Cô Gái Đốt Ma – Chương 82
Cô Gái Đốt Ma
Lâu Tịnh vẻ mặt vẫn ngây ngốc, được cô kéo lên, cũng không để ý tới trên cát phục của mình bị in hai dấu tay mờ mờ.
Cảm giác váy ướt rất không thoải mái, Dương Miên Miên nhấp môi, buông Lâu Tịnh ra, đặt m.ô.n.g lên giường ngồi cùng Đại Thánh Nữ. Âm khí dưới giường run rẩy một chút, vang lên tiếng xèo xèo như cái gì bị nướng, chỗ giường đá tiếp xúc với Dương Miên Miên có một ít khói đen tràn ra. Dương Miên Miên giống như không phát hiện ra, vẫn tự nhiên vẩy vẩy tóc mái bị ướt trên trán, nhìn Lâu Tịnh nói: "Thiết Trụ ca có nói về thôn nhỏ ở Bắc Sơn, em khá là tò mò, các chị học như thế nào vây? Cũng học khoa học tự nhiên sao?"
Lâu Tịnh nói: "Vu tộc bọn chị vẫn luôn làm bạn cùng núi rừng, rất ít xuất sơn, học hành chữ nghĩa trong tộc đều là do lão tộc trưởng dạy cho."
Dương Miên Miên nhướng mày: "Vậy bọn chị đến cả phổ cập giáo d.ụ.c đến năm lớp 9 cũng chưa được tiếp thu sao?"
Lâu Tịnh lắc đầu: "Trưởng lão là người bác học nhất thế gian này."
"À, vậy chị cũng biết bảng cửu chương chứ?"
Lâu Tịnh ngẩn ra, lắc đầu.
Dương Miên Miên nhịn không được chép miệng: "Chị đến cả kiến thức sơ đẳng của học sinh tiểu học cũng không biết, thế mà lại nói tộc trưởng của chị kiến thức uyên thâm bác học nhất trên đời?"
"Chị..." Lâu Tịnh đỏ mặt, thấy Dương Miên Miên nói như thế là không tôn trọng trưởng lão, nhưng cái bảng cửu chương gì đó, đúng là cô không biết thật.
"Hơn nữa em cũng rất tò mò." Dương Miên Miên tròng mắt dịch chuyển: "Vu tộc các chị hàng năm đều không xuất sơn, đều là trach nam trạch nữ, vậy bọn chị làm sao tìm được đối tượng kết hôn, hay là đều giống như chị, có thể xuống núi mấy chuyến, tình cờ gặp gỡ thôi?"
"Vu tộc bọn chị nghiêm ngặt quy định không được thông hôn cung ngoại tộc, chị...Chị cùng A Hạ thành hôn cũng coi như là vi phạm tộc quy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lâu Tịnh nói đến đây, chột dạ nhìn Đại Thánh Nữ, nói: "Nhưng chị xuất sơn là do đã hạ quẻ, thấy thần linh cảnh báo ở đây có biến cố, cây cổ trấn hồn trăm năm nay sẽ bị hủy, ác linh hiến tế sẽ mượn cơ hội gây sóng gió. Chị cũng không ngờ sẽ gặp được A Hạ..."
Lâu Tịnh đỏ mặt, nói:"Chị vốn định sẽ giải quyết chuyện này xong, quay về lãnh phạt, cũng từ chức Thánh Nữ."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"..."
Dương Miên Miên cạn lời, trợn mắt:"Cho nên nói vô văn hóa có thể hại c.h.ế.t người là vậy đó. Đây là cái loại quy củ gì vậy. Ngần nấy năm nay mọi người vẫn tuân theo, tiêu hao tài nguyên nội tộc không nói, nhiều thế hệ như vậy rồi, bọn chị vẫn là kết hôn cùng người có quan hệ huyết thống sao? Chị có biết không, họ hàng gần kết hôn sẽ sinh ra con cái c.h.ế.t yểu, dị tật. Khó trách tại sao Vu tộc bọn chị giờ lại thành bộ dáng như vậy"
"Chị..."
Lâu Tịnh nghe Dương Miên Miên nói, sửng sốt. Trước kia, Vu tộc không như vậy. Vu Tộc chia làm hai nhánh là Vu và Thủ. Vu là những người vu lực xuất chúng, bọn họ tập bặc thệ chi thuật, có thể nhương tai chuyển họa, còn Thủ - vu lực thấp kém, chủ yếu phụ trách về vật chất và bảo vệ toàn bộ tộc.
"Thủ" không bị hạn chế quá nhiều, có thể thông hôn cùng người thường, nhưng sau khi kết hôn sinh con, họ sẽ mang con về tộc để nuôi dạy chung, sau này bọn nhỏ lớn lên, lại chọn những đứa có vu lực xuất chúng, còn những đứa có vu lực thấp kém hơn sẽ tiếp tục duy trì vận mệnh như cha mẹ của chúng. Lúc đó, tuy rằng dân số Vu tộc không nhiều, nhưng con trẻ lớn lên đều khỏe mạnh, cũng có thẻ coi là phồn vinh hưng thịnh.
Cho đến 300 năm trước, Thánh nữ phản bội Vu tộc, thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ Vu tộc. Vu tộc chịu ảnh hưởng nặng nề, tộc trưởng liền ra lệnh một bộ phận Thủ ở lại trấn thủ nơi này, còn những người khác toàn bộ di chuyển về Bắc Sơn, cũng duy trì quy tắc không được thông hôn cùng người ngoại tộc. Từ đó, tộc nhân ngày càng ít, tuy rằng tộc trưởng cổ vũ tộc nhân sinh thật nhiều con, làm Vu tộc lớn mạnh trở lại, nhưng hiệu quả cũng không có mấy. Đặc biệt, từ vài thập niên trở lại đây, những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên khỏe mạnh ngày càng ít, giống như lời Dương Miên Miên nói, phần lớn con trẻ sinh ra đều dị dạng, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã qua đời. Nghĩ đến đàn trẻ con tàn tật, sinh mệnh đáng thương, Lâu Tịnh trầm mặc.
"Cô nói rất đúng." Qua thật lâu, cuối cùng cũng có một giọng nói đồng tình với Dương Miên Miên, giọng nói này xuất phát từ bên cạnh cô, trên giường đá.
"Chùn chân bó gối là chướng ngại lớn nhất của bọn ta." Đại Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn miệng giếng trên đỉnh đầu, nhìn bên ngoài tranh tối tranh sáng, "Khi đó Vu tộc cũng giống như chúng ta ở trong động như thế này, cho rằng những gì mình nhìn thấy chính là mọi thứ thiên địa. Ta và tỷ tỷ từ nhỏ vu lực xuất chúng, tất nhiên bị coi thành Thánh Nữ đời tiếp theo mà bồi dưỡng, quanh chúng ta ngoại trừ tán dương vẫn là tán dương, ta lúc ấy cho rằng cuộc sống tươi đẹp nhất chính là như vậy, cho đến khi cùng tỷ tỷ cùng nhau xuất sơn, thấy thế giới bên ngoài......"
Đại Thánh Nữ tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt trở nên mơ hồ, "Thế gian này mỹ diệu như thế, ta đến trong mơ cũng không thể tưởng tượng ra được những thứ như vậy, ta cùng tỷ tỷ dễ dàng bị thế gian phồn hoa che mắt......"
--------------------------------------------------













