Cô Gái Đốt Ma – Chương 194
Cô Gái Đốt Ma
"Để con tốn kém rồi."
Chú hai của Tư Chính Dương nghe không phải là mình trả tiền, không cản nữa, nhiệt tình mời họ vào nhà.
Hướng Ý cảm nhận được ánh mắt của chú hai cứ lượn lờ trên người mình, làm hắn sởn gai ốc.
Nhà này bị quỷ nháo, chẳng lẽ chú hai cũng bị nhiễm rồi sao? Nghĩ vậy, hắn không nhịn được nép sau lưng Dương Miên Miên.
Ba người bước vào trong nhà, Hướng Ý ghé tai Dương Miên Miên hỏi nhỏ: "Chú hai này có vấn đề gì không?"
Dương Miên Miên lắc đầu: "Không."
Hướng Ý: "Vậy sao tôi thấy ánh mắt ông ta nhìn tôi kỳ lạ như vậy."
Ánh mắt Dương Miên Miên rơi vào chiếc đồng hồ vàng trị giá hàng trăm vạn trên tay Hướng Ý: "Đó là vì người anh quá nồng mùi tiền, thu hút ruồi nhặng."
Nghe vậy, Hướng Ý vội kéo tay áo che cổ tay lại.
Dương Miên Miên nhân lúc này quan sát căn nhà. Đây là căn hộ ba phòng ngủ hai phòng khách, diện tích không lớn lắm. Bước vào lối vào, có tượng Quan Công, trước mặt còn cắm nhang, đối diện cửa treo một chiếc gương đồng, trên khung cửa mỗi phòng đều dán bùa, không rõ để làm gì.
Nhìn cảnh này, nhà này có vẻ cũng có bệnh thì vái tứ phương, chỉ là có chút tạp nham.
Chú hai rất nhanh rửa mặt xong đi ra, trong thời gian ngắn ông còn vẽ chân mày, sấy tóc, không giống người gần năm mươi tuổi, trên mặt cũng không hiện bao nhiêu lo lắng.
Ông ta chậm rãi pha ba ly trà hoa, rồi mới đứng lên gõ cửa phòng Vạn Khải: "Khải Khải, em họ đến thăm con, đừng chơi game nữa, ra ngồi một lát."
Trong phòng, Vạn Khải đang đeo tai nghe, chơi game say mê.
Dương Miên Miên đứng ở cửa, không dấu vết quan sát một vòng, rèm cửa trong phòng kéo kín mít, rất tối.
Hướng Ý ghé tai hỏi: "Ở đây có ma không?"
Tư Chính Dương nghe vậy cũng lén nhìn qua.
Dương Miên Miên bình thản thu hồi ánh mắt: "Không có, cho dù có, giờ này cũng không ra."
Mới chưa đến chín giờ, phải đợi đến mười hai giờ đêm, âm khí nặng nhất mới ra, nhưng trong phòng này xác thực là âm khí đậm hơn chỗ khác, chắc là từ lần trước nó đến lưu lại.
Chú hai gọi một hồi, Vạn Khải mới tháo tai nghe bước ra, hắn giống hệt cha mình, thấy Hướng Ý, mắt liền sáng lên.
Không nghi ngờ gì, nếu Hướng Ý là phú bà, có khi họ đã trực tiếp lao lên rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thấy rõ mặt Vạn Khải, Hướng Ý không nhịn được lùi một bước.
Dương Miên Miên cũng nheo mắt.
Mặt Vạn Khải có mấy dấu tay xanh đen, hai bên mặt đều có, chồng chéo lên nhau, gần như phủ kín mặt, nhưng không sưng đỏ, giống như ai đó diễn kịch ác ý bôi lên, trông rất khủng bố.
Tư Chính Dương luôn lén quan sát biểu cảm của Dương Miên Miên, thấy cô không chút sợ hãi, lúc này mới yên tâm phần nào, nghĩ bụng cô gái này tuy nhìn không đáng tin lắm, nhưng ít nhất cũng gan dạ, lần đầu hắn nhìn thấy còn giật mình.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Chú hai, sao so với lần trước con đến, dấu lại nhiều hơn rồi." Tư Chính Dương hỏi.
"Đúng vậy. Mỗi sáng dậy lại thêm dấu, may mà không đau, chỉ là trông xấu quá."
Chú hai nhăn mày nói: "Không biết nguyên nhân là gì. Bệnh viện cũng đi rồi, t.h.u.ố.c cũng uống rồi, Quan Công cũng mời về rồi, nhưng vẫn không thấy khá lên chút nào. Nếu cái dấu này không hết, sau này tìm đối tượng cũng khó, trước đây chú đã tìm được một cô gái khá ổn ở góc công viên, người ta không tệ, gia đình cũng ổn, bố mẹ nó cũng hài lòng với điều kiện của Khải Khải, vốn còn định tìm thời gian gặp mặt, nhưng giờ thế này, không ra khỏi cửa được, bỏ lỡ cô gái tốt như vậy."
Vạn Khải ngồi một bên không thèm để ý, nghe vậy bĩu môi: "Điều kiện tốt cái gì, chẳng qua là con gái chủ siêu thị nhỏ, điều kiện đó mà ba cũng xem vừa mắt được."
Hướng Ý: "Không phải cậu mới kết hôn à?"
Chú hai nhăn mày: "Ai nói! Con tôi chưa bao giờ kết hôn."
Dương Miên Miên: "Âm hôn cũng tính. Trên sổ của Phán Quan có ghi."
Chú hai trừng mắt, sắc mặt trở nên khó coi, một lúc sau mới mạnh miệng: "Cô đừng dọa tôi, chuyện đó không thể thành thật được, người đã thiêu chôn, chỉ là diễn trò cho bố mẹ con ma đó xem thôi, không thể coi là thật."
Dương Miên Miên: "Tôi nghe nói các người nhận của hồi môn của người ta, đã không coi là thật, sao còn nhận tiền? Các người biết làm vậy gọi là gì không?"
Hướng Ý tiếp lời: "Có phải gọi là lừa cưới không?"
Khóe miệng chú hai giật giật: "Sao lại gọi là lừa cưới, con tôi và nữ quỷ đó đã qua sinh thần bát tự, bái kiến Diêm Vương, ba mẹ nữ quỷ là tự nguyện cho của hồi môn."
Dương Miên Miên sờ cằm, gật đầu: "Vậy nên mới nói anh ta có vợ rồi, chú nói không đúng, sao lại để con trai đã kết hôn đi tìm đối tượng khác, khó trách mặt đầy dấu tay, tôi đoán vợ ma của cậu ta cũng là người nóng tính."
Chú hai bị Dương Miên Miên gọi một câu là "chú", một câu là "vợ ma", kích thích đến nỗi thịt mặt giật giật, một hồi không nói được gì.
Ngược lại, Vạn Khải nghe vậy biến sắc: "Thật sự là ma... ma đ.á.n.h sao?"
Dương Miên Miên: "Có phải hay không tự anh biết."
Sắc mặt Vạn Khải thay đổi: "Tôi... tôi không biết, chỉ là nửa đêm hay mơ thấy một người phụ nữ đ.á.n.h mắng tôi, nhưng cũng không hẳn chỉ là mơ..."
Dương Miên Miên hỏi: "Mắng cái gì?"
--------------------------------------------------













