Cỏ Mọc Trong Đêm (H) – Chương 8: Cô ấy sẽ tạo nên sóng gió
Cỏ Mọc Trong Đêm (H)
Nếu chỉ nhìn qua những bức ảnh tĩnh, Trang Thư Chân sở hữu một gương mặt rất ngây thơ và thánh thiện. Đôi mắt màu trà lấp lánh, hốc mắt to và sâu giống như một dòng suối trong vắt mới được khơi nguồn.
Thêm vào đó, làn da trắng như sứ cùng chiếc cằm thanh tú hơi ngắn khiến cô mỗi khi im lặng trông lại càng thêm yếu đuối. Đến cả Lý Triển hồi nhỏ cũng từng lầm tưởng cô là một cô búp bê vô hại.
Trang Thư Chân cảm thấy mình đã lừa được Lâm Tự Khoan. Người đàn ông bản lĩnh, nắm giữ thực quyền này hóa ra lại bị vẻ bề ngoài của cô đánh lừa. Cô lập tức lấy lại không ít sự tự tin, giọng điệu lại cao lên: "Thế thì anh phải thất vọng rồi, tôi hoàn toàn không phải kiểu con gái ngoan hiền như trong ảnh đâu."
Giọng nói kiêu ngạo của cô vang lên, lao thẳng về phía Lâm Tự Khoan như một mũi tên, chực chờ bắn thủng sự kỳ vọng của anh.
Nhưng mũi tên ấy chỉ như đ.â.m vào một bức tường đá cứng rắn. Phản ứng của Lâm Tự Khoan vô cùng thản nhiên, ánh mắt anh khẽ dao động, nở một nụ cười cực kỳ bao dung: "Ừ, tôi thấy rồi."
Khóe miệng Trang Thư Chân xị xuống, cô bắt đầu nghi ngờ rằng không phải anh là người hay cười, mà là vì anh thấy cô nực cười nên mới luôn cười như vậy.
Tất nhiên, cô không thể biết được Lâm Tự Khoan đang cười điều gì.
Không chỉ Trang Thư Chân coi Lâm Tự Khoan là người xa lạ, mà hiểu biết của Lâm Tự Khoan về cô cũng chẳng sâu sắc gì cho cam.
Ban đầu, đối với anh, Trang Thư Chân chỉ là một gương mặt trên tấm ảnh, lặng lẽ đứng ở một góc trên chiếc bàn của Trang Lệ.
Bức ảnh rửa ra có chất lượng không tốt lắm, lại được ép nhựa rồi lồng vào khung kính, ánh nắng mặt trời rọi xuống tạo thành một vệt sáng cắt ngang tấm ảnh. Lâm Tự Khoan vô tình lướt nhìn qua, giống như nhìn hoa trong sương, thấy cô rất mờ nhạt. Anh chỉ nhớ cô có một đôi mắt lấp lánh như viên ngọc bích sáng bóng bày trong tủ kính, khi cười rạng rỡ sẽ lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp.
Sau này, anh cùng nhiều học giả khác đến thăm Trang Lệ và bước vào ngôi nhà này. Hôm đó vô cùng náo nhiệt, mọi người bàn luận xôn xao như một buổi hội thảo khoa học thu nhỏ. Vì là người trẻ tuổi nhất nên anh chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc nghe họ trò chuyện.
Trang Thư Chân từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt rất dễ bị nhìn thấu. Ban đầu cô tỏ vẻ khó chịu vì bị tiếng ồn ào làm phiền, nhưng rồi đột nhiên đầu óc lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt hiện lên vẻ láu cá đầy đắc ý, giống như một con mèo nhỏ tinh ranh đã khóa chặt con mồi, nhân cơ hội đó đòi Trang Lệ cho tiền tiêu vặt.
Lúc ấy cô chẳng thèm liếc nhìn về phía góc phòng lấy một cái, hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện của Lâm Tự Khoan.
Khi Trang Lệ đề cập với anh về Trang Thư Chân, đó cũng là một ngày nắng đẹp trước tiết Hạ chí. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xiên xiên xuống, vắt ngang qua cổ tay anh như một dải lụa vàng óng ả.
Trang Lệ là tiền bối mà anh vô cùng kính trọng. Khi ông hỏi ý kiến của anh về chuyện liên hôn, Lâm Tự Khoan không có phản ứng gì quá lớn, trong đầu anh chỉ thoáng qua gương mặt của Trang Thư Chân. Thực ra cũng không hẳn là gương mặt cô, thứ anh nhớ lại chính là đôi mắt lấp lánh của cô.
"Cháu không có ý kiến gì ạ." Lâm Tự Khoan trả lời.
Dưới bất kỳ góc độ nào, anh cũng không tìm ra được điểm bất lợi nào ở sự hợp tác này. Anh đã quen với một phương thức tiến hành hợp lý, tuần tự và an toàn.
Buổi tối đầu tiên họ gặp nhau là một sự ngoài ý muốn đối với tất cả mọi người. Thời gian bị đẩy lên sớm hơn dự kiến bảy ngày, nhưng xét trên một hệ quy chiếu dài hơn thì đó chỉ là một sự xê dịch cực kỳ nhỏ, một biến động không đáng kể.
Nhưng chính nhờ đêm hôm đó, Lâm Tự Khoan đã nhìn thấy tà váy màu xanh lá của cô.
Con đường dẫn tới nhà của Trang Lệ có một đoạn đường hai làn khá vắng vẻ, nối liền khu biệt thự cao cấp với khu trung tâm thành phố. Khi Lâm Tự Khoan lái xe ngang qua, anh nhìn thấy từ xa một chiếc xe ở làn đối diện đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm, sau đó tấp vào lề đường.
Vì lý do an toàn khi lái xe, anh đã chú ý quan sát chiếc xe đó vài giây.
Trăng đêm đó rất sáng, nhưng dường như chỉ sáng trên con đường này. Bởi vì khi rời khỏi đây, dù là hướng về khu biệt thự phía trước hay khu đô thị phía sau, ánh đèn rực rỡ và sự ồn ào của phố thị sẽ che khuất tất cả, chẳng ai còn nhìn thấy trăng nữa.
Lúc này, vạn vật dưới ánh trăng đều được phủ một lớp ánh bạc dịu mát, kể cả người phụ nữ vừa bước xuống xe.
Cô mặc một chiếc váy xanh lá dài chấm gót, xuất hiện vô cùng nổi bật trong tầm mắt anh, rồi tức giận quay người tát mạnh vào mặt người đàn ông đi cùng.
Chân mày Lâm Tự Khoan khẽ giật lên vì kinh ngạc, chiếc xe của anh lướt nhanh qua họ như một cơn gió. Vì tốc độ quá nhanh nên anh hoàn toàn không nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, nhưng trong đầu anh lại vô cớ hiện lên hình bóng của Trang Thư Chân - người sắp kết hôn với anh mà bản thân cô vẫn chưa hề hay biết.
Mười mấy phút sau, vẻ kinh ngạc lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt anh.
Bởi vì anh nhìn thấy phía ngoài hàng rào hoa bìm bìm, người phụ nữ mặc váy xanh đang chậm rãi bước tới, quả nhiên chính là Trang Thư Chân. Trông cô có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng mỗi khi không có ai để ý là cô lại lập tức biến sắc, ánh mắt cuồn cuộn sóng ngầm, dù cô cứ nghĩ mình đã che giấu sự bất mãn một cách hoàn hảo.
Cán cân mối quan hệ giữa hai người đã bị dịch chuyển đi một chút trước thời hạn. Một sự thay đổi tưởng chừng như không đáng kể, nhưng lại khiến chiếc bập bênh rung động không ngừng.
Khóe miệng Lâm Tự Khoan khẽ nhếch lên, nhưng ngay khi nhận ra điều đó, anh lại lập tức thu lại nụ cười. Anh cảm nhận được một thứ cảm xúc gọi là "thú vị".
Đây không còn đơn thuần là một dự án an toàn, một đường thẳng tắp, phẳng lặng nữa. Cô gái này chắc chắn sẽ tạo nên những con sóng.