Cô Gái Đốt Ma – Chương 126
Cô Gái Đốt Ma
Võ Tiểu Tứ ở một bên lạnh lùng nhìn Tô Diệp, liếc mắt một cái, âm thầm mặc niệm cho cô ta trong lòng. Người cuối cùng dám châm chọc đại sư như thế đã biến thành một đống tro tàn.
Tô Diệp nói xong, mấy người hạn học khác không lôi kéo Dương Miên Miên nữa, mà chuyển sang nhìn cô với ánh mắt quái dị.
"Các cậu ăn thong thả, tôi đi trước đây.." Dương Miên Miên nhìn ra Diệp Bân xấu hổ, nhớ lại trước đây hắn giúp cô không ít, nên cũng không muốn so đo với Tô Diệp, gật đầu với cả bàn rồi đi ra ngoài.
Diệp Bân sửng sốt vài giây mới đuổi theo, đỏ mặt giải thích: "Bọn họ không hiểu cậu, nên mới nói cậu như thế, tôi biết nhất định là có hiểu lầm gì đó thôi."
"Không có hiểu lầm gì đâu." Dương Miên Miên lắc đầu.
Người sau khi chít, linh hồn sẽ về địa phủ, lễ truy điệu chẳng qua là nghi thức mà người sống tổ chức mà thôi, không có ý nghĩa gì với cô cả.
Nếu cô muốn gặp quỷ hồn nào, chỉ cần nhở tiểu Hắc ca cho cô đi cửa sau là có thể gặp, cho nên kể cả khi cô đọc được tin nhắn đó trước, cô cũng sẽ không đến.
Diệp Bân bị lời này làm cho đơ một chút, lại không muốn tin tưởng Dương Miên Miên thật sự vô tình như Tô Diệp nói, hắn tin đây chỉ là lời cô nói ra khi tức giận mà thôi.
"Tôi nghe nói cậu tốt nghiệp xong liền đi làm...làm....tài xế. Có phải cậu gặp khó khăn trong quá trình tìm việc không? Văn phòng luật của chúng tôi gần đây vẫn thiếu một trợ lý..."
Diệp Bân nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Diệp cắt lời, giọng điệu kỳ lạ: "Diệp lớp trưởng, vẫn là thôi đi, làm tài xế có cái gì không tốt chứ, người ta cũng là dựa vào bản lĩnh mà kiếm tiền, nói không chừng tiền lương còn nhiều hơn chúng ta đó, chúng ta ở đây lôi kéo cậu ấy, nói không chừng còn ảnh hưởng đến công việc của người ta đó."
Đang nói, di động của Dương Miên Miên bỗng nhiên vang lên.
Dương Miên Miên nhìn màn hình di động, vẫy tay với họ: "Ngại quá, tôi có đơn hàng."
Võ Tiểu Tứ đã đi tới, vén tay áo lên lộ ra cánh tay đầy hình xăm hỗn loạn, kéo kéo miệng cười cười với Tô Diệp: "Đại sư có nói qua, nói chuyện không biết tích đức, sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo."
Đơn hàng được phát tự động thông qua ứng dụng Kim Mãn Lộ, âm hồn ở ngay đầu ngõ, chỉ cần lái xe ra ngoài là sẽ gặp.
Hành khách lần này là một bà lão chống gậy, vẻ mặt hiền lành tốt bụng, nhìn thấy xe của Dương Miên Miên đang tiến tới gần mình, bà cụ mỉm cười nhẹ nhàng, môi mấp máy, run rẩy bước vào xe.
Đây là lần đầu tiên Võ Tiểu Tứ tỉnh táo mà ngồi lên xe của Dương Miên Miên, nhìn thấy cảnh tượng này, cậu chợt nhớ đến đêm đầu tiên gặp Dương Miên Miên.
Cậu vẫn nhớ Dương Miên Miên từng nói trên xe đã đón một hành khách, sau này phát sinh nhiều chuyện, cậu cũng quên mất, giờ nhìn đến bà cụ lơ lửng mà đi vào xe, Võ Tiểu Tứ không nhịn được mà rùng mình.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Chẳng lẽ đêm đó cậu thật sự gặp phải ma sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngay khi âm hồn lên xe, ứng dụng dựa vào chấp niệm của khách mà hiển thị điểm đến của chuyến đi. Nhưng lần này, Dương Miên Miên nhìn vào điện thoại, cau mày.
Điểm đến hiển thị trên ứng dụng là ngay tại đây.
Nghĩ rằng ứng dụng đang bị nghẽn, cô lái xe đi một vòng, cuối cùng app vẫn hiện thị điểm đến là chỗ cũ.
"Bà ơi, bà tới rồi.", Dương Miên Miên nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc ngoài cửa sổ xe.
"Nói bậy, đến đâu mà đến." Bà lão mở đôi mắt đục ngầu nhìn quanh bốn phía: "Không phải ở đây, không phải ở đây, đừng có lừa bà già ta."
Đây là lần đầu tiên Dương Miên Miên gặp phải chuyện như vậy, cô thoát khỏi ứng dụng rồi vào lại, đích đến vẫn là ở đây.
Ứng dụng của Dương Miên Miên chưa bao giờ mắc bất kỳ sai sót nào.
Dương Miên Miên suy nghĩ một chút, hỏi: "Bà còn nhứo gì về chỗ bà muốn đến không?"
"Nhớ chứ. Tất nhiên là nhớ. Nhà tôi ở số 72, ngõ Văn Hoa.". Bà lão hơi nheo mắt, dường như đang chìm trong ký ức: "Ngay đầu ngõ, có một cây hoè lớn. Cây ở sân này to hơn tất cả các cây ở sân khác, rất tươi tốt, cô đi tìm chỗ có cây hoè cao nhất là được."
Dương Miên Miên nhìn số nhà ở sân bên cạnh: Số 23, ngõ Văn Thư.
Ngõ Văn Hoa đó ở đâu vậy?
"À, không đúng, ngõ Văn Hoa không phải đổi tên đã lâu rồi sao? Đổi từ hơn mười năm trước rồi." Võ Tiểu Tứ là người Cẩm Thành, tất nhiên sẽ biết nhiều hơn Dương Miên Miên.
"Tôi nhớ khi còn nhỏ, khu này đã được quy hoạch lại, phá dỡ những ngôi nhà cũ, đổi tên phố từ Văn Hoa thành Văn Thư, sắp xếp lại số nhà."
Dương Miên Miên liếc nhìn bà cụ dường như có chút cảm kích nào đang ngồi sau, cụp mắt xuống.
Mười năm đã qua, đã sớm cảnh còn người mất.
Trí nhớ của bà lão dường như đã mơ hồ, bà không biết chỗ bà luôn tâm tâm niệm niệm sớm đã bị chôn vùi theo năm tháng, giờ làm sao đưa bà về chỗ đó được đây?
"Cô gái à, cô nhanh một chút.". Bà cụ thấy Dương Miên Miên hồi lâu không nhúc nhích thì có chút lo lắng: "Ông già nhà ta ngày nào cũng đợi ta về ăn cơm dưới gốc cây hoè đó. Cô xem, trời cũng tối rồi, ông ấy không thấy ta về sẽ lo lắng."
Dương Miên Miên mím môi, khẽ gật đầu: "Được, bây giờ chúng ta đi."
--------------------------------------------------













