Cô Gái Đốt Ma – Chương 173
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên thấy nó gần như dán mặt vào khối cháo bát bảo, hận không thể thè lưỡi ra l.i.ế.m một cái, khoé miệng hơi giật giật, liền kéo Đả hồn tiên lại: "Sao rồi?"
Con sơn mị ngửi ngửi, chỉ về một hướng: "Chắc là ở phía đông nam."
Dương Miên Miên nhìn theo hướng nó chỉ, thấy vị trí đó như vòng qua khu này, đi về phía khác, tốc độ cũng khá nhanh.
Dương Miên Miên nheo mắt: "Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ tặng ngươi một tấm bùa trừ tà miễn phí!"
Thái Hoành An nghe vậy, liếc nhìn Dương Miên Miên, muốn nói lại thôi.
"Chắc chắn không lừa cô." Con sơn mị lẩm bẩm: "Nhưng tìm được rồi, có thể bảo hắn ta cho tôi c.ắ.n một miếng được không, chỉ một miếng thôi..."
Thái Hoành An trừng mắt.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Không phải nói không ăn thịt người sao?
Cả nhóm theo hướng mà tiểu sơn mị chỉ, tiếp tục đi ngược lại, nhưng muốn vòng qua ngọn núi này, tiếp tục đi trên con đường lên núi này thì phải đi một vòng lớn, có khi đến tối vẫn chưa đến nơi.
Như vậy không chỉ không tìm được người, mà những việc Phương Trọng giao phó có lẽ cũng không thể hoàn thành.
Tang Đan lòng nóng như lửa đốt, hút t.h.u.ố.c càng lúc càng nhiều.
Đi thêm mười mấy phút nữa, Dương Miên Miên nhìn vào bản đồ trên ứng dụng Kim Mãn Lộ, thấy có một ngã rẽ về hướng đông nam, nhưng lại là đường núi, xe không thể đi qua được.
Dương Miên Miên thông báo tình hình qua bộ đàm cho Tang Đan, chờ anh ta quyết định.
Bây giờ đã hơn hai giờ chiều, sương mù cuối cùng cũng tan bớt một chút, tầm nhìn đã cải thiện đôi chút, nhưng nếu đi theo đường tắt này, trong rừng núi đầy rẫy nguy hiểm. Họ không quen đường, không thể biết trên đường sẽ gặp phải chuyện gì.
Tang Đan xuống xe, nhìn vào ngã rẽ mà Dương Miên Miên đã chỉ.
Thay vì gọi đây là ngã rẽ, gọi nó là một con đường nhỏ heo hút, lối vào bị cỏ dại mọc cao bằng đầu người che kín, dường như đã rất lâu không ai qua lại, nếu không có Dương Miên Miên chỉ dẫn, họ sẽ không bao giờ phát hiện ra còn có con đường này.
Tang Đan nhíu mày: "Chắc chắn có thể đi qua không?"
Dương Miên Miên giơ điện thoại lên, trên bản đồ hiển thị rằng đi con đường này có thể tiết kiệm được hai phần ba quãng đường.
Tang Đan nhìn vào điện thoại của cô, thấy tín hiệu đầy vạch!
Vừa rồi anh ta dùng điện thoại vệ tinh cũng không gọi được.
"Tang Đan, thế nào? Đi được không?" Tần Minh Lượng và những người khác cũng đến, đều vạch cỏ dại ra để nhìn vào, một lúc sau đều tỏ ra do dự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trong rừng này, không có thôn làng hay biển chỉ dẫn, nếu đi sai đường, rất có thể sẽ bị lạc, mà bị lạc trong rừng rậm thế này không phải chuyện đùa, hơn nữa nơi này nối liền với dãy núi, nếu lạc vào trong dãy núi thì hậu quả không thể lường được.
Tang Đan im lặng một lúc.
Nhóm của bọn họ, khi đi xuất phát có tổng cộng mười hai người, xét về thể lực và khả năng sinh tồn ngoài trời đều là xuất sắc nhất. Nhưng bây giờ, nơi muốn đến còn chưa đến được, người anh dẫn đi người thì bị thương, người thì mất tích, tinh thần suy sụp.
Tuy nhiên...
Tang Đan liếc qua nhìn Dương Miên Miên và Dư Duyên, hai người vẫn đầy sức sống, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lại nhìn vào tiểu sơn mị như đứa trẻ mà Dương Miên Miên dắt theo, im lặng.
Không chừng, trong nhóm của họ, hai người này mới thực sự là cao thủ giấu nghề.
Tang Đan suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định: "Mọi người mang theo đồ dùng cần thiết, đi theo tuyến đường mà cô Dương nói."
Vì Tang Đan đã quyết định, Tần Minh Lượng và những người khác tất nhiên không có ý kiến gì. Họ không nói hai lời liền đeo đồ lên và lên đường.
Dương Miên Miên đá Hướng Ý đang ngủ, thức hắn dậy: "Dậy đi, đến giờ cơm rồi."
"Hả? Đến rồi à..." Hướng Ý dụi mắt, nhìn ra ngoài thấy vẫn còn sương mù mịt mù, nghi hoặc hỏi: "Cơm ở đâu?"
Dương Miên Miên chỉ vào nhóm của Tang Đan đã bắt đầu đi vào con đường nhỏ: "Thấy không, đi theo họ, sẽ tới nhanh thôi."
"Ồ." Hướng Ý không nghi ngờ gì, vuốt tóc rồi theo họ đi theo lối nhỏ vào rừng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đây là vào rừng mà, không biết trong rừng có đặc sản gì ngon không."
Tiểu sơn mị tai thính, nghe thấy lời cậu ta, cười khẩy đầy ác ý: "Không có đặc sản đâu, nhưng cô hồn thì nhiều lắm."
Thấy Dương Miên Miên lườm một cái, tiểu sơn mị mới im lặng.
Con đường nhỏ này chỉ đủ cho một người đi qua, hai bên là bụi cây, đi lại phải dùng d.a.o quân dụng để chặt gai mới có thể đặt chân, nếu không cẩn thận, mắt cá chân sẽ bị cào xước đầy vết máo.
Hiện giờ là Tần Minh Lượng và Tang Đan đi đầu, tiếp theo là Thái Hoành An, Hướng Ý và hai người khác, rồi đến Phương Ý, Dương Miên Miên và Dư Duyên đi cuối cùng.
Dương Miên Miên vừa định bước chân, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, khi nhận ra thì đã rơi vào lòng Dư Duyên.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Hướng Ý quay đầu nhìn một cái, rồi lại lặng lẽ quay đầu lại, nhanh chóng đuổi theo nhóm phía trước.
Ôi, đúng là đi trên đường thôi mà cũng bị thồn cẩu lương từ trên trời rơi xuống.
Dương Miên Miên treo Đả Hồn Tiên ở eo, hai tay ôm lấy cổ Dư Duyên, đầu tựa vào chiếc áo len mềm mại của anh.
--------------------------------------------------













