Cô Gái Đốt Ma – Chương 294
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên mím môi, nơi này tín hiệu kém đến mức nào mà điện thoại đặc chế của địa phủ cũng không thể gọi được? Điện thoại của cô còn tốt hơn vệ tinh.
Kế hoạch mời Dư lão sư ăn lẩu tan vỡ, Dương Miên Miên quay đầu xe, trực tiếp về tiểu khu.
Về nhà ăn mì tôm vậy.
Sáng sớm hôm sau, Dương Miên Miên chuẩn bị đồ đạc đến điểm hẹn. Sau lưng cô là Võ Tiểu Tứ với ba lô to, nhìn bộ dạng như sắp định cư lâu dài trong núi, tưởng chừng như anh mang theo cả giường trong balo.
"Lão đại, chờ tôi với." Võ Tiểu Tứ hổn hển đuổi theo.
Dương Miên Miên tức giận lườm anh một cái: "Ai bảo anh mang nhiều đồ thế?"
"Không phải vậy đâu, chúng ta vào núi, lại không phải khu du lịch gì, chắc là làng quê, mùa đông tuyết rơi dày, vào ra một chuyến không dễ dàng gì, tôi chỉ lo bên trong không có gì tốt." Võ Tiểu Tứ nhe răng cười nịnh nọt: "Không ngờ lão đại còn chơi trò du lịch trong thành phố, thật kích thích, sạc dự phòng em mang đến năm cái, dù không có nơi sạc điện cũng không ảnh hưởng tôi chụp ảnh đẹp."
Hai người vừa nói vừa bắt taxi đến bến xe.
Năm phút trước, Bản ghi nhớ nói trong nhóm đã có năm người đến, Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ xuống xe, lập tức thấy mấy người đứng ở cổng bến xe, bốn nam một nữ, họ nhận ra nhau nhờ bức ảnh đã đăng trong nhóm.
Mọi người đang nói chuyện, thấy Dương Miên Miên đi đến, họ lập tức dừng lại, nhìn cô ngạc nhiên.
Dương Miên Miên bước đến trước mặt Bản ghi nhớ, lịch sự cười: "Chào, tôi là Dương Miên Miên, tên trên mạng là mm."
"Thì ra cô là mm." Một thanh niên đội mũ len đen ngạc nhiên nói: "Haha, không ngờ Miên Miên thực sự là mỹ nhân, chúng tôi còn nghĩ, cấp độ trên QQ của cô thấp như vậy, lại không chịu đăng ảnh, còn lo là đàn ông giả dạng phụ nữ, không ngờ là mỹ nữ."
Nói xong, anh chìa tay ra với Dương Miên Miên: "Chào, tôi là Nhậm An."
Lúc này, bên cạnh bất ngờ chìa ra một bàn tay nắm lấy tay Nhậm An: "Chào, tôi là Võ Tiểu Tứ, là Tứ trong Nhất Nhị Tam Tứ."
Võ Tiểu Tứ thích màu đỏ, đầu tóc đỏ rực dựng ngược trên đầu, mặt mày không nói không cười có chút hung hãn, chỉ nhìn mặt cũng khá hăm dọa.
Thanh niên trẻ này định lợi dụng lão đại của hắn sao? Nằm mơ đi!
Nụ cười trên mặt Nhậm An lập tức cứng đờ.
Bản ghi nhớ thấy không khí có chút cổ quái, vội vàng chuyển đề tài, giới thiệu nhau.
Bản ghi nhớ tên thật là Lục Vọng Bắc, sinh viên trường thương mại Cẩm Thành, bên ngoài trông giống hệt trong ảnh, phong thái thư sinh, cởi mở, dễ mến. Ngoài Nhậm An, hai người còn lại, một là Vương Đại Xuyên, quê cũng ở huyện Thương Bắc, nhiều năm không về, tuổi khoảng ba mươi, người thấp nhưng nhìn hiền lành; một người mặc hàng hiệu, có chút kiêu ngạo, tên Ôn Dư.
Người con gái còn lại tên Ôn Nhã, so với ảnh đăng, có thể thấy ảnh đã chỉnh sửa nhiều. Bên ngoài, trông cô ta rất bình thường, trang điểm đậm, nhìn ánh mắt có vẻ quen biết với Ôn Dư, nhưng Ôn Dư không mấy quan tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bản ghi nhớ giới thiệu xong mọi người, nhìn Võ Tiểu Tứ, nhắc: "Cậu là người Dương Miên Miên dẫn theo nhỉ. Mang đủ đồ chưa?"
Võ Tiểu Tứ vỗ ba lô: "Yên tâm, lão đại đã nói rồi, mang nhiều không thiếu."
Lão đại?
Mọi người nhìn Dương Miên Miên, biểu cảm kỳ lạ.
Dương Miên Miên bình thản chớp mắt, không có ý định giải thích, mọi người đều là người lạ, giữ chút khoảng cách cũng tốt.
Bản ghi nhớ nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa, chờ chút, còn một người chưa đến."
"Phiền phức thật." Ôn Nhã xoa xoa ngón tay lạnh cóng, bực bội càu nhàu.
Đang nói chuyện, một giọng phụ nữ trẻ chen vào: "Xin lỗi, tôi đến trễ."
Dương Miên Miên nghe vậy sững lại, quay lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của Úc Giai.
"Dương Miên Miên?!" Úc Giai không tin nổi kêu lên.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên cười: "Trùng hợp thật."
Không trùng hợp đến mức này chứ? Úc Giai chớp chớp mắt không tin nổi, thấy Dương Miên Miên ở đây, trong lòng cũng an tâm hơn vài phần.
Có Dương Miên Miên, chuyến du lịch này sẽ an toàn hơn nhiều.
Úc Giai đến, mọi người đã đủ.
Huyện Thương Bắc nằm ở đường biên của tỉnh phía bắc, qua đó là khu tập trung của dân tộc thiểu số, đường đi đều là đường núi, tài xế không thích đi, họ phải đi xe buýt đến thành phố gần nhất rồi thuê xe đi tiếp.
Bản ghi nhớ đã mua vé trước, mọi người đông đủ xong thì bắt đầu lên xe buýt. Người đi về phía bắc không nhiều, chỗ trống nhiều, Dương Miên Miên và Úc Giai, Võ Tiểu Tứ ngồi hàng cuối, cạnh họ có ghế trống, ngoài Vương Đại Xuyên sợ say xe ngồi đằng trước, những người khác đều ngồi giữa và sau xe, ngay trước mặt họ.
Đến giờ, xe buýt khởi hành. Gần vào đông, càng đi về phía bắc, trời càng lạnh, khoảng một giờ xe chạy, ngoài trời bắt đầu rơi tuyết.
Cẩm Thành rất ít khi có tuyết, dù có tuyết cũng chỉ là tuyết kèm mưa, lạnh cắt da, còn tuyết dày như thế này rất hiếm.
Trò chuyện một lúc, mọi người đã quen thuộc hơn, Ôn Nhã và Nhậm An như trẻ con cầm điện thoại chụp lia lịa ngoài cửa sổ, miệng không ngừng tấm tắc: "Đẹp quá, đây là lần đầu tôi thấy tuyết to thế này."
Biểu hiện của họ khiến hành khách khác cũng bật cười, nói: "Càng về bắc, tuyết càng lớn, các cô các cậu đừng chụp hết pin điện thoại, đến lúc đó sẽ hối hận đấy."
--------------------------------------------------













