Cô Gái Đốt Ma – Chương 295
Cô Gái Đốt Ma
Ôn Nhã nghe vậy, nhìn điện thoại rồi chụp thêm vài tấm nữa mới cất điện thoại đi. Cô nhìn cảnh tuyết ngoài xe, đầy mong đợi: "Không biết tuyết ở huyện Thương Bắc có lớn hơn không?"
Người đàn ông trung niên vừa khuyên nhủ ngẩn ra: "Huyện Thương Bắc là gì?"
Bản ghi nhớ giải thích: "Một huyện nhỏ dưới chân núi phía bắc, nơi nhỏ, chắc các bác chưa nghe qua."
"Cũng phải, giờ người ta đều thích chen chúc vào thành phố, người ở làng quê càng ít, nhiều làng sắp trống không rồi." bác trung niên gật đầu, theo lời bản ghi nhớ nói chuyện.
Người khác mỗi người nói một câu, cứ thế, thời gian trôi qua, bông tuyết bên ngoài mỗi lúc mỗi to.
Úc Giai thu lại ánh mắt, do dự một lúc, khẽ nhích lại gần Dương Miên Miên, hỏi nhỏ: "Cô cũng thấy bức ảnh đó nên mới đến sao?"
Dương Miên Miên nhìn cô một cái, cố nén sự nghi ngờ trong lòng, gật đầu.
"Vậy cô cũng thấy bức ảnh đó kỳ lạ đúng không?" Úc Giai và Dương Miên Miên không thân thiết, nhưng trên đường đi gặp nhau, dù chỉ là quen sơ cũng thấy đáng tin hơn người khác. Cô lấy điện thoại ra, mở bài đăng về chuyến du lịch cô đã xem lúc trước, bức ảnh cảnh tuyết vẫn còn đó. "Ảnh này chụp mờ mờ, mỗi lần tôi nhìn kỹ lại cảm thấy cảnh vật trong ảnh như động đậy vậy." Úc Giai nói, xác nhận với Dương Miên Miên: "Cô có thấy vậy không?"
Dương Miên Miên nhìn bức ảnh HD, im lặng vài giây, chọc Võ Tiểu Tứ: "Cậu nhìn ảnh này, cảm giác thế nào?"
Võ Tiểu Tứ làm theo, cau mày: "Ảnh mờ quá, ai chụp mà tay nghề kém vậy."
Một người thấy mờ có thể do mắt vấn đề, nhưng hai người đều thấy thế thì chắc chắn bức ảnh có vấn đề.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên và Úc Giai nhìn nhau, biểu tình trên mặt nghiêm trọng hơn mấy phần.
Ngồi xe buýt là việc nhàm chán, tuyết trên đường đã được dọn, xe chạy rất êm, trong xe ấm áp, sau khi hết hứng thú với tuyết, hầu hết mọi người đều buồn ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Còn một giờ nữa mới đến nơi, Dương Miên Miên cũng nhắm mắt nghỉ.
Vừa nhắm mắt, trước mắt đột nhiên sáng lên, Dương Miên Miên ngẩn ra, nhìn thấy trước mặt là một thị trấn yên tĩnh, phản ứng lại mới nhận ra mình lại mơ.
Nhưng cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần, còn chưa ngủ, sao lại mơ được? Cô còn nghe thấy tiếng Võ Tiểu Tứ chơi game bên tai cơ mà.
Chẳng lẽ do nhìn bức ảnh đó?
Lần này, trong mơ không có người phụ nữ áo đen, búi tóc, cô một mình đi trong thị trấn yên tĩnh, mỗi bước chân đều để lại dấu chân sâu trong tuyết. Dương Miên Miên không đi xa, cũng không tò mò gõ cửa căn nhà gỗ bên cạnh, chỉ đứng giữa tuyết. Dù sao cũng là mơ, cô không thấy lạnh, không biết đã đứng bao lâu, trong cảnh tuyết tịch mịch bỗng truyền đến tiếng động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Cót—— két——" như tiếng mở cửa.
Dương Miên Miên chạm vào Đả hồn tiên bên hông, nhếch miệng, quả nhiên vẫn là không nhẫn nại được.
"Lão đại, dậy đi, xuống xe." Lúc này, tiếng Võ Tiểu Tứ vang lên, thị trấn trước mắt biến mất, Dương Miên Miên mở mắt, ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo.
"Lão đại không ngủ à?" Võ Tiểu Tứ ngạc nhiên hỏi.
Dương Miên Miên gật đầu: "Nhắm mắt nghỉ chút thôi."
Úc Giai nghe vậy nhìn Dương Miên Miên với ánh mắt cổ quái. Cô có chuyện trong lòng nên không ngủ, vừa rồi thấy khí tức của Dương Miên Miên hơi lạ, cô đã khẽ chọc một chút, nhưng Dương Miên Miên không hề phản ứng gì.
Xuống xe, mọi người vừa mới trêu đùa nhau vui vẻ lập tức quấn chặt áo khoác, lạnh đến răng va lập cập.
"Lạnh quá đi mất." Nhậm An nói chuyện cũng run.
"Giờ đang tuyết rơi nên không lạnh lắm, lúc tuyết tan mới thật sự lạnh. Mới xuống xe chưa quen không khí, mọi người cố gắng chút, tôi đi liên lạc thuê xe, chắc mất khoảng một giờ nữa." Bản ghi nhớ nói rồi đi về phía hàng xe bên cạnh.
Võ Tiểu Tứ liếc nhìn bản ghi nhớ đang trao đổi với chủ xe van màu bạc, cười: "Tiểu tử này đáng tin không? Trên TV bao nhiêu tin tức về những người lừa các cô gái trẻ vào núi làm vợ lắm, có khi nào tiểu tử này đang lừa chúng ta không?"
Võ Tiểu Tứ chỉ đang đùa, nhưng Ôn Nhã nghe xong, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được, nép vào Ôn Dư.
Ôn Dư lập tức cau mày khó chịu, bực bội né sang bên: "Cô phiền quá, là cô đòi đi, giờ sợ cái gì." Nói xong, hắn liếc Dương Miên Miên và nhóm của cô, vẻ mặt không hài lòng.
Dương Miên Miên không để ý Võ Tiểu Tứ, cô đang gọi điện cho Dư Duyên. Sau một đêm, điện thoại của Dư Duyên vẫn không liên lạc được, trong lòng Dương Miên Miên không khỏi có chút lo lắng.
Không biết bản ghi nhớ nói gì với tài xế, chiếc xe van màu bạc nhanh chóng đến.
"Các cô các cậu đi về phía bắc đúng không? Lên xe nhanh đi." Tài xế dường như không hài lòng, vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm: "Giờ tuyết lớn thế này, các cô các cậu cẩn thận đấy, dễ lạc đường lắm."
Dương Miên Miên lên xe, vừa lúc nghe được lời này. Ngồi xuống, cô mở bản đồ Kim Mãn Lộ, bản đồ chỉ còn một đoạn nữa là đến huyện Thương Bắc, không xa lắm, xung quanh không có thị trấn nào khác, nhưng nghe lời tài xế, dường như anh ta không biết có nơi này.
Xe lại lần nữa khởi động, nhưng lần này chạy không lâu lắm. Chưa đến một giờ, họ đã đến chân núi, con đường phía trước phủ đầy tuyết, chỉ có một lối nhỏ dọc theo chân núi, xe không đi tiếp được.
--------------------------------------------------













