Cô Gái Đốt Ma – Chương 152
Cô Gái Đốt Ma
Hướng Ý sửng sốt một lúc, mới theo được mạch suy nghĩ của Dương Miên Miên: "Việc này là do anh Trọng quyết định. Ba tôi thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận rất lớn với anh ấy. Nhưng mà hạng mục này không phải là bị đình chỉ rồi sao?"
Dương Miên Miên sửng sốt một chút: "Cậu chắc chắn là đã bị đình chỉ rồi không?"
Hướng Ý vẫn cầm hộp mì ăn liền trong tay, nhấp một ngụm mì, gật đầu: "Hình như mới bị dừng mấy hôm trước, nghe ba tôi nói là hình như gặp chuyện gì đó thương thiên hại lý."
Nếu nói thế này, Hướng Đạt là người ngăn thở dự án, con yêu tinh kia đáng ra sẽ không tính sổ trên đầu ba con ông ta.
Dương Miên Miên lại lâm vào trầm mặc.
Để bảo vệ Hướng Ý, cô đã làm cho con yêu tinh kia phải tự đoạn một chân, chắc giờ nó đang hận cô lắm. Hơn nữa, hận thù của yêu tinh không được rõ ràng như lệ quỷ, thường sẽ làm cho những người vô tội xung quanh bị liên luỵ.
Dương Miên Miên bấm số điện thoại của Hướng Đạt, chuông kêu một hồi lâu cũng không có người trả lời, nhưng rõ ràng đối phương vừa mới nói chuyện điện thoại với Hướng Ý mà?
Dương Miên Miên mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, nhân lúc trời còn chưa tối hắn, cô định đến Hướng gia xem thử, liền nhét cho Hướng Ý một lá bùa trừ tà, bảo Võ Tiểu Tứ cẩn thận, rồi cùng Dư Duyên rời đi.
Khi họ đến biệt thự nơi gia đình Hướng Đạt ở, bên trong đèn sáng rực, cửa cũng không khóa, họ một đường lái xe đi vào thuận lợi.
Dương Miên Miên bấm chuông cửa, người mở cửa là một người ăn mặc như người giúp việc.
"Hai người là người Phương tiên sinh mời đến đúng không?" Người hầu vội vàng mở cửa, nói: "Phương tiên sinh ở trên lầu, mời đi theo tôi."
Dương Miên Miên và Dư Duyên nhìn nhau, không nói một lời, đi theo người hầu vào nhà Hướng Đạt.
Biệt thự của Hướng Đạt là một trong những biệt thự đầu tiên được Duyệt Thái xây dựng, nó chỉ có diện tích khoảng 500 mét vuông, không có gì đặc biệt, có vẻ không được tương đồng với địa vị của đổng sự trưởng Duyệt Thái.
Trang trí nội thất của biệt thự theo phong cách Trung Quốc, bài trí đơn giản và trang nhã, mang lại cảm giác sống động.
Ngay lúc Dương Miên Miên đang bình tĩnh đ.á.n.h giá căn biệt thự, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi vội vã bước xuống cầu thang, vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhìn thấy Dương Miên Miên và Dư Duyên đi theo phía sau người giúp việc, người vừa đến sửng sốt: "Các người là ai? Đến đây làm gì?"
Người giúp việc sửng sốt một chút: "Họ không phải là bác sĩ đông y mà anh mời sao, anh Phương?"
Phương Trọng cau mày: "Bác sĩ Giang vừa gọi điện thoại, nói trên đường xảy ra chuyện, không thể tới."
"Vậy bọn họ...", Người giúp việc sửng sốt.
Dương Miên Miên tiếp lời: "Tôi tới gặp Hướng lão tiên sinh, muốn hỏi thăm chuyện biệt thự trên núi..."
"Xin lỗi, ba nuôi của tôi hiện tại không tiện..." Phương Trọng còn chưa đợi Dương Miên Miên kịp nói hết câu đã ngắt lời, giọng điệu đã có chút tức giận: "Nếu muốn bàn chuyện công việc, hai người quay lại sau đi, giờ không tiện."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Có phải Hướng lão tiên sinh đã xảy ra chuyện gì không?", Dương Miên Miên mơ hồ cảm nhận khí vị trong ngôi biệt thự này có chút không bình thường.
Dương Miên Miên vừa nói những lời này, sắc mặt Phương Trọng lập tức thay đổi: "Quả nhiên là các người làm, các người đã làm gì ba nuôi của tôi!"
Dương Miên Miên chớp mắt, có chút mờ mịt trước lời nói của Phương Trọng.
Dư Duyên lấy thẻ công tác của mình ra, hôm nay lúc tan tầm anh tiện tay bỏ vào túi, không ngờ lúc này lại có tác dụng.
"Trưởng phòng pháp y: Dư Duyên? Nơi làm việc là Đội cảnh sát hình sự thành phố?", Phương Trọng sửng sốt.
Bác sĩ pháp y đến đây làm gì?
"Phương tiên sinh, Hướng lão tiên sinh lại bắt đầu rồi!" trên lầu lại có tiếng hét đầy lo lắng.
Phương Trọng nghe vậy, không quan tâm đến Dương Miên Miên và Dư Duyên nữa, chạy thẳng lên lầu.
Dương Miên Miên và Dư Duyên nhanh chóng theo sau.
Các bác sĩ và y tá tập trung xung quanh chiếc giường trong phòng. Trên giường, Hướng Đạt dường như rất đau đớn, tay chân không ngừng co giật, gân cơ trên bàn tay và bàn chân lộ ra ngoài, gân xanh cũng nổi lên đáng sợ.
Hướng Đạt tận bốn mươi tuổi mới có con, hiện tại đã gần 70 tuổi, trạng thái này có vẻ không thích hợp.
"Bác sĩ Trần, ba nuôi của tôi thế nào rồi?"
Phương Trọng lo lắng hỏi.
Trần Thu Vũ lắc đầu, "Tôi vừa khám cho Hướng lão gia, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của tình trạng này. Tôi vẫn khuyên anh nên đưa ông ấy đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt."
"Không... không... được." Trần Thu Vũ vừa nói xong, trước khi Phương Trọng kịp nói, Hướng Đạt trên giường đã lên tiếng trước.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Mặc dù rất đau đớn, ông ấy dường như đang cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Ánh mắt ông rơi vào Phương Trọng, cổ giật giật, mặt đỏ bừng. Nói chuyện bây giờ dường như là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng ông vẫn mở miệng chậm rãi nói ra quyết định của mình.
"Không đến bệnh ...viện,.. không thể để ....người khác...biết được."
Hướng Đạt nói xong những lời này, hít sâu vài hơi rồi lại nói: "Cẩn thận Kỳ Sơn... còn có... biệt thự trên núi... không... Không được."
Hướng Đạt nói xong những lời này, hắn cảm giác như cả người không chống đỡ được nữa, thở dốc kịch liệt, không thể cử động được nữa, nhưng tứ chi vẫn run rẩy kịch liệt.
--------------------------------------------------













