Cô Độc Chiến Thần – Chương 245
Cô Độc Chiến Thần
Hiện tại thế lực đế quốc Áo Đặc Mạn phân bố rải rác, chiếm cứ đế quốc
đại bộ phận diện tích là dựa vào huyết mạch hoàng thất. Như vậy, mượn
sức vài hoàng tử dựng lên Liên minh thống nhất cũng không có làm người
khác chú ý.
Còn lại thấy rõ nhất chính là Áo Kha Nhĩ có được
năm tỉnh Đông Nam, cũng chiếm cứ năm tỉnh quanh thân, tổng cộng có mười
hành tỉnh.
Thế lực hoàng thất ngay từ đầu dồn sức chú ý toàn
bộ đặt ở Khang Tư một lần nữa nổi lên, đồng thời có điểm “vui sướng khi
người gặp họa” chờ mong Khang Tư tử chiến cùng Áo Kha Nhĩ tên nghĩa đệ
vong ân phụ nghĩa đó. Thậm chí hầu như các nơi đều tránh ra nhường đường để cho bọn họ chém giết lẫn nhau.
Nhưng một loạt hành động liên tiếp của Khang Tư sau khi xuất hiện làm cho các thế lực hoàng thất có hơi sửng sốt.
Bởi vì Khang Tư thành lập Liên minh thống nhất, quân tiên phong đều
nhắm về hướng Tây Bắc, nhưng lại công khai bày tỏ muốn hợp tác cùng với
Tứ hoàng tử tấn công binh thảo nguyên. Tuy rằng Tứ hoàng tử còn chưa có
phản ứng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra ý đồ của Khang Tư cũng không phải một lần nữa đoạt lại năm tỉnh Đông Nam.
Chính là cứ như vậy
Áo Kha Nhĩ bên kia có trăm vạn đại quân, hơn nữa dù là một tên tiểu binh đều có thể dũng mãnh tác chiến không sợ chết. Bản thân bất kỳ thế lực
nào bên này cũng không phải là đối thủ, cũng may mà chỉ phòng vệ biên
cảnh không dám trêu chọc Áo Kha Nhĩ, đồng thời bắt đầu liên lạc với các
thành viên hoàng thất khác.
Điều này khiến cho tất cả thế lực
hoàng thất bao gồm Hoàng Thái tử ở đế đô cách xa Đông Nam, đều dồn lực
chú ý tập trung vào trên người Áo Kha Nhĩ.
Theo lý các thế lực hoàng thất bởi vì có quan hệ huyết mạch phải là minh hữu tốt nhất, thế
nhưng tiếc thay mối quan hệ huyết mạch này lại làm cho bọn họ càng ngạo
mạn cố chấp dẫn tới là đối thủ lớn nhất một mất một còn với nhau. Hơn
nữa nếu thủ lĩnh thế lực hoàng thất đó là một đứa trẻ, như vậy đặc biệt
dòng họ bên mẹ bọn họ tự nhiên sẽ vì ích lợi nhà mình, thỏa hiệp cùng
địch nhân cân nhắc thành lập Liên minh hoàng thất cùng chung sức đối
kháng với kẻ thù bên ngoài.
Nhưng, thành viên hoàng thất thủ
lĩnh các thế lực đều là người trưởng thành, hơn nữa đều là thành tinh.
Mấy năm qua giữa các thành viên hoàng thất chiến tranh không ít lần
ngươi chết ta sống, cộng thêm mối ân oán trước kia âm thầm tranh đấu
tranh giành quyền lực trong hoàng cung đế đô, quả thực không dễ dàng cứ
như vậy tiêu tan đi.
Với lại còn có một vấn đề là quyền chỉ
huy thống nhất đó không ai nguyện ý bỏ qua, cho nên các hoàng tử công
chúa tự nhận chính mình chính là Hoàng đế tương lai của đế quốc Áo Đặc
Mạn, làm sao có thể dễ dàng liên hợp lại như vậy, chỉ riêng lý do trong
lòng mỗi người đều không thoải mái, thì kế hoạch Liên minh hoàng thất
trở thành không hẹn mà bị phá hư từ trong trứng nước.
Tuy
nhiên mọi người đều không quan tâm chút nào, sở dĩ như vậy, là bởi vì
dưới mắt nhìn của các hoàng tử công chúa: Dù sao Áo Kha Nhĩ kia còn
không có đánh lại đây mà, cứ chờ thử xem cũng tốt, nếu thật sự xuất hiện nguy cơ, vậy thì mình nhẫn nại một chút hạ mình một chút, đi thành lập
cái gì Liên minh hoàng thất cũng không muộn.
Mà Áo Kha Nhĩ bởi vì do một lượng lớn tráng đinh bị tổn thương đợi ở năm tỉnh nghỉ ngơi
dưỡng sức, vì thế Nam bộ đế quốc cuối cùng đã không có xảy ra đại chiến
như dự đoán, có chăng chỉ là một số trận chiến nhỏ năm thì mười họa giữa bọn cướp đêm cùng dân quân địa phương.
Còn ở Trung bộ đế
quốc, vài thế lực hoàng thất, do vì cảnh giác với nhau, cũng không có
bùng nổ chiến sự, hơn nữa bởi vì bọn họ khống chế địa phương mình khá
vững chắc, cũng có hiệu quả thật sự rất ít dẫn tới phát sinh đạo tặc thổ phỉ, ngược lại làm cho Trung bộ đế quốc biến thành địa phương an bình
nhất.
Mà duy nhất tỏa sáng chính là khu vực Tây Nam vẫn như cũ duy trì tình trạng chiến tranh liên tục.
Tứ hoàng tử chỉ còn lại một tỉnh duy nhất, đã biến thành một đại quân doanh, toàn bộ hành tỉnh không có một người nào rảnh rỗi, quý tộc phụ
trách chính vụ quân sự hậu cần, dân chúng phụ trách tòng quân cưỡng bức
công tác lao động, mà trẻ nhỏ quý tộc thì từ sớm đã được chỉ dạy năng
lực chỉ huy hành chính, còn con em dân chúng thì sớm được dạy kỹ năng
chiến đấu.
Chỉ cần nhìn thấy dù là tráng đinh làm việc ở đồng
ruộng hay ngành thủ công các thứ đều bị gom lại biên chế vào quân đội,
thì biết địa bàn của Tứ hoàng tử đã hoàn toàn quân sự hóa rồi.
Người có chút hiểu biết đương nhiên biết loại thống trị quân sự hóa
thuần chủng này nếu cứ liên tục kéo dài, chính quyền của Tứ hoàng tử sớm hay muộn phải hỏng mất. Nhưng Tứ hoàng tử bên này lại không có cách nào khác, bởi vì nếu không tập trung tất cả nhân lực vật lực vào mặt quân
sự như vậy, không cần bao nhiêu ngày sẽ không ngăn được quân thảo nguyên điên cuồng tiến công. Tuy rằng đều là chết, nhưng kéo dài cái chết được ngày nào hay ngày đó.
Cung điện của Tứ hoàng tử vốn trước kia là phủ Tỉnh trưởng, sau khi Tứ hoàng tử vào ở, phủ đệ Tỉnh trưởng này
so với trước kia càng thêm gọn gàng thuần khiết.
Nhưng Tứ
hoàng tử về mặt hưởng thụ cùng xa hoa cũng không lưu tâm lắm, hắn để ý
chính là hưởng thụ tinh thần giống như quyền thế của hắn hiện nay vậy.
Nhưng chính vì hắn chỉ để ý điểm ấy, cho nên hiện tại cuộc sống của
hắn trải qua từng ngày đầy những lo âu và thống khổ không nhàn nhã như
các quý tộc khác.
Nguyên vốn hoàng tử trẻ tuổi tinh thần phải
hăng hái hào hứng hưởng thụ, nhưng bộ dáng của hắn hiện tại biến thành
thần sắc đen tối, mặt mày cau có, trông như già thêm mấy chục tuổi.
Tứ hoàng tử đương nhiên là phi thường thống khổ.
Thống khổ này có rất nhiều nguyên nhân: Một loại là sự điên cuồng của quân thảo nguyên, một loại là lương thực khuyết thiếu, mà thống khổ
nhất cũng là bản thân hắn thật vất vả vứt bỏ tôn nghiêm hướng tới các
huynh đệ khác thỉnh cầu trợ giúp, vậy mà bọn họ không hề cấp cho một tên lính: Quên đi, ít nhất tụ tập tráng đinh ở bốn tỉnh quân số của mình
cũng không thiếu.
Thế nhưng chính mình nguyện ý trả giá cao
mua sắm các vật tư lương thực vũ khí linh tinh cho cuộc chiến này, không ngờ các huynh đệ tỷ muội chẳng những không muốn kiếm phân tiền lời,
ngược lại còn khiêu khích châm chọc sứ giả của mình.
Không bán thì không bán, cho ngươi châm biếm thì châm biếm, những thứ đó còn chưa phải gọi là gian ác nhất, gian ác là bọn họ không ngờ lại hạn chế cấm
vận với bên mình. Nói cách khác là ngăn cấm thương đội tới buôn bán vật
tư không để cho mình sống sót.
Mình như thế nào lại có huynh đệ tỷ muội tầm mắt hạn hẹp như vậy chứ!
Chẳng lẽ không phải nhờ có ta đơn độc bán mạng đương đầu với quân
thảo nguyên, đám người các ngươi ở phía sau mới có thể an tâm lục đục
với nhau sao?
Nếu ta bị quân thảo nguyên tiêu diệt, các ngươi
nghĩ mình có thể an nhàn được bao lâu chứ? Chẳng lẽ còn hy vọng đám quân thảo nguyên cướp sạch bốn tỉnh Tây Nam sau đó sẽ rời đi sao?
Tuy nhiên nghĩ lại qua tin tình báo thăm dò được, thì ra đám huynh đệ tỷ muội này thật đúng là nghĩ như vậy.
Trong lòng mấy tên này ôm mối tư tâm như vậy nguyên nhân vì đã từng
giao chiến cùng quân thảo nguyên: Quân thảo nguyên đã rơi rụng ở Tây Nam hơn trăm vạn tráng đinh, dựa theo kinh nghiệm trước đây, quân thảo
nguyên đánh cướp xong ba hành tỉnh hẳn là sớm lui về thảo nguyên. Nhưng
hiện tại vẫn như cũ tử chiến không lùi khẳng định là bởi vì quân số chết trận quá nhiều, vì tức nghẹn trong lòng, nhất định quân thảo nguyên
phải tiêu diệt mình vì đã mang tới cho bọn chúng nhiều tổn thất như vậy.
Cho nên trong nhận thức của mấy tên đó, chỉ cần một tỉnh cuối cùng
của mình bị đánh tan thì quân thảo nguyên tự nhiên sẽ lui về thảo nguyên nghỉ ngơi dưỡng quân.
Đại cơ hội tốt mượn tay địch quân tiêu
diệt đối thủ cạnh tranh như vậy sao có thể buông tha chứ? Đến lúc đó nói không chừng chẳng những có thể thu được bốn tỉnh Tây Nam, còn có thể
đánh thẳng vào đại thảo nguyên giành được danh tiếng hiển hách đấy! Cho
nên chẳng những không ai hỗ trợ mình, ngược lại ở phía sau cản trở bỏ đá xuống giếng, phát sinh chuyện như vậy là thường tình.
Nhưng là sự việc thật đúng như vậy hay sao?
Cứ để mấy tên đó thử đi lên tiền tuyến xem thì biết, trông thấy quân
thảo nguyên tuy rằng bề ngoài cuồng nhiệt, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng
liều chết xông tới, thì biết đám người thảo nguyên này hận tới mức không thèm để ý đến thương vong.
Nghe nói vô số thổ phỉ chạy tới
trên tuyến đường đi qua của quân thảo nguyên thu lượm của rơi rớt, thì
biết quân thảo nguyên hoàn toàn không thèm để ý tới việc cướp bóc, bọn
họ chỉ vì muốn hủy diệt mà tiêu diệt. Dưới tình trạng như vậy, đâu có
khả năng quân thảo nguyên sau khi tiêu diệt sạch quân mình sẽ dừng tay
lại chứ.
Tuy nhiên việc này hiện tại bị Tứ hoàng tử vứt qua
một bên, bởi vì hắn nhận được thông báo ngoại giao của Liên minh thống
nhất mời gia nhập vào liên minh.
Đối với Liên minh thống nhất
bên mình không có người nào biết rõ, chỉ biết Liên minh thống nhất là do gã Khang Tư được hoàng Thái tử bổ nhiệm làm Đại Đô đốc Đông Nam, sau
khi giam cầm Cửu đệ và Thập thất đệ của mình mới thành lập một cái liên
minh quân sự.
Đối với Khang Tư này, người bên mình đồng dạng
cũng không có người nào biết rõ chi tiết về hắn, chỉ biết người này từ
một tên tiểu binh đế quốc quật khởi, dựa vào quân công và may mắn gặp
thời cơ đế quốc phát sinh nội loạn, không ngờ giúp cho hắn từ một sĩ
quan nho nhỏ leo đến địa vị Đại Đô đốc năm tỉnh Đông Nam.
Hơn
nữa nhân vật này rất thần bí, nghe nói từ lúc đế quốc chưa có bùng phát
nội loạn, Khang Tư là người bị thủ trưởng hãm hại phải lưu lạc tới bán
đảo Phi Ba thành lập cơ nghiệp. Sau đó đế quốc bắt đầu nội loạn, hắn
chính là dựa vào cơ nghiệp này mới có thể nhanh chóng chiếm cứ năm tỉnh
Đông Nam.
Đồng thời nghe nói hắn từng bị long quyển phong cuốn tới Tuyết quốc, sau đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chiếm một nửa lãnh thổ Tuyết quốc, rồi mới dẫn theo đại quân trở lại đế quốc thành
lập Liên minh thống nhất.
Nhìn theo phương diện này, Khang Tư
là người rất có bản lĩnh, hơn nữa nghe nói còn có được một chi đội tàu
khổng lồ. Nhờ có đội tàu vận chuyển này hai tỉnh Thiểm Đông Thiểm Nam
không còn thiếu lương thực nữa.
Cái này cũng không tính, nghe
nói gã Khang Tư rất giàu có, mà còn có lãnh địa ở hải ngoại, có thể từ
nơi Liên minh Duy Nhĩ Đặc đó thu mua rất nhiều hàng hóa. Nếu mình gia
nhập Liên minh thống nhất, lương thực và binh khí khẳng định sẽ không
như hiện tại dù có tiền cũng không thể mua được.
Nếu chỉ là
liên minh bình thường, Tứ hoàng tử rất vui lòng gia nhập, nhưng mà Liên
minh thống nhất của Khang Tư này cũng không đơn giản như vậy.
Hắn thành lập liên minh, ngay từ đầu liền quy định đây là một liên minh
chặt chẽ nhưng không hề quan tâm tới nội chính thành viên, mà lại muốn
xen vào quân sự của thành viên, chỉ cần nhìn xem yêu cầu mỗi thành viên
đưa ra một phần ba binh lực tinh nhuệ nhất thuộc sở hữu liên minh thống
nhất chỉ huy là có thể đã biết.
Nói cách khác, nếu muốn gia
nhập liên minh, mình phải từ trong hai mươi vạn tinh nhuệ bộ đội điều ra sáu, bảy vạn quân giao cho Liên minh thống nhất chỉ huy.
Hơn
nữa chính mình còn phải phụ trách hậu cần tiếp tế tiếp viện cho sáu, bảy vạn binh này, điều này chẳng khác nào mình huấn luyện ra binh sĩ sau đó giao cho người ta đánh giặc, mà còn phải ở phía sau tiếp tế tiếp viện
các loại vật tư đủ tiêu chuẩn, mà chỗ tốt ngoại trừ có thể nhận được một phần chiến lợi phẩm vốn không có thứ gì khác.
Loại chuyện này nói đúng ra chỉ có thế lực không đủ binh lực mới nguyện ý làm, nhưng
hiện tại bản thân mình tinh binh còn có hai mươi vạn, hơn nữa nếu chỉ
cần lương thực binh khí trang bị các loại đầy đủ, dù có lôi ra ba, bốn
mươi vạn quân tinh nhuệ cũng không phải là chuyện gì khó.








