Cô Gái Đốt Ma – Chương 155
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên âm thầm mắng tốn hơn thừa lời, nói thẳng ra là giam lỏng đi. Nhưng mà đúng là những người cậy già mà làm càn như ông ta, nếu thả ra, sẽ gây hại cho bao nhiêu người khác.
Phương Trọng nghe nói đối phương là chưởng giáo của giáo phái, không dám lơ là.
Mấy năm nay ba nuôi hắn tuổi ngày càng lớn, càng tin vào những điều siêu nhiên, hắn thỉnh thoảng đi theo ba nuôi, cũng tiếp xúc một ít. Hắn mặc dù không tin vào huyền học, nhưng Trương Niệm Sơn đã có thể trở thành giáo thủ, bối cảnh nhân mạch đều không thể đắc tội.
Phương Trọng không hề hoài nghi thân phận của đối phương, nhưng hiện tại thực sự không phải là lúc để xem phong thuỷ.
"Đạo sĩ, ngài xem, hiện tại trong nhà có khách, có thể không tiện đi xem nhà, chuyến này sợ là đạo sĩ phải đi một chuyến tay không rồi." Phương Trọng suy nghĩ một lát rồi nói.
"Nếu đã đến đây, là ý trời, vậy để chúng tôi lên gặp đại thiện nhân đi." Trương Niệm Sơn vẻ mặt không thay đổi, tựa hồ đã biết chuyện xảy ra với Hướng gia.
Phương Trọng nghe vậy dừng lại, không biết liệu Trương Niệm Sơn có biết điều gì không.
"Anh để ông ấy lên đi."
Dương Miên Miên tiếp lời: "Trương chưởng giáo có lẽ có thể giải quyết vấn đề của Hướng lão tiên sinh."
"Không dám." Trương Niệm Sơn vẻ mặt cao thâm khó đoán, nheo mắt lại: "Trước khi tới đây, tôi đã gieo cho đại thiện nhân một quẻ, trên quẻ, tuy hôm nay ông ấy sẽ gặp pải một đại kiếp cửu tử nhất sinh, nhưng sẽ gặp quý nhân, phủ cực thái lai."
Phương Trọng nghe vậy, tim đập thình thịch, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của ba nuôi, vội vàng nghiêng người, dẫn Trương Niệm Sơn cùng Thái Hoành An đi lên.
Thái Hoành An đi ngang qua Dương Miên Miên, nghe thấy đối phương thì thầm chúc mừng mình, tai hắn lập tức đỏ bừng.
Nếu không phải đối phương vạch trần hành vi xấu xa của Tương Trần Tử, hắn làm sao có cơ hội trở thành môn hạ của Trương chưởng giáo?
"Đa tạ Dương đạo hữu..." Thái Hoành An vốn còn muốn dừng lại nói thêm mấy câu, đột nhiên một thân ảnh cao lớn đi tới từ phía, trực tiếp chen vào giữa hắn và Dương Miên Miên.
"Lên cầu thang, cẩn thận bước chân." Dư Duyên quan tâm nhắc nhở, cực kỳ tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Dương Miên Miên.
Thái Hoành An nhìn hai người nhanh chóng đi qua hắn, mím môi nuốt lại lời muốn nói.
Trương Niệm Sơn đi đến phòng của Hướng Đạt, không hề ngạc nhiên khi thấy Hướng Đạt đang nhắm mắt nằm trên giường. Đôi mắt ông nhẹ quét qua Trần Thu Vũ trước cửa sổ, rồi rơi vào Hướng Đạt.
Trương Niệm Sơn cẩn thận nhìn một lát, lại bắt mạch, sắc mặt dần dần âm trầm.
"Đại sư, ba nuôi của tôi thế nào rồi?" Phương Trọng tim đập thình thịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trương Niệm Sơn chậm rãi rút tay lại: "Hướng đại thiện nhân đâyy bình thường có hay bị đau bụng, dị thực, hay tính tình cáu kỉnh không?"
Phương Trọng lắc đầu: "Không, ba nuôi của tôi luôn đối xử tốt với người khác, ngay cả khi làm việc cũng hiếm khi mất bình tĩnh. Ông ấy cũng có thói quen hàng tháng đều đặn kiểm tra thể chất, ngoại trừ hơi cao huyết áp, ông ấy không có bệnh gì khác." Phương Trọng đột nhiên dừng lại một chút: "Nhưng sau khi đột nhiên đổ bệnh một giờ trước, tứ chi của ông liên tục co giật, cực kỳ đau đớn. Triệu chứng này có liên quan đến gì không?"
Trương Niệm Sơn trầm ngâm một lát, nói: "Xem mạch đập, có vẻ như có ký sinh trùng trong cơ thể..."
"Sao có thể?" Phương Trọng nói: "Bữa ăn của ba nuôi tôi đều do đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị, ông ấy cũng là người thích sạch sẽ nên không thể có ký sinh trùng được."
Dương Miên Miên nhận thấy vẻ mặt của Trần Thu Vũ dường như hơi cứng ngắc trong giây lát, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trương Niệm Sơn nói với Thái Hoành An ở một bên: "Cậu có nhìn ra gì không?"
Được chưởng giáo ra đề, Thái Hoành An vẻ mặt khẩn trương: "Nhìn khuôn mặt của người này, hẳn là đã ngoài bảy mươi, nhưng nước da hồng hào, tứ chi lại rắn chắc như bốn mươi. Cái này nhìn có chút giống... có chút giống với..." Thái Hoành An thấy vẻ mặt Trương Niệm Sơn không thay đổi, sau đó nuốt nước miếng nói: "Có chút giống thuật thỉnh thần của tà môn."
Dương Miên Miên không khỏi gật đầu.
Lần trước đến Thanh Đàm huyện, cô nhìn thấy Tương Trần Tử sử dụng thỉnh thần thuật, tuy chỉ là thức thần của thiềm thừ, nhưng trạng thái lúc đó cũng tương tự như Hướng Đạt.
Tương Trần Tử và Hướng Đạt tình cờ tầm tuổi nhau, thoạt nhìn càng giống.
Nghe xong, Trương Niệm Sơn không phản bác mà chỉ đưa ra một câu hỏi khác.
"Hướng đại thiện chưa từng bước vào Đạo giáo, cũng chưa từng thực hành phù chú thuật, tại sao lại có thể làm được thuật thỉnh thần này?"
"Cái này..." Thái Hoành An không nói nên lời.
Trương Niệm Sơn không làm khó hắn, thấy hắn không trả lời được, cũng không hỏi thêm gì nữa, cẩn thận quan sát sắc mặt Hướng Đạt.
Ấn đường của Hướng Đạt lờ mờ đen xám, kéo dài đến đường chân tóc và chìm dưới mái tóc trắng.
Này là phạm vào tiểu nhân.
"Gần đây Hướng Đạt có thù oán với ai?" Trương Niệm Sơn lớn tiếng hỏi.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Nói đến thù hận thì chỉ có Tập đoàn Kỳ Sơn." Phương Trọng nhắc đến Tập đoàn Kỳ Sơn, không khỏi cau mày chán ghét.
Sau khi nghe về những ân oán giữa Duyệt Thái và Tập đoàn Kỳ Sơn, Trương Niệm Sơn nói: "Có vẻ như chìa khóa để giải quyết tình trạng khẩn cấp của Hướng Đại thiện nằm ở Tập đoàn Kỳ Sơn."
--------------------------------------------------













