Cô Gái Đốt Ma – Chương 278
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên không quan tâm Bạch Lâm đang nghĩ gì, quất một roi, lòng cô cũng thoải mái hơn, lười không muốn phí công với ba người Bạch Lâm, cô bước qua người đội trưởng bảo vệ đang nằm trên đất, đi về phía hội trường đấu giá.
"Cô không thể đi, đ.á.n.h người rồi, sao có thể cứ thế mà đi được." Lương Tinh theo phản xạ đưa tay ra cản.
Cát Tiểu Vi còn đang khóc đây, người này sao lại thản nhiên như vậy?
Cát Tiểu Vi cũng nức nở nhìn sang.
Dương Miên Miên dừng bước, ánh mắt lướt qua mặt Cát Tiểu Vi một vòng, "Xin lỗi là không thể, nếu không cô cũng đ.á.n.h tôi một trận, nhưng tôi sẽ phản kháng."
Nói rồi cô ta cầm lấy Huyễn Nguyệt Kính trong tay Bạch Lâm, chiếu vào mặt Cát Tiểu Vi: "Tôi nghĩ bây giờ cô tốt nhất nên đi rửa mặt đi."
Trong gương đồng, khuôn mặt Cát Tiểu Vi có hơi biến dạng, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc cô ta thấy rõ khuôn mặt mình, không đỏ không sưng, không trầy xước, chỉ là một mảng đen sì, lớp trang điểm tỉ mỉ buổi sáng bị nước mắt làm nhòe quanh mắt, những chỗ nước mắt chảy qua để lại những vệt đen, t.h.ả.m không nỡ nhìn, bộ dạng này còn không khác gì ma nữ.
"A..." Cát Tiểu Vi hét lên một tiếng, quay đầu chạy vào nhà vệ sinh nữ, cũng không để ý môi mình đã từ từ hồi phục cảm giác, đã có thể mở ra được.
"Cảm ơn gương của anh." Dương Miên Miên ném lại Huyễn Nguyệt Kính cho Bạch Lâm.
Bạch Lâm nhận lấy gương, biểu cảm có chút ngẩn ngơ. Bị cướp một lần, vừa rồi anh cầm gương rất cẩn thận. Đối phương làm sao lại dễ dàng lấy đi như vậy?
Cảm giác như chỉ đang ngắt một bông hoa dại vậy.
Chuyện gì vậy? Người phụ nữ này sao lại mạnh như vậy?
Đương sự đã đi, Dương Miên Miên lạnh lùng liếc qua cánh tay vẫn chắn trước mặt mình, ngón tay cái và ngón trỏ nhón lên ống tay áo đối phương: "Làm ơn tránh ra."
Người cao một mét tám như Lương Tinh bị cô gái nhỏ nhắn Dương Miên Miên kéo sang một bên mà không có sức phản kháng.
???
Cô gái này thật quá đặc biệt, Bạch Lâm nhìn Lương Tinh cũng ngơ ngác, có chút hối hận vì không tiến lên xin số điện thoại.
"Ư..." Đội trưởng bảo vệ nằm trong hành lang r//ê//n một tiếng, tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy cậu thanh niên đứng bên cạnh nhìn xuống mình. Anh ta ngơ ngác, không hiểu sao mình lại nằm đây.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Anh vừa rồi bị âm khí điều khiển." Bạch Lâm giải thích, gương nghiêng một góc, chiếu vào người đội trưởng bảo vệ, thấy rõ bóng người bên trong, Bạch Lâm dừng lại một chút, lặng lẽ cất gương đi.
Vừa rồi anh thấy trong Huyễn Nguyệt Kính, người đội trưởng bảo vệ rất sạch sẽ, âm khí trước đó bao quanh đã hoàn toàn bị loại bỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Là ai đã giúp anh ta loại bỏ âm khí?
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Bạch Lâm gần như theo bản năng bước vài bước về phía trước, đến góc nhìn, nhìn thấy cô gái đang đi ra từ cửa hội trường đấu giá.
Ơ, sao lại ra rồi?
Cô gái dường như nhận ra mình đang bị nhìn, quay đầu lại, bĩu môi, vẻ mặt không vui: "Người bên trong là bạn của anh đúng không, mau đưa anh ta đi."
Bạch Lâm ngẩn người một chút, quay lại nhìn Lương Tinh, lúc này mới phản ứng Phùng Nhất Phi không có ở đây.
Nghĩ đến điều gì, anh liếc nhìn Lương Tinh, nhanh chóng chạy qua, đứng ở cửa hội trường nhìn vào.
Hội trường đấu giá khá lớn, phía sau không có ghế ngồi, là một bãi đất trải thảm, Phùng Nhất Phi lúc này đang đứng ở bãi đất, vẻ mặt mơ màng, múa tay múa chân như một con khỉ đột, có ba bảo vệ bên cạnh dường như muốn kéo anh ta đi, nhưng sức anh ta lúc này lại lớn lạ thường, ba bảo vệ không thể hoàn toàn kiểm soát được anh ta.
Hội trường đấu giá ồn ào, mọi người đều đang xem trò hề này.
Phùng Nhất Phi thấy Bạch Lâm và Lương Tinh, trên mặt lóe lên một chút tỉnh táo, hét lớn: "Mau, mau đến giúp."
"Âm khí nặng quá." Bạch Lâm kinh ngạc.
Phùng Nhất Phi họ không quen lắm, chỉ gặp vài lần, tính cách cũng có phần hướng nội ít nói, nên không thân thiết lắm, nhưng Bạch Lâm biết rõ khả năng của anh ta. Phùng Nhất Phi xuất thân từ một nhánh nhỏ của gia tộc huyền học, hiện giờ được nhà chính mang theo tham gia hội đạo địa phương, khả năng tất nhiên không kém, không ngờ lần này lại thất bại t.h.ả.m hại như vậy.
Bạch Lâm mặt trầm lại nói với Lương Tinh: "Đi Thiên Cương Bộ, trước tiên ổn định anh ta đã."
Lương Tinh đáp một tiếng.
Thiên Cương Bộ là bước cơ bản nhất trong huyền học đạo môn, có tác dụng ổn định tâm thần, không bị tà ma xâm hại. Hai người bước Thiên Cương Bộ vào hội trường đấu giá, trong đó hỗn loạn, không ai để ý đến họ.
Bạch Lâm và Lương Tinh nhanh chóng bước đến bên cạnh Phùng Nhất Phi, một trái một phải kẹp chặt mạch môn trên cánh tay anh ta, lúc này mặt Phùng Nhất Phi đã thành xanh trắng, bị âm khí tổn thương, họ không dám chậm trễ, nhanh chóng đỡ anh ta đi ra ngoài, định xuống lầu tìm thầy cứu.
"Đợi đã." Vừa đi được hai bước, liền bị chặn lại.
Dương Miên Miên đứng trước mặt họ, "Người anh đưa đi, cái rượu tước anh phải để lại."
"Rượu, rượu tước, đồ cổ của tôi." Chủ nhân rượu tước là một ông già, lúc này như tỉnh ra khóc lóc ầm ĩ, khóc lớn, nhưng không dám tiến lại gần.
Rượu tước này có ma, vừa rồi họ đều thấy, chàng thanh niên kia cũng không kiểm soát được. Ông già rùng mình, trong lòng có chút sợ hãi.
--------------------------------------------------













