Cô Gái Đốt Ma – Chương 267
Cô Gái Đốt Ma
Mấy thứ đồ cổ này, mặc dù một số có nguồn gốc bất chính sẽ bị lây dính âm sát khí, nhưng cũng có nhiều đồ gia truyền, mang theo hào quang thời gian, những thứ này có tác dụng trừ tà trấn trạch tốt nhất.
La Ngôn đã tham gia nhiều buổi đấu giá từ thiện như thế này, nhưng chưa bao giờ hung hiểm như lần này. Âm sát khí dày đặc bao phủ toàn bộ hội trường, không có món đồ cổ nào có hào quang đủ để chống lại.
Tuy nhiên, chỉ có hai người họ nhìn thấy âm sát khí. Bảo vệ đứng trước cửa không nhận ra điều gì khác ngoài việc cảm thấy máy lạnh hôm nay có vẻ hoạt động không bình thường.
"Tiểu thư, xin vui lòng xuất trình thiệp mời của cô." Dương Miên Miên đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại.
Người đến tham dự đấu giá từ thiện đều là những người có vật phẩm quý hoặc thân phận quý giá, không thể để xảy ra sai sót. Mặc dù Dương Miên Miên đi cùng La Ngôn, nhưng cũng không tránh được việc kiểm tra.
Dương Miên Miên lấy thiệp mời từ túi ra để bảo vệ kiểm tra.
Khách mời đặc biệt.
Bảo vệ thấy mấy chữ này, liền đứng thẳng, vội vàng trả lại thiệp mời cho Dương Miên Miên, nói: "Thưa tiểu thư, mời cô vào."
Dương Miên Miên nhận lại thiệp mời, bước vào hội trường, ngay lập tức, đủ loại khí tức tạp nham ập vào mặt. Phần lớn là từ những vật phẩm đấu giá phát ra.
Vừa vào hội trường, sắc mặt La Ngôn liền thay đổi, lúc ở ngoài hắn đã đoán âm sát khí bên trong hẳn là rất nặng, nhưng không ngờ lại hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều.
Vị trí bên trái là những người mang vật phẩm đến đấu giá, mỗi người đều có một bảo vệ đi cùng để phòng ngừa sự cố, một số còn mang theo vệ sĩ riêng. Âm sát khí nặng đến mức này, không biết là từ vật gì, do ai mang đến.
Hàng ghế đầu của sảnh trưng bày là các chuyên gia giám định nổi tiếng, những người làm nghề này ít nhiều đều hiểu biết về huyền học, hầu như ai cũng mang theo bảo bối bảo mệnh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, âm sát khí khó mà xâm nhập được, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy.
Từ lúc vào cửa, Dương Miên Miên đã nghe không ít người phàn nàn rằng máy lạnh ở đây có phải hỏng không, đặc biệt là những người phụ nữ mặc lễ phục hở vai hở chân trong mùa đông, dưới sự xâm nhập của âm sát khí, từng cơn run rẩy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
La Ngôn là một trong những người tổ chức buổi đấu giá từ thiện lần này, đã sắp xếp chỗ ngồi của Dương Miên Miên ở hàng ghế đầu, bên cạnh các chuyên gia giám định.
Buổi đấu giá đã chuẩn bị xong phần mở đầu, bên phải sân khấu có một hộp trưng bày trong suốt, bên phải là một hộp quyên góp đỏ, theo quy định, tiền thu được từ bán đấu giá sẽ được trích ra 30% để quyên góp từ thiện.
Dương Miên Miên theo La Ngôn đến chỗ ngồi, nghe anh ta nói vậy, liền ngạc nhiên: "Quyên góp từ thiện này có phải là ép buộc không? Mọi người đều đồng ý sao?"
"Cũng là để tránh rắc rối thôi." La Ngôn cười nói: "Đồ cổ dù là từ trong đất lấy ra hay là đồ gia truyền, phần lớn đều có linh khí, ai lại muốn bị mua đi bán lại? Đem một phần tiền bán đấu giá làm từ thiện, tích lũy công đức để hóa giải oán khí, đối với cả người mua và người bán đều là chuyện tốt."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên hiểu ra, mặc dù những người này hầu hết không thấy âm sát khí, nhưng tránh xấu tìm tốt là bản năng. Cách này cũng không tồi.
Hai người nhỏ giọng trò chuyện, không ngờ lại bị người bên cạnh nghe thấy, đối phương hừ lạnh một tiếng: "Công đức gì chứ, mua mấy thứ đồ mà lắm quy tắc thế, nói cho cùng chẳng phải tiền của chúng ta bỏ ra sao. Vì 30% quyên góp, đồ chỉ đáng mười mấy vạn giờ không có năm mươi vạn không mua nổi. 30% đó ai biết vào túi ai?"
Người nói là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khẩu âm nặng nề, chắc không phải người địa phương, không nhận ra La Ngôn.
Thấy Dương Miên Miên và La Ngôn nhìn qua, người đàn ông liền mở lời làm quen: "Lần này tôi đến là để chọn đồ làm quà sinh nhật cho ông già nhà tôi, ông ấy thích sưu tầm mấy thứ này, tôi nghe nói lần này có một chén rượu bằng đồng xanh từ thời Tây Chu, nếu là thật, phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được đây."
Nghe vậy, La Ngôn ngầm đ.á.n.h giá người này. Là một trong những người tổ chức, hắn tất nhiên biết về chén rượu bằng đồng xanh này, nhưng để an toàn, đây là thông tin nội bộ, chưa công khai. Người này vừa nói ra món đồ quý nhất của buổi đấu giá từ thiện lần này, mục đích có chút đáng nghi.
"Lần này có chén rượu bằng đồng xanh, chắc nhiều người đến vì món đồ này, các món khác e là khó bán giá cao." Người đàn ông vừa nói vừa liếc nhìn Dương Miên Miên và La Ngôn. La Ngôn là chủ của Tập đoàn Húc Nhật, quần áo đều là đặt riêng, không có logo thương hiệu, không để ý kỹ sẽ không nhận ra là đồ đắt tiền, ánh mắt người đàn ông lướt qua La Ngôn rồi dừng lại trên ba lô phồng lên của Dương Miên Miên.
Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn nhanh xung quanh, thấy không ai chú ý, kéo Dương Miên Miên qua một bên, thì thầm: "Cô cũng là người bán đúng không, bán đồ gì? Để tôi xem thử, nếu được tôi mua, chúng ta giao dịch riêng, không phải quyên góp 30% kia, tôi tiết kiệm được một phần, cô cũng không thiệt."
Hóa ra là muốn tranh thủ mua rẻ.
--------------------------------------------------













