Cô Gái Đốt Ma – Chương 148
Cô Gái Đốt Ma
Có người đến!
Chuông báo động trong lòng Dương Miên Miên vang lên, cô theo bản năng nhìn về phía lối vào con hẻm.
Không biết con sơn ly này là cái gì, thật thể không ra thật thể, hồn thể cũng không ra hồn thể, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất phiền phức.
Nhìn thấy Dương Miên Miên đột nhiên chuyển sự chú ý, con sơn ly cuối cùng cũng tìm được cơ hội, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ngoan độc, đột nhiên cúi đầu xuống, c.ắ.n đứt cánh tay của chính mình, thân thể biến thành một đạo tàn ảnh, biến mất trong giây lát.
Trên tay chợt buông lỏng, Dương Miên Miên liền nhận ra con sơn ly đã bỏ chạy, cô sửng sốt, không ngờ thứ này lại tàn nhẫn như vậy.
Móng vuốt của con thú này chỉ có hình, không có huyết nhục, sau khi bị sơn ly bỏ lại, nó nhanh chóng hóa thành một đám khói rồi tan dần.
Lúc này, người trong ngõ đã rẽ vào, cuối cùng cũng lộ ra bóng dáng.
Hướng Ý toàn thân rùng mình, nhìn người đàn ông đứng ở đầu ngõ như nhìn thấy quỷ.
Ánh sáng còn sót lại của mặt trời lặn chiếu lên cơ thể người đàn ông, tôn lên dáng người mảnh khảnh cao ngất của anh ta.
Đó không phải là người đàn ông mà con dã thú vừa biến thành sao?
"Nó..Nó sao lại trở lại rồi?" Hướng Ý theo bản năng nghiêng người về phía Dương Miên Miên, vô thức nắm lấy cánh tay cô.
Ngõ nhỏ đột nhiên nổi lên một trận âm phong.
Hướng Ý rụt cổ lại.
Dương Miên Miên nhìn thấy người tới, cười toe toét: "Sao anh lại tới đây?"
"Anh đứng đợi em ở cửa phòng nửa ngày rồi, sao em lại ở đây?"
Hướng Ý khuôn mặt tuyệt vọng. Trời ạ! Ngay cả cách nói chuyện cũng giống hệt nhau! Chẳng lẽ lại có một con quái vật khác tới!
"Em có chút việc phải để ý, nhưng bây giờ đã xong rồi." Dương Miên Miên nhìn đống rác vương vãi trước mặt, nói: "Anh ra đầu ngõ đợi em, chút nữa em sẽ ra."
Hướng Ý tóm lấy Dương Miên Miên, nói: "Đừng đi, không chừng thứ này còn mạnh hơn lúc nãy."
Dương Miên Miên nhìn hắn như một kẻ ngốc, sau đó đi về phía trước.
Hướng Ý dừng lại, nhìn Mã Phúc Minh nằm trên mặt đất và con hẻm u ám, nghiến răng nghiến lợi đi theo.
Khi đến gần hơn, hắn mới thấy người đàn ông này trông giống hệt con quái vật vừa rồi, trên tay cũng đang cầm một đống trái cây rau quả!
Dư Duyên liếc nhẹ nhìn Hướng Ý đang đi theo Dương Miên Miên, đôi mắt như tẩm phong sương, lạnh buốt, cực kỳ đáng sợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hướng Ý đang quan sát đối phương, vẻ mặt vô vọng quay đi chỗ khác, thầm nghĩ: "Mẹ kiếp, quả nhiên lại là một con quái vật khác, nhất định là thế!"
Dư Duyên cụp mắt xuống, khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt hồng hào của Dương Miên Miên, ánh mắt nhanh chóng dịu lại.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Một bàn tay thon dài với các khớp rõ ràng duỗi ra trước mặt Dương Miên Miên: "Đi được chưa?"
Hướng Ý nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, cảm thấy lo lắng không nói nên lời, thầm nghĩ có phải chỉ số IQ của con quái vật này có vấn đề không, hồi nãy vừa mới bị tẩn cho một trận, giờ lại dùng chiêu này tiếp.
"Chờ một chút, em đi gọi điện thoại.", Dương Miên Miên dùng ánh mắt tham lam liếc nhìn bàn tay xinh đẹp của Dư Duyên, sau đó rút ngón tay ra bấm số 120.
Mã Phúc Minh vẫn còn nằm trên mặt đất, cô cũng không thể cứ như vậy rời đi. Hồn thể của người này rõ ràng đã bị tổn thương, không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu mặc kệ ông ta ở đây, tự dưng chít, cô sẽ lại phải đến cục cảnh sát 1 ngày.
Dương Miên Miên gọi điện xong, suy nghĩ một lúc rồi gửi một loạt câu hỏi đến bộ phận chăm sóc khách hàng sau bán hàng của Kim Mãn Lộ, sau đó cô mới hài lòng tắt máy, đặt đôi móng vuốt đầy thịt của mình vào tay đối phương.
"Hả?" Hướng Ý nhìn hai bàn tay đan vào nhau của hai người, vẻ mặt khó hiểu: "Tại sao không có động tĩnh gì?"
"Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của tôi, Dư Duyên.", Dương Miên Miên giới thiệu với Hướng Ý.
Hướng Ý ngẩn người một chút, sau đó mới nhận ra người này chính là Dư Duyên mà Dương Miên Miên vừa nhắc đến.
Chính chủ đã đến.
Biết đối phương không phải là quái vật, Hướng Ý mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Lúc này hắn mới nhìn kỹ Dư Duyên, cảm thấy bản thân tuy cũng là một soái ca, nhưng mặc kệ là giá trị nhan sắc hay chiều cao của hắn đều không bằng Dư Duyên, liền vô thức duỗi thẳng lưng.
"Xin chào, tôi là Hướng Ý. Chủ tịch tập đoàn Duyệt Thái là ba tôi. Lần này tôi ở đây với tư cách là người thuê Dương tiểu thư làm việc..."
Dương Miên Miên vẻ mặt ủ rũ nói: "Ba hắn muốn em làm người giám hộ cho hắn trong một tuần, nhưng chỉ còn lại 250 tệ phí sinh hoạt."
Hơi thở của Hướng Ý nghẹn lại trong cổ họng, cái gì mà người giám hộ, nghe như kiểu hắn chưa thành niên vậy, rõ ràng là vệ sĩ!
Nhưng khi nghĩ đến chi phí sinh hoạt thấp đến mức có thể được làm tròn về 0, hắn cũng nhịn những lời phản đối xuống.
Đi dưới mái hiên, đương nhiên phải cúi đầu.
Xe cấp cứu 120 nhanh chóng đến, đưa Mã Phúc Minh trở về, chờ Dương Miên Miên lái xe trở lại tiểu khu và lên lầu, Dư Duyên đã lên trước chuẩn bị bữa tối.
Võ Tiểu Tứ thò đầu ra cửa, không dám đi vào. Hướng Ý đang ngồi trên sofa chơi game rất vui vẻ.
Không còn nguy hiểm nữa, hắn tất nhiên lại trở về trạng thái thiếu gia giàu có da mỏng thịt mềm, hoàn toàn là dáng vẻ ngồi không chờ ăn.
--------------------------------------------------













