Cô Gái Đốt Ma – Chương 174
Cô Gái Đốt Ma
Chỉ cần nhấc nhẹ mí mắt là cô có thể nhìn thấy đường viền cằm tuyệt đẹp của Dư Duyên, Dương Miên Miên mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảnh điểm du lịch này thế nào? Hài lòng chứ?"
Thấy Dư Duyên nhẹ gật đầu, Dương Miên Miên cười khẽ, dùng đầu mũi chà xát cằm anh.
"Ơ, yêu cầu của anh cũng thấp quá nhỉ."
Lúc ra cửa, râu dưới cằm của Dư Duyên đã được cạo sạch sẽ, nhưng sau nửa ngày, vẫn lộ ra một chút râu lún phún, nhưng đ.â.m cũng không đau, chỉ hơi ngứa ngáy.
Dư Duyên để mặc Dương Miên Miên như một con mèo nhỏ cọ vào cổ mình, tay khẽ dùng lực, nhấc cô lên một chút.
"Không thấp." Giọng Dư Duyên trầm thấp trong cổ họng, người khác không nghe thấy, nhưng Dương Miên Miên thì nghe rõ mồn một.
"Xa xa có núi, trong lòng có em."
"Bộp..."
Tiểu sơn mị không để ý dưới chân, bị vấp vào một gốc cây bụi, ngã xuống đất.
"Hai người có thôi đi không, ở đây còn có trẻ nhỏ, kiềm chế chút có được không?"
Bước chân của Dư Duyên không dừng lại, chân dài tiến về phía trước, tiểu sơn mị chưa kịp đứng dậy đã bị kéo lê một đoạn dài.
Đến khi đứng dậy được, đầu nó đã dính đầy lá cây.
Tiểu sơn mị: "..."
Quên đi, không thèm chấp với nhân loại, đặc biệt là những người đang yêu, một chút thương cảm cũng không có.
Mấy lời sến sẩm này mà Dư Duyên cũng có thể nói ra nghiêm túc như vậy, lời nói như được bỏ thêm đường thêm mật, ngọt đến mê người.
Dương Miên Miên cười cong cả mắt, mật ong kia như rơi vào lúm đồng tiền sâu thẳm của cô.
Rừng cây nơi này rậm rạp tươi tốt, giờ đã gần cuối thu, lá khô rụng đầy đất, càng đi vào trong, lá rụng càng dày, đi sâu vào không lâu đã không còn nhìn thấy đường nữa.
"Còn phải đi bao lâu nữa, đi tiếp trời sẽ tối mất!" Cảm giác mới lạ qua đi, tính khí thiếu gia của Hướng Ý lại nổi lên.
Anh ta nhìn đồng hồ, đã đi gần một giờ rồi!
"Không phải nói là sẽ được ăn cơm ngay sao? Tôi đói đến mức bụng dẹp lép rồi." Hướng Ý ngồi phịch xuống đống lá khô, "Còn đi tiếp tôi sẽ gãy chân mất."
Tang Đan cũng lộ ra vài phần nghi ngờ. Không phải là anh ta không đi nổi nữa, mà là họ đã đi hơn một giờ, nhưng dường như vẫn đang quanh quẩn mãi trong rừng, không có chút tiến triển nào, bây giờ sương mù lại dày lên, nhìn ra bốn phía, phía nào cũng mù mịt. Hoàn cảnh thế này, cứ đi tiếp, rất dễ bị lạc.
"Cô Dương, cô xem chúng ta nên đi hướng nào bây giờ?" Tang Đan đến trước mặt Dư Duyên hỏi, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trên đường đi đầy cây bụi và gai góc, dù họ đã chặt bỏ phần lớn cây leo, nhưng trên chân họ vẫn ít nhiều có vài vết xước. Nhìn lại Dư Duyên, trên tay hắn còn ôm một người, đi lâu như vậy vẫn không hề có chút chật vật, quần áo sạch sẽ, thậm chí một chút lá khô cũng không dính.
Trừ khi mỗi bước anh ta đặt chân đều là nơi họ đã đi qua, nhưng họ đang đi trên con đường nhỏ phủ đầy lá khô, chuyện này gần như là không có khả năng!
"Để tôi xem." Dương Miên Miên vỗ vai Dư Duyên, ra hiệu anh đặt cô xuống.
Mở điện thoại, Dương Miên Miên thành thạo mở ứng dụng có biểu tượng thỏi vàng, giao diện không hề bị đơ, ngay lập tức hiển thị.
"Cô Dương, điện thoại của cô là hãng gì mà tín hiệu tốt vậy?" Tần Minh Lượng đứng gần, nhìn rõ cảnh tượng này, lại lấy điện thoại của mình ra bấm thử, phát hiện không có một vạch tín hiệu nào, đừng nói là kết nối mạng, ngay cả gọi điện thoại cũng chỉ có thể gọi khẩn cấp, mà cũng không chắc đã gọi được.
"Phúc lợi nhân viên, công ty phát." Dương Miên Miên cười, mở bản đồ của Kim Mãn Lộ.
"Ủa?" Dương Miên Miên không nhịn được nhíu mày: "Đã đến rồi."
Theo bản đồ hiển thị, họ nên đi qua khe hở nối liền hai ngọn núi, trực tiếp tiết kiệm được quãng đường vòng qua núi, hiện tại, họ nên ra khỏi rừng rồi mới đúng.
Dương Miên Miên nhìn quanh, sương mù quá dày không nhìn rõ, nhưng nhìn bóng cây mờ ảo, không giống như sắp ra khỏi rừng.
Nhưng bản đồ Kim Mãn Lộ tuyệt đối không thể sai.
Dương Miên Miên kéo tiểu sơn mị lại, hỏi: "Nơi này có gì lạ không?"
Tiểu sơn mị tiến lên vài bước, hít hít mũi, lại nhìn xung quanh, lắc đầu: "Tôi cũng không biết, từ lúc nãy, tôi đã không cảm nhận được hơi thở của người đó nữa."
Dương Miên Miên nhìn nó một lát, giọng nhẹ nhàng: "Nói thật đi, trẻ con nói thật mới có thịt ăn."
Mắt tiểu sơn mị sáng lên: "Thật chứ? Ngươi hứa đấy nhé?"
"Dương đạo hữu..." Thái Hoành An không đồng ý, khẽ nói.
Nhưng ngay sau đó, tiểu sơn mị lại thất vọng cúi đầu: "Ta thực sự không tìm thấy."
Dương Miên Miên suy nghĩ một lúc: "Vậy ngươi thổi tan sương mù đi, tôi tự xem trước đã."
"Ta..." Tiểu sơn mị nhìn về phía trước trắng xóa, nó chỉ là một tiểu sơn mị, đâu phải thần núi, làm sao có bản lĩnh đó.
"Mau lên!" Dương Miên Miên thúc giục: "Trẻ con ngoan mới có thịt ăn."
"..." Vẫn câu nói đó.
Thôi, vì thịt Đường Tăng, nó liều thử một phen vậy.
"Mấy người tránh ra!" Tiểu sơn mị quát những người cản đường, những người khác đã biết thân phận của nó, lập tức lùi lại, chỉ có Hướng Ý, từ đầu đến giờ chỉ ngủ, tưởng đứa trẻ này là người Dương Miên Miên gặp trong rừng, hoàn toàn không để ý đến nó, nằm trên đống lá khô không nhúc nhích.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
--------------------------------------------------













