Cô Gái Đốt Ma – Chương 269
Cô Gái Đốt Ma
Các chuyên gia giám định lần lượt xem xét, gật gù, cuối cùng có người nhớ đến Dương Miên Miên, liền đẩy khay nhung đến trước mặt cô: "Vị Dương tiểu thư..." Ông lão nói có khoảng sáu mươi tuổi, vừa nghe Phương Trọng gọi đối phương là Dương đại sư, thấy không đúng lắm, liền sửa lại: "Vị Dương tiểu hữu này, cô cũng xem thử, đ.á.n.h giá chút?"
Dương Miên Miên liếc nhìn miếng ngọc bội, thản nhiên nói: "Không cần đâu, các vị định là được."
Ông lão ngẩn ra, không hiểu ý Dương Miên Miên. La Ngôn và Phương Trọng đều tôn trọng cô như vậy, ông ta cứ nghĩ cô muốn thể hiện.
"Thật sự không xem thử sao?" Ông lão lại hỏi.
Dương Miên Miên kiên quyết lắc đầu.
Ngọc tuy có công dụng dưỡng hồn, nhưng phải là do một người mang. Vật này truyền từ đời này sang đời khác, hơn trăm năm qua không biết qua tay bao nhiêu người, khí tức tạp nham quá nhiều, không dưỡng ra được gì.
Sát khí kia không phải từ miếng ngọc này mà ra.
Giám định xong, ngọc bội được đưa ra đấu giá, cuối cùng được một thương gia mua với giá mười hai vạn.
Rất nhanh, thêm vài món khác được đưa ra, thời gian không lâu, dù có một hai món mang theo ít âm sát khí nhàn nhạt, Dương Miên Miên cũng không để ý, có ba phần tiền quyên góp, những khí xấu này không thành vấn đề. Các chuyên gia giám định xem xét thời gian, đ.á.n.h giá thật giả, còn cô chỉ xem khí xấu, không thèm động tay, như một người đến xem náo nhiệt.
Dần dần, các chuyên gia giám định không buồn hỏi cô nữa, cho đến khi một cái bình gốm men ba màu thời Đường được đưa ra.
Các chuyên gia giám định nhận bình gốm, dùng kính lúp soi, rồi lắc đầu.
Thứ này cũng giả quá đi, màu này nhìn đã biết là giả. Nhưng thứ này dù không phải thời Đường, cũng không phải thời hiện đại, chắc cũng có trăm năm lịch sử, vẫn có chút giá trị.
Người mang bình gốm đến là một người đàn ông trung niên thấp bé, mặc áo bông không vừa vặn, che kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra hơn nửa khuôn mặt. Nghe các chuyên gia giám định nói, sắc mặt đại biến, cuối cùng nghe nói dù giả nhưng cũng có giá trị, mới nở nụ cười.
Người dẫn chương trình cầm micro đến hàng đầu: "Các vị đã có kết luận chưa?"
Một chuyên gia giám định nói: "Có rồi, cái bình ba màu này là đồ giả..."
"Khoan đã, tôi xem được không?" Đúng lúc này, Dương Miên Miên đột ngột lên tiếng, ngắt lời.
"???"
Vị chuyên gia giám định ngẩn ra, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Cô gái nãy giờ ngồi yên kia vừa nói muốn xem cái bình gốm ba màu này? Dường như đây là lần đầu tiên cô chủ động giám định, chẳng lẽ cái bình này còn có chỗ huyền diệu? Bọn họ đều nhìn lầm sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên lại hỏi lần nữa: "Tôi xem được không?"
Chuyên gia giám định mới hoàn hồn, lúng túng nói: "Cô xem đi, mời cô xem."
Người dẫn chương trình vội đặt khay nhung trước mặt Dương Miên Miên.
Dương Miên Miên nhìn chằm chằm vào cái bình gốm trên khay, nhìn thật kỹ, nhưng không chạm tay vào.
Cái bình gốm men ba màu này có thật hay không, niên đại, lịch sử thế nào thì Dương Miên Miên không biết, nhưng oán hồn phụ nữ bám trên đó thì cô thấy rõ ràng.
"Anh là đồ lừa đảo! Lừa dối tình cảm của tôi, còn dám mang đồ nhà tôi đi bán. Anh tưởng bán cái bình gốm này đi là thoát được sao? Đừng mơ! Tôi dù làm ma cũng không buông tha cho anh." Nữ quỷ chảy máo mắt, gào thét kịch liệt.
Khi người dẫn chương trình đặt cái bình gốm ba màu lên bàn Dương Miên Miên, nữ quỷ lập tức cảm nhận được dương khí mạnh mẽ, cơ thể run rẩy, nhưng vẻ mặt càng thêm phẫn hận.
"Các người đều cùng một giuộc, kẻ ác hoành hành, người tốt yểu mệnh, thiên đạo bất công."
Cảm nhận được nguy hiểm, nữ quỷ quay đầu lao về phía người đàn ông thấp bé: "Tôi chít cũng sẽ không tha cho anh, Nghiêm Trung Hưng, tôi muốn anh đền mạng cho cả nhà tôi." Khí thế kia, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận cùng người đàn ông.
Nhưng đáng tiếc, cô ta chỉ là một tàn hồn, lại bám vào cái bình gốm này đã lâu, hồn phách đã bắt đầu mờ nhạt, lơ lửng. Cái bình gốm này đã trở thành nơi cô ta nương tựa, căn bản không thể rời khỏi.
Nữ quỷ nhìn có vẻ dữ tợn, nhưng trên người lại không có chút sát khí nào.
Ngược lại, người đàn ông trung niên kia, ở nơi đông người lại che che giấu giấu khuôn mặt, đi đứng cúi gù, ánh mắt lấm lét, trên người đầy oán khí.
Tội nghiệp cho nữ quỷ này, chỉ là cứng miệng mà thôi.
Nếu cái bình gốm này bị người khác mua, cô ta rời khỏi tay hắn, muốn báo thù lại càng khó, thêm vào đó có ba phần công đức, lâu dần có thể cô ta sẽ tan biến.
Dương Miên Miên cúi đầu nhìn nữ quỷ, đột nhiên co ngón tay, búng vào không khí trước mặt cái bình gốm.
Người ngoài chỉ nghĩ đó là một động tác quen thuộc, thực ra là Dương Miên Miên đang búng một luồng âm khí vào cơ thể nữ quỷ.
Đúng lúc trong hội trường này âm khí rất nặng, không dùng thì phí. Nữ quỷ báo thù xong, hồn về địa phủ, cũng coi như chủ nhân của âm khí này tích được công đức.
Ngay khi Dương Miên Miên đẩy âm khí vào cơ thể nữ quỷ, âm khí xám mù mịt xung quanh bỗng chấn động, nhưng chỉ là chấn động nhẹ, không có động tĩnh gì khác.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên hài lòng cong khóe môi. Kẻ tạo ra âm khí này cũng khá biết điều.
--------------------------------------------------













