Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cỏ Mọc Trong Đêm (H) – Chương 9: Vẻ tiều tụy không đổi lấy được lòng thương hại

Cỏ Mọc Trong Đêm (H)

Tác giả: Giai Ngư
Lượt đọc: 102
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ thời còn đi học, mọi thí nghiệm hay dự án của Lâm Tự Khoan đều diễn ra theo một lộ trình tương tự nhau.

Có mục tiêu rõ ràng, có những khúc quanh, có số liệu và sai số nằm trong dự tính, tất cả những điều đó đều không thể khiến anh bận tâm quá lâu.

Chỉ duy nhất những điều chưa từng xuất hiện trong mọi dự đoán và suy luận, tựa như một món quà bất ngờ mà số phận ban tặng, mới có thể mang lại cho anh niềm vui sướng tột cùng.

Cái tát của Trang Thư Chân đã tạo nên ấn tượng đầu tiên của anh về đời sống tình cảm của người vợ chưa cưới mà anh chưa từng gặp mặt, đồng thời cũng là một phát hiện đầy bất ngờ về chính con người cô.

Vừa thất tình xong lại đột ngột bị thông báo về một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn, nếu cô có muốn nổi trận lôi đình thì Lâm Tự Khoan cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Cho nên anh mới cố ý bảo người dẫn cô đến vọng lâu giữa hồ này, nơi gần như không có ai qua lại trong giờ làm việc. Anh tính toán rằng, dù cô có tức giận tát anh một cái thì anh cũng không đến nỗi bị mất mặt trước các cấp dưới của mình.

Lâm Tự Khoan cố ý đứng rất gần cô, vượt quá khoảng cách trò chuyện thông thường. Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ nhịp tim dồn dập đang khẽ phập phồng dưới làn da săn chắc, lan dần lên các mạch máu trên cổ cô.

Chiếc váy trắng này khiến cô trông vô cùng tiều tụy. Trò vặt của Trang Thư Chân quá dễ bị nhìn thấu, cô nghĩ rằng vẻ ngoài tiều tụy của mình sẽ khơi gợi được lòng trắc ẩn của anh.

Ép buộc một cô gái trẻ yếu thế phải gả cho mình là một việc làm tàn nhẫn biết bao. Lâm Tự Khoan biết cô đang muốn hướng anh suy nghĩ theo cách đó.

Đáng tiếc là, vẻ đáng thương của Trang Thư Chân chẳng thể khiến anh mủi lòng. Lâm Tự Khoan nhìn vòng eo thon gọn bị bó sát của cô, những cơn gió vờn quanh làm phần cổ áo trễ bằng vải trắng mỏng khẽ lay động, cọ nhẹ vào làn da mịn màng trước ngực cô.

Cô đang rất giận dữ, lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở, phần thịt mềm mại ấy khẽ rung động ngay trước mắt anh.

Có lẽ chỉ cần một bàn tay của anh là đã có thể ôm trọn sự run rẩy đó của cô.

Trang Thư Chân cảnh giác lùi lại một bước. Lâm Tự Khoan nhìn cô đăm đăm, ánh mắt ẩn sau đôi lông mày khẽ chau lại chứa đựng một vẻ sâu xa khó đoán, khiến cô cảm thấy nguy hiểm theo bản năng.

Nhưng Lâm Tự Khoan chẳng hề ngần ngại tiến lên một bước, tiếp tục bao trùm cô trong bóng râm của mình, anh hạ giọng như đang nói thầm: "Cô Trang, trông cô có vẻ không cam tâm tình nguyện, có thể cho tôi biết lý do tại sao không?"

Trang Thư Chân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu lùi lại, cô sẽ chạm vào lan can của vọng lâu, chẳng khác nào bị dồn vào chân tường. Còn nếu muốn tiến lên, trước mặt cô lại là cổ áo sơ mi trắng chỉnh tề cài kín đến tận chiếc cúc đầu tiên của Lâm Tự Khoan, cô hoàn toàn không có lối thoát.

"Tôi..." Trang Thư Chân quay mặt đi nhìn những bọt nước bắn lên, đôi lông mày nhíu chặt, "Tôi còn chẳng quen biết anh, tại sao tôi phải đồng ý chứ?"

"Ừm." Lâm Tự Khoan im lặng mất vài giây, dường như đang nghiêm túc suy ngẫm về lời cô nói, rồi mới lên tiếng: "Nếu chỉ là chưa quen biết chứ không phải ghét bỏ thì chuyện này có thể giải quyết bằng thời gian."

Trang Thư Chân cứng họng, cuộc đối thoại tối qua với bố cô dường như đang được tái hiện lại.

"Ý tôi là, nếu xét về các điều kiện thực tế, có điểm nào khiến cô không hài lòng sao?" Lâm Tự Khoan hỏi tiếp.

Những lời này nghe qua rất dễ bị coi là cợt nhả, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng nghiêm túc như thể đang làm một cuộc khảo sát, khiến Trang Thư Chân muốn mỉa mai cũng cảm thấy chột dạ.

Thấy cô không trả lời, Lâm Tự Khoan liền tự mình liệt kê các điều kiện ra giúp cô.

"Như cô đã thấy đấy, công việc của tôi khá tốt, cơ hội thăng tiến rõ ràng, ngoại hình..." Lâm Tự Khoan hiếm khi ngập ngừng một lát để cân nhắc từ ngữ, "trông cũng ưa nhìn, sức khỏe cũng rất tốt."

Anh liệt kê từng khoản một, đồng nghĩa với việc Trang Thư Chân có thể phản bác từng điều.

Cô mấp máy môi giữa tiếng sóng nước vỗ vào bờ rì rào như tiếng vỗ tay cổ vũ. Cô buộc phải thừa nhận rằng, nếu xét trên thị trường hôn nhân, Lâm Tự Khoan hoàn hảo đến mức không có gì để chê trách.

"Tôi sẽ gửi cho cô báo cáo khám sức khỏe vài năm gần đây của mình." Lâm Tự Khoan tiếp tục nói với một sự chu đáo đến kỳ quặc, "Cô có cần kết quả xét nghiệm bổ sung nào không, ví dụ như xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm và bệnh lây qua đường tình dục..."

"Không... không phải!" Trang Thư Chân hoảng hốt ngắt lời anh, cuống quýt nói bừa, "Tôi không đồng ý chủ yếu là vì anh... anh đã ngoài ba mươi rồi..."

Giọng Trang Thư Chân nhỏ dần rồi tắt hẳn, lộ rõ vẻ chột dạ. Cô không muốn làm tổn thương người khác, nhưng đối với Lâm Tự Khoan, cô tạm thời không tìm ra được điểm yếu nào lớn hơn để công kích.

Lâm Tự Khoan lại im lặng, gương mặt ngược sáng chìm vào bóng tối, hai tròng kính cũng không còn phản chiếu ánh sáng nữa. Trang Thư Chân cảm thấy hơi áy náy, trong suốt cuộc trò chuyện này, anh luôn tỏ ra nhã nhặn với cô, vậy mà cô lại có những lời lẽ vô lễ như vậy.

"Đúng vậy, tôi không phủ nhận điều đó." Cuối cùng Lâm Tự Khoan cũng lên tiếng, vừa thành thật đồng ý với cô, vừa chân thành đưa ra lời khuyên cho cô, "Chuyện này thì phiền cô chịu khó khắc phục một chút nhé."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Kim cương
Chương 2: Vị khách ban đêm
Chương 3: Đối tượng kết hôn
Chương 4: Hai mươi sáu
Chương 5: Thật phiền phức
Chương 6: Mắc cạn
Chương 7: Anh thấy rất thích hợp
Chương 8: Cô ấy sẽ tạo nên sóng gió
Chương 9: Vẻ tiều tụy không đổi lấy được lòng thương hại
Chương 10: Trang Thư Chân thất bại thảm hại
Chương 11: Một người tốt thuần túy
Chương 12: Trang Thư Chân xù lông
Chương 13: Em sắp kết hôn rồi, chú rể không phải anh
Chương 14: "Gia phong nhà tôi rất nghiêm khắc"
Chương 15: Vị hôn phu
Chương 16: Thì ra là uất ức
Chương 17: Lại một viên kim cương nữa
Chương 18: Không có thói quen bỏ dở giữa chừng
Chương 19: Cặp vợ chồng không bình thường
Chương 20: Cà vạt đỏ
Chương 21: Rượu mừng
Chương 22: Tháo kính
Chương 23: Trần Thế Mỹ
Chương 24: Đi đâu thế? (Hơi H)
Chương 25: Công chúa, bây giờ đã muốn chém chết anh rồi sao? (H)
Chương 26: Nhà từ thiện Trang Thư Chân
Chương 27: Báo cáo là nghĩa vụ!
Chương 28: Quá chủ động rồi đấy nhé
Chương 29: Vợ yêu, đúng là có giúp ích cho anh thật
Chương 30: Mượn hoa hiến Phật, Lâm Tự Khoan trả tiền
Chương 31: Vợ, tiếng vọng của cuộc sống
Chương 32: Em ăn cơm với ai? Uống rượu với ai?
Chương 33: Giấc mộng hoàng đế của Trang Thư Chân tan vỡ
Chương 34: Chồng ơi!
Chương 35: Chồng chính là giấy thông hành
Chương 36: "Chờ anh bóp chân cho em"
Chương 37: Đau lắm à?
Chương 38: Chiếc vali màu hồng
Chương 39: Máy massage?
Chương 40: Lời nói dối có báo ứng (H)
Chương 41: Thăng chức
Chương 42: Ai ai cũng chu đáo
Chương 43: Trốn cái gì?
Chương 44: Đáng sợ thật
Chương 45: Lỗ nặng rồi?
Chương 46: Học sinh cấp ba không được mặc
Chương 47: Đứa trẻ hư
Chương 48: Chỗ này thích chú (H)
Chương 49: Đừng rút ra (H)
Chương 50: Chuyện bé xé ra to (Hơi H)
Chương 51: Nhớ chỉ được nhận tiền mặt
Chương 52: Cũng may, anh ấy rất nghe lời
Chương 53: Sếp Trang ơi sếp Trang
Chương 54: Kem
Chương 55: Im lặng đến cùng
Chương 56: Đơn phương chiến tranh lạnh
Chương 57: Không thể cúi đầu trước
Chương 58: Giờ thử luôn nhé?
Chương 59: Giúp anh (H)
Chương 60: Cầm chắc vào một chút (H)
Chương 61: Mùa thu đột ngột
Chương 62: Bệnh viện
Chương 63: Tuổi mười chín
Chương 64: Phải làm sao bây giờ?
Chương 65: Sợi tơ hồng
Chương 66: Thế giới mới của cô
Chương 67: Không hẳn là gánh nặng
Chương 68: Bừng tỉnh
Chương 69: Khó hiểu
Chương 70: Thời cơ thích hợp
Chương 71: Hít thở theo anh
Chương 72: Tin tức mới
Chương 73: Để tình cảm ấm dần lên
Chương 74: Bù đắp? (H)
Chương 75: Quá muộn
Chương 76: Không đến mức này
Chương 77: Thỏa thuận ly hôn
Chương 78: Ký thì ký
Chương 79: Trước tiên cứ xem đi đã
Chương 80: Đọc từng chữ một (H)
Chương 81: Khiến em trở thành kẻ trắng tay
Chương 82: Không bao giờ héo úa

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cỏ Mọc Trong Đêm (H)
Chương 9: Vẻ tiều tụy không đổi lấy được lòng thương hại

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9: Vẻ tiều tụy không đổi lấy được lòng thương hại
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...