Cô Non – Chương 10: Vừa ngầu vừa tàn nhẫn
Cô Non
Người phụ nữ kia với đôi mắt đỏ hoe bước vào trong xe.
Cảnh tượng ấy khiến Ngô Trình Trình trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Lúc vào nhà vệ sinh rửa tay vô tình chạm mặt Quý Bình, Ngô Trình Trình căn bản chẳng dám ngẩng đầu lên.
—— Đi trêu chọc một con sư tử đang cơn thịnh nộ, rất dễ bị cắn trả.
—— Cô mới không dại gì mà đi trêu chọc Quý Bình trong tình cảnh thế này.
Quý Bình nhận ra sự khác thường của Ngô Trình Trình, cũng lười suy đoán sự thay đổi của cô, liền mở lời giữ cô lại: “Hãy sắp xếp trống lịch trình trong ba ngày tới đi.”
“……” Ngô Trình Trình ngơ ngác quay sang nhìn anh.
“Tổng giám đốc Chu của Mính Sơn Gia tối nay sẽ đến đây, ông ấy cần tiến hành khảo sát các thôn bản xung quanh Cáp Tây trong vòng ba ngày tới, và cần một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.”
“……” Thì liên quan gì đến cô chứ?
“Cô làm lễ tân một ngày được trả bao nhiêu tiền lương?”
Xưa nay vốn dĩ chẳng bao giờ có thù với tiền bạc, Ngô Trình Trình liền đáp: “200.”
“Tôi trả cô một ngàn.”
Ngô Trình Trình thầm nghĩ: Chỉ thêm có 400 mà muốn tôi phải cúi đầu sao?
Quý Bình: “Ba ngày 3000.”
Ngô Trình Trình lập tức mở mã QR nhận tiền trên điện thoại rồi đưa ra trước mặt anh: “Trả trước một nửa tiền lương đi.”
Có ai lại đi từ chối mức lương cao gấp năm lần cơ chứ?
Thấy cô lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, Quý Bình có chút bực mình xen lẫn buồn cười, “Tôi lại thèm quỵt chút tiền lương cỏn con này của cô sao?”
“Có tiền trao cháo múc thì tôi mới có tinh thần trách nhiệm được.” Ngô Trình Trình lý luận hùng hồn, “Bắt tôi làm không công, lỡ đâu tôi dở chứng bỏ gánh giữa chừng hay tỏ thái độ lồi lõm thì sao.”
“Vậy tôi trả thêm cho cô một ngàn nữa.”
“……” Ngô Trình Trình chợt cạn lời.
“Không phải là cho không cô đâu.” Vừa quét mã chuyển khoản thành công, Quý Bình ngẩng đầu lên nói, “Tối nay diễn cùng tôi một vở kịch, diễn tốt, tôi thưởng thêm cho cô một ngàn.”
Điện thoại báo nhận được 4000, nhớ lại người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe khóc lóc trên chiếc Mercedes-Benz G-Class, Ngô Trình Trình lờ mờ đoán được vở kịch mà anh nhắc đến là gì, chỉ cảm thấy số tiền này bỗng chốc trở nên bỏng tay: “Tôi không biết diễn kịch gì đâu! Hướng dẫn viên thì tôi làm, còn diễn kịch thì tôi xin kiếu! Anh đưa mã nhận tiền đây, tôi chuyển trả lại tiền cho anh.”
“3000.” Quý Bình chẳng thèm vòng vo với cô nửa lời, “Tôi trả thêm 3000 nữa.”
“Tôi dù có tham tiền đến mấy, cũng không thể làm chuyện trái lương tâm được!” Đứng giữa ngã ba đường của đồng tiền và lương tâm, Ngô Trình Trình cắn răng dằn lòng chọn vế sau: “Người ta xinh đẹp như vậy, lại cất công lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây tìm anh, khóc lóc thảm thiết đến thế, vậy mà anh còn định tìm tôi diễn kịch để đuổi người ta đi, tâm địa anh sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?”
Đối mặt với sự chất vấn của cô, Quý Bình không buồn đưa ra bất kỳ lời biện minh nào cho bản thân, “Một vạn.”
Ngô Trình Trình cảm thấy trái tim như đang rỉ máu, tiền lương dạy học tình nguyện một năm của cô cũng chỉ vỏn vẹn hai vạn mà thôi.
Quý Bình kiệm lời, chỉ liên tục nâng giá: “Một vạn rưỡi.”
Thấy cô nghiến răng nghiến lợi, anh trầm giọng đưa ra mức giá cuối cùng chốt hạ: “Hai vạn.”
Ngô Trình Trình rất muốn hỏi thẳng anh một câu: Anh suốt ngày ăn bát bún rẻ bèo ăn thỏa thích, lấy đâu ra lắm tiền thế hả?
Quý Bình: “Tôi đếm 3 2 1, cô không diễn tôi lập tức đổi người.”
“Tôi diễn!” Lời thốt ra khỏi miệng nhanh hơn não, Ngô Trình Trình quyết không để cho anh có cơ hội rút lại lời đề nghị, “Chuyển khoản trước đi!”
Dù sao cô không diễn thì cũng sẽ có người phụ nữ khác diễn, chi bằng để cô diễn còn hơn.
Ít nhất cô còn biết điểm dừng, sẽ không diễn quá lố đà.
Quý Bình đương nhiên thừa biết cái bàn tính nhỏ trong đầu cô, chỉ chuyển trước cho cô một vạn: “Diễn xong tôi sẽ thanh toán nốt phần còn lại.”
Biết chắc anh sẽ không quỵt tiền, Ngô Trình Trình cũng không tiện đòi hỏi thêm, chỉ là trong lòng cô vẫn còn chút thắc mắc: “Tôi có thể hỏi thêm một câu được không?”
“Nếu định khuyên can thì câm miệng lại cho tôi.”
“……” Ách, vậy thì cô thà ngậm miệng lại còn hơn.
……
Nhìn số dư trong tài khoản, tiền lương một năm tăng lên gấp bội, Ngô Trình Trình có cảm giác lâng lâng không chân thực hệt như đang nằm mơ.
Sau bữa ăn tiễn đoàn khảo sát, Lý Thành Phú cùng các vị lãnh đạo khác đều lần lượt ra về, nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz G-Class đang đỗ chễm chệ trước cửa khách sạn, Ngô Trình Trình mới sực tỉnh quay về thực tại.
Quý Bình đang làm thủ tục thanh toán ở quầy lễ tân, Ngô Trình Trình trong lòng bỗng dưng cảm thấy chột dạ vô cùng.
Dẫu ngày thường luôn tự vỗ ngực xưng tên là kẻ hám tiền, trong mắt chỉ có tiền tài danh vọng, ngay cả trạng thái trên mạng xã hội cũng để là: Kẻ nào ngáng đường phát tài của bà! Bà sẽ diệt không tha.
Nhưng vì vài đồng bạc mà phải nhắm mắt làm ngơ chà đạp lên tổn thương của một người phụ nữ khác, Ngô Trình Trình lại bắt đầu đánh trống lảng muốn rút lui.
Thế nhưng Quý Bình làm sao có thể cho cô cơ hội chạy trốn cơ chứ?
Vừa thanh toán xong anh liền nắm chặt lấy cổ tay cô, lôi xệch cô ra ngoài.
Ngô Trình Trình có cảm giác bản thân mình cứ như một con rối gỗ bị Quý Bình lôi tuột lên xe, thậm chí đến cái dây an toàn cũng là do anh ta thắt hộ.
“Chỉ có chút tiền đồ thế thôi sao?” Quý Bình khởi động xe, “Đến thời khắc quan trọng thì lại tuột xích, thế này thì sau này làm sao mà phát tài bất chính được?”
“Phát tài bất chính sẽ bị nghiệp quật đấy!” Ngô Trình Trình lí nhí lẩm bẩm, qua gương chiếu hậu cô liếc thấy chiếc Mercedes-Benz G-Class kia đang bám đuôi theo sau.
Quý Bình cười khẩy mỉa mai: “Còn ra vẻ kẻ nào ngáng đường phát tài tất phải diệt trừ nữa chứ.”
“Nói suông mấy lời tàn nhẫn thì ai mà chẳng nói được.”
“Vậy thì hãy lấy lại cái khí thế hùng hổ đòi ăn thua đủ với tôi lúc trước ra đây xem nào.”
“Lúc này tôi không tàn nhẫn nổi.”
“Vậy thì chửi tôi đi.” Quý Bình lên tiếng nhắc nhở cô: “Trong lòng đang chửi thầm tôi thế nào, thì cứ chửi thẳng mặt ra thế ấy.”
Ngô Trình Trình quay sang nhìn anh, định buông một câu: Anh bị biến thái à? Thích bị chửi lắm sao?
Nhìn thấy anh liên tục nhấn ga tăng tốc, Ngô Trình Trình sợ hãi vội vàng nắm chặt lấy dây an toàn: “Anh chạy chậm lại một chút đi, tôi nhận hai vạn của anh là để diễn kịch, chứ không phải để nộp mạng!”
Tốc độ xe chẳng hề giảm đi chút nào, Quý Bình hờ hững đáp lời: “Cô tưởng tiền của tôi dễ kiếm thế sao?”
Chiếc xe phóng bạt mạng trên con đường nhựa vắng vẻ thưa thớt bóng người, dọa Ngô Trình Trình sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, hai tay bám chặt lấy dây an toàn không buông; cô chẳng dám hó hé thêm lời nào để kích động gã đàn ông ngồi bên cạnh nữa, giữ mạng sống lúc này mới là trên hết.
Chiếc Mercedes-Benz G-Class phía sau cũng tăng tốc bám sát không buông, chẳng mấy chốc đã lao lên chạy song song với xe của Quý Bình.
Quý Bình thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn sang, đạp thốc ga một cái, đợi đến khi chiếc xe ngoặt vào đoạn đường đèo ngoằn ngoèo mới thành công bỏ xa bọn họ lại phía sau.
Khi xe đã giảm tốc trên đường đèo, Quý Bình mới ngoảnh sang nhìn Ngô Trình Trình ngồi ở ghế phụ, cô đang cắn chặt môi, đôi lông mày nhíu chặt lại, bộ dạng rõ ràng là đã sợ đến mất mật.
“Cao Tư Triết là bạn trai của cô à?” Quý Bình chủ động bắt chuyện, cốt chỉ để giúp cô phân tâm và bớt căng thẳng.
Ngô Trình Trình theo phản xạ vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
Quý Bình lại hỏi: “Vậy sao lúc nãy anh ta lại dám nhận cô là bạn gái anh ta?”
“Anh ta muốn ra vẻ ta đây thôi mà!” Ngô Trình Trình mở choàng mắt, cũng chẳng hề giấu giếm, “Chị Phương có ý muốn mai mối cho hai đứa, hôm qua đi ăn là lần đầu tiên tôi và anh ta gặp mặt, tôi nào ngờ anh ta lại là cái loại người không biết tôn trọng người khác như vậy, vừa mở miệng đã dám nhận vơ tôi là bạn gái anh ta.”
“Lúc đó cô cũng đâu có lên tiếng phủ nhận.”
“Đông người như vậy, dù sao cũng phải nể mặt mũi anh ta một chút chứ, để nói chuyện riêng tư rồi từ chối cũng được mà, chứ từ chối thẳng thừng trước đám đông thì sau này anh ta còn biết giấu mặt vào đâu trong cái chốn quan trường của các người?”
Những lời này rõ ràng là cô đang cố tình móc mỉa Quý Bình, mỉa mai cái thói sĩ diện hão của những kẻ làm trong nhà nước như bọn họ.
Nghe ra được ẩn ý châm chọc trong lời nói của cô, Quý Bình không buồn vạch trần, “Lúc nào cần vạch trần trước mặt mọi người thì phải vạch trần ngay lập tức, nếu không rất dễ rước họa vào thân đấy.”
Chưa kịp để Ngô Trình Trình phản ứng lại, Quý Bình đã chủ động lái xe xuống núi, quay đầu xe hướng trở lại đường về trung tâm thành phố.
Lúc này qua gương chiếu hậu lại xuất hiện bóng dáng chiếc Mercedes-Benz G-Class kia, nhưng lần này Quý Bình không hề tăng tốc nữa.
Ngô Trình Trình nhìn theo, nhớ lại khuôn mặt u buồn mong manh khiến người ta phải xót xa của người phụ nữ kia, cô lại cảm thấy có chút không đành lòng, “Tôi có thể hỏi thêm một câu không? Tại sao hai người lại chia tay vậy?”
Quý Bình đáp trả lạnh lùng: “Chuyện này không đến lượt cô quan tâm.”
“Anh hỏi tôi được, cớ sao tôi lại không thể hỏi anh?”
“Tôi là người bỏ tiền ra thuê cô.”
“Có tiền thì ghê gớm lắm chắc.” Ngô Trình Trình bực bội ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Khoảng chừng năm sáu phút trôi qua, trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng quạt gió điều hòa rè rè, mới lại nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Quý Bình vang lên: “Giữa những người trưởng thành với nhau, chia tay không nhất thiết phải có lý do, lúc còn yêu thì dốc lòng yêu thương, lúc hết yêu thì chia tay dứt khoát không dây dưa, đừng gieo rắc hy vọng cho đối phương, đừng bắt đối phương phải lãng phí thanh xuân vì mình, đó mới là cách tốt nhất để không làm khổ nhau.”
Anh tuyệt nhiên không hề đả động đến lý do chia tay, cũng chẳng buồn kể lể bản thân đã từng hy sinh những gì trong mối quan hệ đó, càng không hề buông lời hạ thấp người yêu cũ, điều này khiến Ngô Trình Trình rất khó để gán cho anh cái mác tra nam.
Một bên là hết yêu liền dứt khoát chia tay, một bên là rõ ràng đã cạn tình nhưng vẫn cố tình diễn kịch chung tình.
Hai kiểu hành xử này, kiểu nào mới là đáng bị khinh bỉ hơn?
Ngay lúc Ngô Trình Trình đang mải mê so đo xem kiểu hành xử nào khó chấp nhận hơn trong lòng, chiếc Mercedes-Benz G-Class bỗng nhiên tăng tốc vượt lên, tạt đầu xe Quý Bình rồi chắn ngang ngay phía trước.
Nếu không nhờ kỹ năng lái xe thượng thừa của Quý Bình, chắc chắn hai xe đã xảy ra va chạm.
Một cú phanh gấp cháy đường, đầu xe Quý Bình cách thân xe kia chỉ chưa đầy mười centimet, cảnh tượng ấy khiến Ngô Trình Trình sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc.
Nhưng cũng chính nhờ khoảng cách nguy hiểm đó, Ngô Trình Trình mới vỡ lẽ ra rằng người phụ nữ trên chiếc xe kia hoàn toàn không hề yếu đuối mỏng manh như vẻ bề ngoài.
Dám mang cả mạng sống ra để ép một người đàn ông phải quay đầu, đây đâu phải là tình yêu sâu đậm gì, mà rõ ràng là sự cố chấp đến mức điên cuồng.
Sự thật chứng minh, suy đoán của Ngô Trình Trình hoàn toàn chính xác, người phụ nữ kia đôi chân trần bước xuống xe, hai mắt rưng rưng ngấn lệ tiến đến phía cửa sổ ghế lái, “Anh tưởng anh tìm bừa cái loại đàn bà này đến đây là có thể qua mặt được em sao?”
Lời lẽ ấy lọt vào tai Ngô Trình Trình nghe thật vô cùng chói tai, cái gì gọi là "cái loại đàn bà này" chứ?
Bật tung khóa an toàn, Ngô Trình Trình định lao xuống xe để ăn thua đủ với cô ta.
Quý Bình giữ chặt lấy tay cô, “Để tôi giải quyết.”
Chẳng biết anh bước xuống nói cái gì với cô ả, từ xa Ngô Trình Trình chỉ thấy người phụ nữ kia vung tay tát anh một cái như trời giáng.
Ngay sau đó cô ta hét lên một tiếng thất thanh "A" đầy tức tưởi.
Từ trên xe kia lập tức bước xuống hai gã đàn ông to con vạm vỡ, lại còn mặc đồ vest đen trông hệt như mấy tên xã hội đen trong phim ảnh.
Chẳng phải đi tay không, trên tay chúng còn lăm lăm cầm theo những cây gậy dài ngoẵng, nếu không nhầm thì Ngô Trình Trình đoán đó là gậy bóng chày.
Chưa từng tiếp xúc với môn bóng chày bao giờ, Ngô Trình Trình cũng không dám chắc, nhưng lúc này cô căn bản chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều, lập tức mở tung cửa xe lao xuống, giơ cao chiếc điện thoại đã bật sẵn camera, chĩa thẳng về phía hai gã đàn ông kia và gào lớn: “Mẹ kiếp, tụi mày đừng tưởng bà đây là bù nhìn nhé!”
Tiếng gào thét của cô thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, từ Quý Bình cho đến người phụ nữ kia đều đồng loạt quay sang nhìn cô.
Hành động dũng cảm bộc phát này của Ngô Trình Trình khiến Quý Bình hoàn toàn bất ngờ, bởi vì cô vốn dĩ luôn tỏ ra hèn nhát rụt rè trong những thời khắc quan trọng.
Nhìn thấy hai gã đàn ông kia quay mũi nhọn tiến về phía Ngô Trình Trình, ánh mắt Quý Bình lập tức trở nên u ám lạnh lẽo: “Bảo người của cô cút ngay về xe đi.”
Ánh mắt sắc lẹm ấy khiến Kiều Dục gần như phát điên, “Anh thà tìm đại cái loại đàn bà này đến đây để sỉ nhục em, để chọc tức em, cũng không thèm đoái hoài nhìn em lấy một cái! Quý Bình, anh không cảm thấy anh đối xử với em quá đáng lắm sao?”
“Vậy cô tự nhận mình là cái loại đàn bà gì?”
“Anh đừng có mang loại như cô ta ra để so sánh với em! Cô ta làm sao mà xứng!”
Những lời lẽ ấy khiến Ngô Trình Trình nghe mà chỉ muốn buồn nôn.
Đúng là đồng tiền đi liền khúc ruột, miếng ngon thì dễ nghẹn!
Biết thế cô đã chẳng mờ mắt vì tiền mà đ//â//m đầu vào cái mớ bòng bong này!
Đánh liều một phen, cùng lắm thì vứt bỏ hai vạn tệ kia, Ngô Trình Trình sải bước tiến tới, định bụng giải thích cho rõ ràng mọi chuyện rằng cô chỉ là được thuê đến để diễn kịch mà thôi.
Mới bước được hai bước.
Quý Bình đã lạnh lùng cất giọng quát lớn, “Quay lại ngay!”
Ngô Trình Trình làm gì có chuyện ngoan ngoãn nghe lời như một con thú cưng cơ chứ?
Thấy Ngô Trình Trình bỏ ngoài tai lời mình bước tiếp, Quý Bình chẳng buồn bận tâm đến Kiều Dục nữa, anh sải bước đuổi theo nắm chặt lấy cổ tay cô, lôi tuột cô tống trở lại vào xe, “Đừng có ngày nào cũng thích làm anh hùng rơm trước mặt tôi!”
Ngô Trình Trình vùng vằng hất tay anh ra: “Tiền tôi trả lại cho anh, tôi không thèm nữa!”
“Cô bảo không thèm là không thèm sao?”
“Làm gì có cái lý nào ép buộc người khác như anh chứ!”
Ánh mắt uất ức pha lẫn phẫn nộ của cô khiến Quý Bình không khỏi bật cười, “Tôi thì làm sao?”
“Anh thế mà còn tâm trạng cười được à?” Ngô Trình Trình thực sự bái phục anh ta sát đất: “Đại ca ơi? Tình cảnh bây giờ đâu còn là diễn kịch nữa đâu, bên kia đông người hơn, lại toàn là dân anh chị cơ bắp cuồn cuộn! Bọn chúng còn có vũ khí trang bị tận răng, trong khi hai ta thì thân cô thế cô!”
“Ai bảo với cô là chúng ta thân cô thế cô hả?”
Quý Bình thong thả mở cốp xe, lôi ra một cây gậy bóng chày sáng loáng.
Cảnh tượng ấy khiến Ngô Trình Trình mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.
“Đã diễn kịch dở tệ thì chớ, lại còn suốt ngày chỉ giỏi gây thêm phiền phức cho tôi.” Quý Bình tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, rút một chiếc cà vạt màu đen từ hộc chứa đồ ở cửa xe ra, trói gặt hai tay cô ra sau lưng, “Ngoan ngoãn ngồi yên trên xe xem kịch hay cho tôi, tuyệt đối không được bước nửa bước ra khỏi xe.”
Cửa xe bị đóng sầm lại, thân thể bị dây an toàn siết chặt không thể nhúc nhích, hai tay lại bị trói ngoặt ra sau lưng; Ngô Trình Trình từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng trải qua tình cảnh trớ trêu đến mức này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng; và khi chứng kiến cảnh Quý Bình vung gậy bóng chày hạ gục hai gã đàn ông to con kia nằm bẹp dí dưới đất chỉ trong vòng ba nốt nhạc, cô lại càng thêm há hốc mồm kinh ngạc tột độ.
Từng động tác ra đòn vừa tàn nhẫn lại vừa toát lên vẻ soái ca ngời ngời!
Rốt cuộc gã đàn ông này có lai lịch xuất thân như thế nào vậy?













