Cô Gái Đốt Ma – Chương 193
Cô Gái Đốt Ma
Mắt Dương Miên Miên lóe lên, chuyến đi Mộc Nam lần này cứu được nhiều tàn hồn, còn bắt sống được một hồn loại, điểm thưởng của cô đã về đến tay, hiện giờ chỉ thiếu vài trăm điểm nữa là đủ để thăng chức tăng lương, rất nhanh là có thể tích đủ.
"Được, hẹn thời gian gặp cụ thể." Dương Miên Miên vui vẻ cúp điện thoại.
Bên kia điện thoại, Tư Chính Dương tức giận: "Nói là 50 vạn, sao lại thành hai trăm vạn rồi."
Hướng Ý nhướng mày cười: "Vừa rồi cười có sướng không? Hơn nữa, người anh họ kia của cậu, nếu không phải là cậu mở miệng với tôi, tôi cũng không thèm nhận 50 vạn kia."
Tư Chính Dương nghĩ đến gia đình anh họ mình cũng đau đầu, cũng không nói thêm gì.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Địa điểm hẹn gặp là tại một nhà hàng Trung Quốc, thấy thời gian không còn sớm, Dương Miên Miên mặc áo len rồi ra ngoài. Bây giờ đã vào đông, trời ngày càng lạnh, gió rét quất vào mặt như d.a.o cắt, Dương Miên Miên vốn không sợ lạnh, nhưng phát hiện còn có người không sợ lạnh hơn cô.
Trên phố có một dãy các cô gái mặc váy ngắn, đi giày cao cổ, khoe đôi chân trần, cô lại so sánh với mình, thấy bản thân vẫn còn bình thường chán.
Dương Miên Miên lái xe đến địa điểm hẹn, hôm nay cô mặc áo len màu xanh nước biển, kết hợp với quần bò, tóc búi trễ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, thêm vào vóc dáng nhỏ nhắn, nói cô là học sinh trung học cũng có người tin.
Dương Miên Miên nhanh chóng tìm thấy phòng mà Hướng Ý nói, mở cửa ra thấy ngoài Hướng Ý, còn có một người đàn ông.
Hướng Ý thấy Dương Miên Miên, vội vàng đứng lên đón tiếp: "Đại sư, mời vào."
Tư Chính Dương ngẩn người một lúc mới phản ứng, trong lòng cảm thấy không vui.
Hướng Ý này không phải bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi chứ, tiểu cô nương mềm mại đáng yêu thế này mà còn có thể bắt ma? Sợ Hướng Ý rơi vào bẫy mỹ nhân rồi.
Trong lúc Tư Chính Dương ngẩn người, Hướng Ý vội vàng kéo hắn lại, giới thiệu với Dương Miên Miên: "Đại sư, đây là bạn của tôi, Tư Chính Dương, gia đình cậu ta có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ."
Tư Chính Dương hoàn hồn, thấy Hướng Ý nói vậy, hắn đành nén cảm xúc trong lòng, kể lại chuyện gia đình một cách đơn giản.
Người gặp chuyện là anh họ của hắn, Vạn Khải.
Nói đến gia đình chú hai của hắn cũng khá kỳ quái, lúc đầu chú hai tham tiền của gia đình bên ngoại, tự nguyện làm con rể nhà ngoại, sinh một đứa con trai cũng theo họ mẹ. Sau này vợ chú hai mất sớm, chú hai ăn chơi lêu lổng, chẳng bao lâu tiêu hết tài sản. Vạn Khải bị ảnh hưởng của cha, cũng là kẻ ăn bám. Gần đây không biết nghe ở đâu có một nhà thương gia giàu có cô con gái chưa kết hôn đã mất, bố mẹ cô ấy sợ con gái cô đơn dưới địa phủ nên muốn cho cô ấy kết hôn âm hôn, sự việc kỳ quái bắt đầu từ khi kết âm hôn này.
Nghe đến đây, Dương Miên Miên thắc mắc: "Kết âm hôn là chuyện giữa hai người đã mất, sao lại liên quan đến anh họ của cậu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tư Chính Dương lúng túng, im lặng một lúc mới nói: "Vạn Khải tham của hồi môn của người ta, hối lộ bà đồng, còn xúi giục ba hắn lấy bát tự và ảnh của mình nói là em trai vừa mới mất, lừa nhà kia đồng ý hôn sự."
"Chậc... thao tác thật táo bạo!"
Hướng Ý lần đầu nghe câu chuyện hoàn chỉnh, không nhịn được rùng mình.
Bây giờ hắn cũng coi như đã thấy nhiều chuyện lớn, chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi cũng đủ khiến lưng đổ mồ hôi lạnh.
Dương Miên Miên cười lạnh, hỏi: "Bây giờ anh họ của cậu thế nào rồi?"
Nói đến đây, Tư Chính Dương có vẻ khó nói.
"Cô đi xem sẽ biết..."
Nhà anh họ của Tư Chính Dương nằm ngay trong thành phố, không xa lắm, ba người nhanh chóng lái xe đến nhà Vạn Khải.
Hiện tại, Vạn Khải đang sống trong căn hộ mẹ hắn để lại, nằm trong một khu chung cư trung cao cấp, môi trường không tệ. Chú hai của Tư Chính Dương hiện đã tìm được bạn gái giàu có, trước kia vẫn thường xuyên ở nhà bạn gái, nhưng vì xảy ra chuyện này nên không yên tâm về con trai, dạo này cũng ở lại.
Khi Tư Chính Dương dẫn Hướng Ý và Dương Miên Miên đến nhà Vạn Khải, chú hai của hắn đang đắp mặt nạ, giơ tay dán bùa lên khung cửa.
Thấy có người đến, ông vội từ ghế nhỏ bước xuống, ánh mắt lướt qua Dương Miên Miên rồi dính chặt vào Hướng Ý, mắt sáng như đèn pha.
Trời ơi, đây là cục vàng thật sự, công tử của tập đoàn Duyệt Thái, chính là loại người nằm trên tiền mà ngủ.
Tư Chính Dương ho nhẹ một tiếng: "Chú hai, con có một người bạn hiểu biết chút ít, nghe chuyện của anh Khải nên đến xem thử."
Chú hai của Tư Chính Dương lúc này mới thu liễm một chút, ngón tay ấn lên mép mặt nạ nói: "Vẫn là Chính Dương con có tâm, nhưng chú đã mời đại sư về nhà làm pháp sự rồi, nghe nói rất linh nghiệm, con xem, bùa chú đã dán xong hết rồi, giờ..."
Giọng ông ta có chút khó xử.
Tư Chính Dương không ngờ lại gặp tình huống này. Nhà hắn kinh doanh vật liệu xây dựng, có mấy mối làm ăn với tập đoàn Duyệt Thái. Ban đầu tìm đến Hướng Ý cũng là muốn nhân cơ hội này nhờ Hướng Ý một ân huệ, tạo đường đi lại, nếu không hắn cũng không đồng ý giá hai trăm vạn, giờ không thể để Dương Miên Miên cứ thế quay về.
"Người cũng đã đến rồi, mời đại sư xem thử, chú hai yên tâm, tiền con lo." Tư Chính Dương cười ngượng.
--------------------------------------------------













