Cô Gái Đốt Ma – Chương 143
Cô Gái Đốt Ma
"Lão sư?" Đồ đệ cực kỳ thận trọng hỏi: "Báo cáo khám nghiệm tử thi, có gửi đi luôn không ạ?"
Dư Duyên gật đầu, "Nói với lão Lý, tôi xin nghỉ phép 1 tuần."
Dương Miên Miên lái xe đến câu lạc bộ Kim Khoa, đối tượng giám hộ 1 tuần tới của cô đang ở bên trong.
Từ ngoài cửa nhìn vào bên trong, hội quán được trang hoàng lộng lẫy, thoạt nhìn không phải là nơi mà người bình thường có thể tiến vào tiêu xài.
Người phục vụ ở quầy lễ tân thấy Dương Miên Miên mặc áo hoodie trông như quả bóng bay đi vào thì có chút khó hiểu.
"Tôi đang tìm Hướng Ý, hắn ở đâu?" Dương Miên Miên đi đến quầy lễ tân và hỏi.
Quản lý nghe cái tên Miên Miên nói ra, vẻ mặt kiểu "à thì ra là thế", sự khinh thường trong đáy mắt càng tăng lên.
"Hướng thiếu gia ở phòng 666 tầng ba, mời đi lối này."
"Cảm ơn.", Dương Miên Miên hào phóng gật đầu như không nhìn thấy vẻ mặt của quản lý: "Nhân tiện, đưa hoá đơn của hắn đây, tôi sẽ thanh toán."
Quản lý sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng đồng ý.
Những công tử này rất giàu, nhưng tiêu tiền cũng rất doạ người. Bọn hắn tiêu tiền ở đây, thường sẽ là ghi sổ, 1 tháng thanh toán 1 lần.
Lần này Hướng Ý tiêu cài ở đây đã non nửa tháng chưa thanh toán, hoá đơn chắc phải đến mấy chục vạn. Giờ hoá đơn này được thanh toán, hoa hồng tháng này của cô chắc cũng không tồi, lúc này, quản lý cũng không thèm để ý Dương Miên Miên phàn long phụ phượng, vội vàng gọi người xuất hoá đơn của Hướng Ý.
Dương Miên Miên đi thẳng lên tầng ba, nhanh chóng tìm được số phòng mà quản đốc nhắc đến, cửa hé mở, tình hình bên trong chỉ cần liếc nhìn đã rõ ràng.
Khác hẳn với cảnh tượng cười nói vui vẻ mà cô từng tưởng tượng, bên trong chỉ có năm người ngồi, hầu như ai cũng co ro trên ghế sofa cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng thốt ra những lời c.h.ử.i bới.
"Mẹ kiếp! Đều là tại cái điện thoại mới này." Hướng Ý ném điện thoại đi, vò vò tóc, sau đó chỉ vào một thanh niên mập mạp bên cạnh mắng: "Cát mập nhà cậu, có biết chơi không thể? Thấy gái đẹp là không nhấc nổi chân, thấy lão tử bị một đàn vây lại cũng không đến ứng cứu."
"Ba đ.á.n.h một, tôi tới cũng chít..." Cát Chí Hào thấp giọng đáp lại.
"Cậu nói lại lần nữa!" Hướng Ý lại cầm lấy điện thoại, giơ tay muốn ném về phía đối phương.
"Được rồi! Đừng tranh cãi nữa, thua thì thua, cũng đâu phải lần đầu tiên cậu thua? Lấy kỹ năng này mà cũng dám mở câu lạc bộ, người sẽ bị cậu mắng bỏ đi hết." Một thanh niên cao lớn bên cạnh vỗ nhẹ vào tay Hướng Ý: "Mà này, ba cậu vừa gọi điện bảo cậu về phải không? Hay là cậu về trước đi, cậu đang bị thương mà."
Chàng trai liếc nhìn bắp chân được băng bó bằng băng gạc của Hướng Ý.
Tay cầm điện thoại của Hướng Ý dừng lại, nhếch môi: "Tôi sẽ không về, chút này tính già gì, chỉ là chút thủ đoạn để xin ba tôi cho thêm một chút phí sinh hoạt thôi. Ai ngờ chỉ vì thế mà ông ấy thuê cả vệ sĩ cho tôi, cả ngày chỉ biết nghi thần nghi quỷ. Vừa tưởng tượng cả ngày có 1 kẻ cơ bắp đi theo kè kè tôi đã thấy khó chịu rồi."
"Hehe, lỡ như ba cậu tìm cho cậu một nữ vệ sĩ thì sao?" Chàng trai cười nói đùa.
"Câu mơ à?" Hướng Ý liếc nhìn hắn, vừa mở trang trò chơi vừa lẩm bẩm: "Nếu nàng là mỹ nữ, tôi sẽ tình nguyện đi theo."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Vậy đi thôi."
Dương Miên Miên đang định gõ cửa thì tình cờ nghe được câu nói này.
Nghe thấy âm thanh, mấy người trong phòng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
"Mỹ nữ!" thanh niên cao lớn huýt sáo.
Dương Miên Miên tuy không cao nhưng dáng người nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, trông lại càng thanh thuần.
Mấy tên phú nhị đại đã quen nhìn những người mẫu lồi trước lồi sau, giờ nhìn thấy Dương Miên Miên, không khỏi sáng bừng cả 2 mắt.
Dương Miên Miên đi tới trước mặt Hướng Ý, hắn giống ba hắn đến 7, 8 phần, không khó nhận ra.
"Đi thôi.", Dương Miên Miên nói.
"Đi đâu?" Hướng Ý sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng.
Dương Miên Miên: "Tôi tên là Dương Miên Miên, là vệ sĩ mà ba cậu đã tìm cho cậu."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Căn phòng im lặng một lúc rồi đột nhiên vang lên một trận cười.
"Hướng Ý, tâm nguyện của cậu đã thành hiện thực rồi, nhanh cùng mỹ nhân về nhà đi.", Có người cười nói.
"Ra ngoài!" Hướng Ý cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ba hắn trước đó đã gọi điện thoại, nói rằng vệ sĩ ông thuê sẽ sớm đến đây, nhưng nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, chắc chắn chỉ cao tới n.g.ự.c hắn, Hướng Ý vẫn có chút không thể tin được.
Làm sao một người nhỏ bé, chân tay yếu ớt như cô có thể bảo vệ được hắn?
Đúng là dở hơi.
"Cô có bằng cấp gì không?", Hướng Ý hỏi.
"Tôi có bằng lái xe."
Hướng Ý: "..."
Trong phòng lại vang lên một trận cười vang.
Trên mặt Hướng Ý hiện lên một nụ cười: "Có bằng lái xe là tốt rồi, sau này tôi say rượu sẽ không cần tìm tài xế. Một tuần phải không? Tôi sẽ không làm khó cô, chút nữa tôi tìm phục vụ, thuê cho cô một phòng riêng ở tầng trên, hết hạn cô cũng dễ về báo cáo với ông già tôi."
Nói xong, Hướng Ý nhìn Dương Miên Miên từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt mơ hồ nói: "Hay là cô muốn ở chung phòng với tôi cũng được."
--------------------------------------------------













