Cô Gái Đốt Ma – Chương 156
Cô Gái Đốt Ma
Phương Trọng sao có thể không nghĩ tới chuyện này? Chỉ là hiện tại hai bên quan hệ không tốt, hắn cũng không có đầy đủ bằng chứng, cho dù có đến gặp đối phương, họ cũng chưa chắc sẽ thừa nhận.
Tập đoàn Kỳ Sơn cực kỳ bí ẩn. Họ nói rằng họ nghiên cứu công nghệ sinh học, nhưng vẫn chưa sản xuất ra được bất kỳ loại t.h.u.ố.c nào. Phương trọng càng nghĩ càng sợ.
Lúc trước Duyệt Thái có vấn đề, họ chỉ tập trung nghĩ xem làm sao để bổ sung vốn. Đúng lúc đó, tập đoàn Kỳ Sơn xuất hiện, đề nghị hợp tác với Duyệt Thái, vấn đề bơm vốn cực kỳ đơn giản, hắn chỉ đơn giản điều tra bối cảnh của công ty ở nước ngoài rồi đồng ý. Giờ xem xét kỹ lại, tập đoàn Kỳ Sơn này rót vốn và thu mua nhiều công ty, nhưng vẫn chưa hề cho ra đời loại t.h.u.ố.c nào, là một công ty nghiên cứu công nghệ sinh học lớn mà như thế có vẻ hơi bất thường.
Phương Trọng suy nghĩ một lúc, gọi điện thoại rồi gửi một email đi.
"Tôi đang cố gắng gây áp lực với Kỳ Sơn, nhưng ít nhất phải đợi thêm một đêm. Đêm nay..." Phương Trọng nhìn Hướng Đạt trên giường, vẻ mặt lo lắng: "Ba nuôi của tôi sẽ không sao chứ?"
"Tạm thời có lẽ sẽ ổn thôi." Trương Niệm Sơn nói xong liền lấy ra một mảnh bùa, vẩy mấy cái trên mặt Hướng Ý. Lá bùa kia không có lửa mà tự cháy, tro rơi thẳng lên mặt Hướng Đạt.
Phương Trọng thấy vậy vội vàng đưa tay định phủi bụi đi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện nhưng mạt tro kia rơi xuống mặt ông ấy đột nhiên biến mất, như thể thấm vào da thịt.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Sau khi tro bùa thấm vào da, sắc mặt của Hướng Đạt đột nhiên trở lại bình thường, cơ bắp tứ chi đang co rút cũng dần mềm ra, thể chất không cường tráng như lúc nãy nữa mà đã dần trở về đúng như một ông cụ 70 tuổi.
"Lá bùa này có thể tạm thời áp chế thời gian trong một khoảng thời gian, nhưng thời gian có hạn, chúng ta phải tranh thủ tìm cách."
Nhìn thấy hành động của Trương Niệm Sơn, Phương Trọng không còn nghi ngờ gì về lời ông ta nói lúc trước nữa. Nhớ lại những lời đó, hắn không nhịn được mà hỏi: "Vị cao nhân mà đạo trưởng vừa nhắc đến là ao? Tôi sẽ đi tìm, người này có thể giúp ba nuôi tôi khỏi bệnh không?"
Ánh mắt Trương Niệm Sơn nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt Dương Miên Miên, mỉm cười: "Duyên đến sẽ biết, không thể cưỡng cầu."
Dương Miên Miên và Dư Duyên đến đây một chuyến lại không tìm được manh mối gì, hơn nữa có Trương Niệm Sơn ở đây, cô cũng không ở lại nữa.
Trên đường trở về, app Kim Mãn Lộ lại nhảy ra thông báo.
Có khách quỷ!
Dương Miên Miên ánh mắt mất tự nhiên nhìn Dư Duyên ngồi trên ghế phụ, khóe miệng giật giật.
Đây hình như là lần đầu tiên Dư Duyên nhìn thấy cô làm việc, không hiểu sao cô lại có chút lo lắng.
Xe chạy chưa đến mười mét, Dương Miên Miên dần dần giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn nữ quỷ ngoài cửa sổ, lén nháy mắt.
Đối phương nhanh chóng lên xe.
Ma nữ còn trẻ, khuôn mặt trang điểm rất tinh xảo, rất xinh đẹp.
Nhìn thấy trong xe có một anh chàng đẹp trai, ma nữ liền huýt sáo, thở ra một hơi rượu ngay khi vừa lên xe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Mệnh của mình thật tốt, chít rồi còn được gặp soái ca, đáng giá, đáng giá."
Ma nữ này có chút khác biệt với những hồn ma khác, cô ấy dường như đã nhanh chóng chấp nhận rằng mình đã c.h.ế.t, trên khuôn mặt không có chút hoài niệm nào.
"Làm phiền tiểu thư đưa tôi đến hoa viên tiểu khu ở thành Tây."
Dương Miên Miên vẫn im lặng và xoay tay lái về hướng cách xa tiểu khu nhà cô.
Dư Duyên nhìn chiếc xe đột nhiên chuyển hướng, quay lại nhìn Dương Miên Miên.
"Nhiệt độ trên xe vừa giảm xuống khoảng 5 độ."
"Ha ha, thật sao?", Dương Miên Miên cười trừ.
Dư Duyên mặc dù có thể chất toàn âm, nhưng lại không thể nhìn thấy âm hồn, nên tất nhiên sẽ không nhìn ra ở ghế sau đã có thêm một nữ quỷ.
Cô biết Dư Duyên có lẽ cũng biết cô thường xuyên phải đối mặt với những chuyện này, nhưng biết và chân chính trải nghiệm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ma nữ ở phía sau tự nói tự nghe, Dương Miên Miên áy náy không dám nói chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe.
Xe dần dần tiến vào đường chính, trên đường ngày càng có nhiều người qua lại, đèn xe nhấp nháy tới rồi đi, sắc mặt hai người lúc sáng lúc tối.
Giọng nói trong trẻo của Dư Duyên đột nhiên nhẹ nhàng vang lên: "Anh là bác sĩ pháp y, ngày nào cũng nhìn thấy thi thể, em có sợ anh không?"
"Sợ gì chứ?" Dương Miên Miên kinh ngạc liếc nhìn hắn, trong xe rất tối, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng hắn.
"Anh cũng vậy." Giọng nói của Dư Duyên đột nhiên trầm xuống: "Em rất tốt, cực kỳ tốt, anh rất thích em."
Một chiếc ô tô lao qua, Dương Miên Miên sửng sốt một chút, giọng nói trở nên căng thẳng: "Anh vừa nói gì? Em không nghe rõ."
Phía trước là đèn đỏ, xe dừng lại.
Dư Duyên quay đầu nhìn Dương Miên Miên đang vươn cô, trên mặt lộ ra vẻ bối rối và thận trọng, không khỏi đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Em rất tốt, dù em có làm gì, anh cũng rất vui!"
"Ồ, soái ca tỏ tình." Nữ quỷ ngồi sau còn kích động hơn cả Dương Miên Miên, gần như nhảy dựng lên, đầu đụng lên trần xe.
Dương Miên Miên không nói gì, trong xe rất tối, chỉ có ánh sáng từ kính chắn gió chiếu vào mắt cô.
Trong xe yên tĩnh, Dương Miên Miên thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
--------------------------------------------------













