn theo đuổi lại vợ cũ.
Thị trưởng Thời vì theo đuổi vợ mà cố tình gọi điện thoại cho cô, ngỏ ý muốn kết bạn *.
Thị trưởng vì truy thê mà còn biết đường đi nịnh bợ bạn thân của vợ cũ, một tên bí thư tép riu như anh lại dám vểnh mặt lên với cô sao?
Sau khi kết bạn * với thị trưởng Thời Luật, Ngô Trình Trình trở lại phòng bao, dứt khoát chọn bài hát 《 Sinh mệnh rực rỡ 》.
Lúc hát, Ngô Trình Trình dùng cái giọng oang oang của mình gào lên: “Tôi muốn sinh mệnh này nở rộ rực rỡ, tựa như đang tự do bay lượn trên bầu trời bao la, tựa như đang rảo bước trên thảo nguyên bát ngát không điểm dừng, ôm trọn sức mạnh để bứt phá mọi gông cùm……”
An Khanh chẳng hề hay biết chuyện cô bị Quý Bình chọc tức, còn tưởng cô nhớ đến người yêu cũ nên mới phát tiết cảm xúc mãnh liệt đến vậy, nếu không thì ai lại gân cổ lên gào thét tê tâm liệt phế đến thế kia chứ?
“Thật là sảng khoái.” Đây là câu nói của Ngô Trình Trình với An Khanh sau khi uống một ngụm bia, ngay lúc cô nhận được lời mời kết bạn * từ Quý Bình, “Cái cảm giác thông thoáng cả tuyến v//ú này thật mẹ nó đã!”
An Khanh hỏi: “Ai đã chọc giận cậu thế?”
“Một gã đàn ông mà tớ nhìn thấy gai mắt đến cùng cực!”
Tính tình của Ngô Trình Trình, An Khanh vốn dĩ quá hiểu: Thẳng thắn nhưng lại cực kỳ biết giữ mồm giữ miệng; đừng thấy cô ấy ngày thường miệng cứ liến thoắng không ngừng, chứ chuyện không nên nói thì nửa chữ cô ấy cũng tuyệt đối không hé răng.
Đặc biệt: Cô ấy thù dai vô cùng.
Nhớ năm xưa ở trường có một nữ sinh thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của huyện, phụ huynh lại không cho con gái đi học, mà nhận tiền sính lễ ép con gái gả chồng, Ngô Trình Trình tìm đến tận cửa đòi người thì bị đuổi ra; nghe ngóng được gia đình kia định dùng tiền sính lễ mua một chiếc xe ba gác mới, ngay ngày hôm sau cô liền dò la đường đi nước bước, cố tình cưỡi xe máy điện lao ra ăn vạ.
Chẳng xước xát chút nào, cô liền nằm ỳ ra đó, cộng thêm cái miệng ồn ào vô địch khắp trấn của cô, đã dọa cho gia đình kia sợ hãi vội vàng đem trả lại tiền sính lễ, đích thân đưa con gái đến trường.
An Khanh thầm thắc mắc: Rốt cuộc là gã đàn ông nào mà lại không có mắt nhìn đến vậy? Dám chạy tới trêu chọc con sư tử cái này?
“Cậu không cần lo lắng, cho dù là hạng đàn ông nào đi chăng nữa, tớ có thừa cách để trị hắn!” Ngô Trình Trình vỗ ngực cam đoan với An Khanh: “Nhiều nhất là một tuần! Cứ chờ xem, hắn chắc chắn sẽ phải tự mình vác mặt đến xin lỗi tớ!”
……
Ba ngày sau.
Ngô Trình Trình chợt cảm thấy mình đã nói quá lời, cô đã coi thường thực lực của Quý Bình, đồng thời cũng đánh giá quá cao năng lực của bản thân.
Nói chính xác hơn: Là do cô căn bản chưa từng chạm trán với cái thể loại đàn ông vừa độc miệng, lại lạnh lùng, còn hành xử chẳng theo một logic nào như Quý Bình!
Sở dĩ đánh giá Quý Bình như vậy, là bởi vì Ngô Trình Trình cậy có tấm "kim bài miễn tử" của Thời Luật, cuối tuần lên thành phố làm thêm, cô đã cố tình nhắn tin sai bảo Quý Bình, bắt anh phải lái xe đến tận đầu thôn để đón cô.
Từ đầu thôn lên thành phố, nếu đi xe buýt liên hương chỉ có thể đến được huyện, rồi từ huyện lại bắt xe buýt lên thành phố, lộ trình mất gần ba tiếng đồng hồ; Quý Bình lái xe dù có nhanh đến mấy cũng phải mất hai tiếng, bởi vì đường núi vốn dĩ vô cùng khó đi.
Ngô Trình Trình ban đầu những tưởng ở trên xe cố tình gây sự sẽ chọc giận được Quý Bình, anh có tức giận đến đâu cũng phải nể mặt Thời Luật và An Khanh mà lấy lòng cô, cho dù không lấy lòng, thì với sở trường của một thư ký, anh cũng phải chủ động mở lời giải thích rằng chuyện buổi xem mắt ngày hôm đó không phải là cố ý, mong cô đừng mang oán hận lớn đến vậy.
Kết quả, chỉ mới nửa tiếng đồng hồ, Quý Bình đã không thể chịu đựng nổi cái thái độ âm dương quái khí của cô, thẳng thừng đuổi cô xuống khỏi ghế phụ.
Nguyên văn lời Quý Bình nói là: “Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến thành phố, nếu cô không thể thề rằng trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại, thì lập tức cút ra ghế sau ngồi cho tôi.”
“Tôi đếm từ ba đến một.”
Đại não của Ngô Trình Trình ngỡ như đình trệ, chỉ loáng thoáng nghe được con số cuối cùng: 1.
Quý Bình tháo dây an toàn bước xuống xe, đi vòng qua đầu xe mở tung cửa ghế phụ: “Xuống xe!”
Ngô Trình Trình sau khi hoàn hồn liền tức giận đến mức hoài nghi nhân sinh: Người đàn ông này sao có thể t//i tiện và độc ác đến vậy chứ?
“Đừng ép tôi phải ra tay.” Quý Bình đã hết sức chịu đựng cô, “Mau cút xuống cho tôi!”
Nửa tiếng đồng hồ mà chốc thì chê nóng, đòi mở cửa sổ, lát sau lại than lạnh, đòi bật sưởi ấm; cách một lúc lại bắt bật Bluetooth nghe nhạc, một bản 《Blank Space》 inh tai nhức óc, vừa tra tấn lỗ tai xong bởi cái giọng hát đệm lệch tông của cô, cô lại bắt đầu than nóng.
“Nếu tôi không xuống thì anh định động tay động chân với tôi thật sao?” Ngô Trình Trình vẫn tiếp tục cứng miệng: “Tôi nói cho anh biết! Tôi là người ăn mềm không ăn cứng! Hôm nay tôi cứ nằm ỳ ở cái ghế này không đi đấy!”
Giọng cô vừa dứt, Quý Bình chợt cúi người vươn tay tới, mò mẫm xuống phía dưới định tháo khóa dây an toàn.
Con hổ giấy Ngô Trình Trình làm gì đã từng trải qua cái tình huống nào như thế này?
Thường thì toàn là cô phomsg tia uy áp để dọa nạt người khác, một người đàn ông hoàn toàn miễn nhiễm với mấy cái trò này của cô như Quý Bình, đây vốn dĩ là lần đầu tiên cô gặp phải.
Nếu không phải lồng ngực cô bị cánh tay Quý Bình chặn lại, cúc áo sơ mi vừa mới đơm lại không được chắc chắn, trong lúc vùng vẫy bỗng chốc bung ra để lộ hơn nửa vòng một, Ngô Trình Trình cảm thấy anh hôm nay nếu không tháo được cái khóa an toàn kia thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ngô Trình Trình tức giận đến mờ mắt, bất chấp cả sự xấu hổ: “Anh có tin tôi báo cảnh sát tố cáo anh tội cưỡng hiếp hay không!”
“Cô tưởng camera hành trình trên xe là đồ trang trí chắc?” Quý Bình vẫn vô cùng điềm tĩnh, chẳng mảy may bối rối.
Nhớ tới cái camera hành trình sắc nét kia, lại tưởng tượng đây là xe chuyên dụng của thị trưởng, Ngô Trình Trình tức đến mức thốt ra tiếng rít the thé tựa như tiếng chuột kêu.
Cô thực sự hết cách rồi!
Bởi vì người đàn ông này thực sự quá mức đê tiện!
Đúng là phí phạm cho cái gương mặt đẹp đẽ kia!
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong lại thối rữa! Tốt mã giẻ cùi! Bại hoại văn nhã……
Tấm rèm chắn giữa xe được Quý Bình kéo lên, Ngô Trình Trình ngồi ở băng ghế sau chửi rủa anh ngót nghét gần một tiếng đồng hồ.
Ngô Trình Trình không tin Quý Bình không nghe thấy, cô vừa mở cửa sổ xe gào lên mấy tiếng, cửa sổ xe lập tức tự động kéo lên rồi bị khóa chặt, cô liền biết gã đàn ông này chắc chắn nghe thấy.
Có điều, cô lại vô dụng đến mức, Quý Bình chỉ quăng cho một chiếc áo hoodie chui đầu đã khiến cô mủi lòng, tự hỏi liệu có phải tâm địa của mình quá nhỏ nhen hay không? Không nên vô cớ gây sự như vậy chăng?
“Mặc vào trước đi.” Quý Bình ném chiếc áo hoodie vừa mua từ cửa hàng thời trang nam ra băng ghế sau, sau đó lập tức kéo rèm chắn lên.
Chẳng biết có phải chửi bới mệt quá nên hết hơi để tức giận hay không, trên suốt đoạn đường từ huyện lên thành phố, Ngô Trình Trình bắt đầu im lặng tự kiểm điểm lại hành vi của bản thân.
Cuối cùng Ngô Trình Trình cũng rút ra được một kết luận: Quý Bình chỉ là đơn thuần nhìn cô không thuận mắt, tuyệt đối sẽ không giở trò gây khó dễ cho cô ở sau lưng.
Hai chữ: Khinh thường.
Kết luận này khiến lòng tự trọng của Ngô Trình Trình càng thêm bị đả kích nặng nề, cô có thể chấp nhận việc Quý Bình nhìn cô gai mắt, nhưng lại không thể chịu đựng được việc anh ta hoàn toàn phớt lờ, chẳng coi cô ra gì.
“Phi! Thật tiện!” Ngô Trình Trình tàn nhẫn véo má chính mình, “Nếu người ta coi mày ra gì thì đã nghĩ cách trị mày rồi!”
Lý lẽ là như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không cam tâm.
Không hiểu sao cô lại có một loại cảm giác khó tả, cái bộ dạng mất khống chế vì tức giận của Quý Bình, cô lại cảm thấy khá là thú vị.
Thế nên khi đến trước cửa khách sạn, ngay lúc chuẩn bị xuống xe, Ngô Trình Trình chợt buông một câu hỏi nhắm thẳng vào Quý Bình: “Này bí thư Quý? Lúc anh nổi điên lên sẽ không đánh phụ nữ thật chứ?”
Quý Bình ngỡ như bị nghẹn ở cổ họng, thầm nghĩ trong đầu não bộ của cô nương này rốt cuộc cấu tạo như thế nào vậy?
Trông anh giống cái loại đàn ông sẽ ra tay đánh phụ nữ lắm sao?
Đặc biệt là ngay lúc này, Ngô Trình Trình còn đang đeo cặp kính gọng to khiến cô trông ngốc nghếch hơn hẳn, trên người lại khoác chiếc áo hoodie nam màu đen lùng thùng, dáng vẻ tựa như một kẻ ngốc nghếch hổ báo; Quý Bình thực sự không thể chịu đựng nổi cái dáng vẻ giả vờ ngây thơ vô tội này của cô: “Đừng ép tôi khiến cô trở thành người phụ nữ đầu tiên bị tôi đánh.”
Lời này đương nhiên là để dọa Ngô Trình Trình, anh dù có mất khống chế cảm xúc đến đâu cũng sẽ không đời nào ra tay đánh phụ nữ.
Nếu không thì anh trở thành cái loại người gì chứ?
“Anh cứ việc chém gió đi, nếu anh thực sự dám động thủ đánh tôi, chắc hẳn anh phải tự mình chặt đứt tay của anh đi đấy.” Ngô Trình Trình đắc ý huýt sáo rồi mở cửa xe bước xuống, “Cảm ơn nhé Quý bí thư, ngày mai đừng quên giờ này lại đến đón tôi.”
Không sai, cô chính là muốn giằng co với anh.
Cô đúng là không tin không tìm ra cách để trị được anh!
Dù sao ngày tháng cũng nhàm chán, cứ coi như là chơi đùa đi.
Quý Bình sau khi nhìn thấu cái tâm tư nhỏ nhen của Ngô Trình Trình cũng rút ra được một kết luận: Cô nương này không phải giả ngốc, mà là cô ta ngốc thật.
—— Vừa ngốc lại vừa hổ báo.
—— Ngực to não phẳng.
Nhớ lại bộ ngực kia của cô, cùng với cái dáng vẻ ngự tỷ khi tháo kính ra, Quý Bình cười khẩy đầy khinh miệt: “Bề ngoài mang vỏ bọc sư tử, bên trong lại là một con mèo hèn nhát.”
Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, Quý Bình lại phải tự mình lật đổ cái kết luận này.
Bởi vì anh đã vô tình bắt gặp một mặt khác của Ngô Trình Trình.
—— Một mặt khôn khéo tựa như hồ ly.
* đọc thêm nhiều truyện mới tại đây













