Cô Gái Đốt Ma – Chương 277
Cô Gái Đốt Ma
Chiếc gương này là do sư phụ tặng cho hắn sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ trừ tà lần đầu tiên, đã được bốn năm rồi, hắn đã quá quen thuộc với nó. Bạch Lâm nhanh chóng nói ra từng chi tiết của chiếc gương.
Dương Miên Miên nhìn theo lời hắn, quả thật đúng, nhưng cô cũng không lập tức trả lại gương cho Bạch Lâm: "Tôi giúp anh, chẳng lẽ anh không nên cảm ơn tôi sao?"
"Cảm ơn." Bạch Lâm không hề do dự. Đối phương nói đúng, vừa rồi quả thật cô đã giúp, nếu không chiếc gương có thể đã bị đội trưởng đội bảo vệ ném vào nhà vệ sinh.
Bạch Lâm nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi rơi vào tay phải của Dương Miên Miên đang cầm cây roi đen.
Cây roi này toàn thân đen nhánh, ánh sáng đèn trong hành lang không thể phản chiếu lên nó, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, không biết làm từ chất liệu gì...
"Này, Bạch Lâm đã cảm ơn rồi, sao cô còn không trả gương lại cho anh ấy, chẳng lẽ muốn chiếm làm của riêng à?" Cát Tiểu Vi thấy Dương Miên Miên vẫn cầm Huyễn Nguyệt Kính, tức giận nói.
Dương Miên Miên nghiêng đầu, lạnh lùng liếc Cát Tiểu Vi một cái: "Đợi cô xin lỗi, tôi sẽ trả lại cho anh ta."
Cát Tiểu Vi sững sờ, đối phương rõ ràng thấp hơn cô, nhưng cái liếc mắt nhàn nhạt vừa rồi lại khiến cô có cảm giác như bị coi thường. Cát Tiểu Vi mặt đỏ lên, nhìn Bạch Lâm và Lương Tinh bên cạnh, phát hiện hai người dường như không có ý định nói đỡ cho cô.
Ý gì chứ, cô chỉ vì gấp rút giành lại Huyễn Nguyệt Kính mà lỡ lời nặng nề thôi mà. Cát Tiểu Vi khó chịu mím môi, nhìn thấy Dương Miên Miên vẻ mặt thản nhiên, lại càng tức giận hơn.
"Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi, tôi không xin lỗi, ai biết cô có phải muốn chiếm làm của riêng không?" Cát Tiểu Vi âm dương quái khí nói tiếp: "Không biết có rửa tay sau khi đi vệ sinh không, làm hỏng thứ này, cô đền nổi sao?"
Cát Tiểu Vi vừa dứt lời, cây Đả Hồn Tiên liền vang lên một tiếng "chát" trên sàn rồi bật mạnh lên, đuôi roi vừa vặn quất vào miệng Cát Tiểu Vi.
"Ưm!"
Cát Tiểu Vi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái bóng đen, môi cô mát lạnh, đột nhiên mất hết cảm giác. Cô theo phản xạ ôm lấy miệng, đợi phản ứng lại, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.
"Ưm... ưm ưm..."
Cát Tiểu Vi kinh hãi nhìn Dương Miên Miên, muốn nói gì đó, nhưng miệng dường như không phải của mình nữa, ngay cả mở miệng cũng không thể.
Cô... cô ta thật sự dùng roi đ.á.n.h vào mặt cô, cô... cô có bị hủy dung không...
Nghĩ đến đây, Cát Tiểu Vi sợ đến phát khóc, nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống mặt.
"Tiểu Vi, cô không sao chứ." Lương Tinh và Bạch Lâm cũng phản ứng lại, vội tiến lên kiểm tra mặt Cát Tiểu Vi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hú... cũng may, mặt không bị thương, chỉ là...
Bạch Lâm kéo tay Cát Tiểu Vi ra, ánh mắt dừng trên môi cô.
Môi vẫn nguyên vẹn, đến cả có chút vết đỏ cũng không có, chỉ là Cát Tiểu Vi khóc t.h.ả.m thiết, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, trông rất khó coi.
Bạch Lâm thần sắc phức tạp buông tay, cùng Lương Tinh nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chút chấn động.
Họ vừa rồi nhìn thấy cây roi đ.á.n.h vào miệng Cát Tiểu Vi, tốc độ nhanh đến mức họ không kịp ngăn cản, tiếng va chạm trầm đục đó, nghĩ đã thấy đau, làm sao có thể không có chút dấu vết nào.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Ưm... ưm ưm..." Cát Tiểu Vi thấy biểu cảm của Bạch Lâm và Lương Tinh không đúng, chỉ nghĩ mình thật sự bị hủy dung, nước mắt nước mũi chảy càng dữ dội.
Khóc như vậy, chẳng còn chút nào xinh đẹp, đâu còn giống một tiểu hoa của Huyền Môn.
Lương Tinh có cảm tình với Cát Tiểu Vi, vốn muốn an ủi vài câu, nhưng nhìn thấy nước mũi đã chảy đến môi cô, thật sự không đành lòng nhìn, ánh mắt loé lên rồi quay đi chỗ khác.
"Nếu cô không muốn xin lỗi thì thôi, coi như huề." Dương Miên Miên nói xong, ném Huyễn Nguyệt Kính về phía Bạch Lâm.
Cô đã cho cơ hội, là đối phương không biết quý trọng, cô cũng coi như đã trước lễ hậu binh rồi.
Đả Hồn Tiên chỉ đ.á.n.h vào hồn, không làm tổn thương da thịt, nên không có hại gì cho con người, coi như là một bài học nhỏ. Hơn nữa, Đả Hồn Tiên trừ âm hồn, dù đ.á.n.h cô ta một roi cũng coi như giúp cô ta đuổi bớt âm khí bám trên người từ khi họ lên tầng bốn.
Dương Miên Miên không hề có cảm giác tội lỗi vì đã đ.á.n.h một cô gái xinh đẹp, cô cuộn Đả Hồn Tiên lại, chuẩn bị nhét vào túi áo khoác bông. Mặc đồ dày vào mùa đông thật là tiện, cô không cần dùng roi như thắt lưng nữa.
Bạch Lâm vội vàng đỡ lấy Huyễn Nguyệt Kính, nhưng do động tác của Dương Miên Miên, hắn lại càng nhìn rõ cây roi trong tay cô.
Từ nhỏ sư phụ đã nói hắn là người có thiên phú, nhạy cảm với âm khí và chính khí, là một nhân tài hiếm có để tu luyện huyền thuật, nhưng lúc này hắn lại không thể phân biệt nổi khí tức trên cây roi này là gì.
Dường như có chính khí, cũng có âm khí, vừa chính vừa tà, khó lòng phân biệt.
Dù sao thì đây tuyệt đối không phải cây roi bình thường, vậy nên thân phận của cô gái trước mắt lại trở nên bí ẩn.
Chẳng lẽ cũng là người trong Huyền Môn?
--------------------------------------------------













