Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Độc Chiến Thần – Chương 244

Cô Độc Chiến Thần

Tác giả: Huyền Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tại hành tỉnh Thiểm Đông đế quốc.

Tại đại doanh Liên

minh thống nhất đối diện với Hoàng cung, sau khi đại quân tuyên thệ xuất phát, cả doanh trại lập tức im lặng không một tiếng động. Tuy nhiên hai gã quyền quý đại biểu hai tỉnh Thiểm Đông Thiểm Nam, lại trước tiên

chạy tới cửa bái phỏng Khang Tư.

Sau một phen nói chuyện phiếm, gã quyền quý đại biểu Thiểm Đông có hơi dè dặt hướng Khang Tư nói:

- Đại nhân! Hạ quan phát hiện ở tổng bộ Liên minh thống nhất sau khi

đại quân xuất phát, cả đại doanh có vẻ vắng lặng lạ thường. Không nói gì khác ít nhất trạm canh gác, tuần tra, nhân viên hộ vệ cũng nhất định

cần tăng số lượng, mới có thể biểu hiện uy nghiêm của Liên minh thống

nhất. Như hiện tại trong liên minh tự do qua lại, một khi có người ngoài tới bái phỏng chỉ sợ sẽ coi thường Liên minh thống nhất chúng ta đấy!

Gã quyền quý đại biểu Thiểm Nam cũng lập tức nói:

- Đúng vậy đại nhân! Đại doanh này tiêu biểu thể diện của Liên minh

thống nhất chúng ta, nhân viên hộ vệ đại doanh ít ỏi như thế làm thế nào có thể biểu hiện ra địa vị của tổng bộ trong liên minh được.

Ý của hai gã đại biểu tuy rằng không có diễn đạt thẳng ra, nhưng Khang Tư thực đã hiểu rõ có ý gì.

Khang Tư mỉm cười gật đầu nói:

- Tình trạng của Đại doanh quả thật có điểm giống như hai vị nói,

nhưng hai vị cũng biết, quân đội trực thuộc liên minh gần như đều phái

hết ra ngoài, thật sự là không còn người bảo vệ tổng bộ liên minh, không biết Thiểm Đông và Thiểm Nam có nguyện ý phái người tới hỗ trợ không?

Hai gã đại biểu tròng mắt trợn trừng gần như muốn lọt ra ngoài.

Mình không có nói ra miệng người ta lập tức đã nêu ra, nhưng bộ dáng

Khang Tư dường như không hề quan tâm tới, chẳng lẽ hắn không biết cái

này chẳng khác nào bị giám sát sao?

Hai gã đại biểu cũng bất

chấp khó khăn muốn dò xét Khang Tư thử xem, bởi vì đám quyền quý của hai tỉnh đối với tinh binh hai tỉnh đều đưa vào Liên minh thống nhất trong

lòng rất lo lắng không yên tâm, đều lo sợ Khang Tư lừa nuốt gọn số tinh

binh đó để biến thành tư binh riêng của Khang Tư.

Hiện tại là

liên hiệp ba bên ra ngoài tác chiến, ai mà biết Khang Tư có tà tâm muốn

để cho toàn bộ tinh nhuệ của hai tỉnh trở thành vật hi sinh hay không?

Tuy rằng đa số quyền quý trong lòng đều biết Khang Tư nếu muốn chiếm

lấy hai tỉnh, căn bản không cần phiền toái như vậy. Thời điểm vừa mới

bắt đầu nếu muốn có thể thủ tiêu những người mình này là được rồi; còn

không cứ việc giam đám người mình lại thì tự nhiên hai tỉnh sẽ rơi vào

tay Khang Tư.

Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần trong tay

Khang Tư có hệ thống mật vệ, hoàn thành chuyện như vậy khá dễ dàng. Hiện tại sở dĩ Khang Tư tự động đưa ra đề nghị cho quân tinh nhuệ hai tỉnh

đến bảo vệ hắn, phỏng chừng cũng vì có mật vệ nên không thèm để ý tới

tình huống bị giám thị hay không mà thôi.

Hai vị quyền quý

hiểu được điều ấy lại càng chua xót, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn lướt qua

nhau, tên Khang Tư này chỉ cần còn có hệ thống mật vệ, như vậy gần như

không ai có thể thương tổn được hắn.

Có thể nói Khang Tư nhờ

có hệ thống mật vệ mới có thể trong khoảng thời gian cực ngắn đã khống

chế hai tỉnh, nhưng cũng vì năng lực của mật vệ làm cho giới quyền quý

hai tỉnh đều vì sự tồn tại của mật vệ mà trong lòng run sợ, thậm chí

sinh ra một loại kiêng kị, bởi vì ai cũng không muốn bản thân mình quanh năm suốt tháng bị bao phủ trong mối nguy hiểm mà mình không thể khống

chế được.

Cũng vì mối lo lắng này, sau khi quân đội rời đi,

mọi người mới dám mạo hiểm đến dò xét Khang Tư thử xem. Kết quả đương

nhiên là may mắn, Khang Tư không phải là một người có dục vọng quá mức

với quyền lực, bằng không một bạo quân tuyệt thế như vậy nhất định sẽ

lên ngôi rồi.

Chỉ có điều hiện tại Khang Tư còn có thể sử dụng mật vệ một cách thận trọng, nhưng ai cũng không dám cam đoan về sau

Khang Tư cũng sẽ vẫn như cũ sử dụng thận trọng như thế, lại càng không

dám cam đoan người kế nhiệm Khang Tư cũng sẽ như thế.

Thế nhưng bởi vì mật vệ quá mạnh khiến mọi người hết sức lo sợ không dám hé răng, chỉ lặng lẽ ôm nỗi hoảng sợ này trong lòng.

Nếu Khang Tư không thể làm cho bọn họ tiêu tan nỗi sợ hãi này, sớm

hay muộn sẽ có một ngày áp lực quá dồn nén phải bộc phát ra. Tuy nhiên

có thể xác định, ở thời điểm mật vệ không có phản bội Khang Tư, loại áp

lực này gần như không có cơ hội bùng nổ.

Mặc dù đã hoàn thành

mục đích của mình tới đây, nhưng hai gã đại biểu quyền quý vẫn tâng bốc

nịnh nọt Khang Tư một hồi mới rời đi. Nhưng sau khi bọn họ rời đi không

bao lâu, tinh binh ở hai tỉnh đã sớm chuẩn bị lâu ngày lập tức ào ào kéo tới đại doanh tổng bộ Liên minh thống nhất.

Tuy rằng ai nấy

đều biết rõ hành vi bảo vệ này chẳng khác nào giám thị đại doanh Khang

Tư, nhưng Khang Tư là mục tiêu bị giám thị cũng không hề có ý kiến gì,

người bên trong hệ thống Khang Tư đương nhiên cũng không thể nói nhiều.

Bởi vì tất cả mọi người biết rõ ràng, Khang Tư để mặc cho bọn họ giám thị, chỉ vì muốn làm yên lòng đám quyền quý còn tư tưởng xấu lúc này

chưa có hoàn toàn dung nhập vào liên minh.

Dựa vào lực lượng mật vệ, Khang Tư nếu muốn rời khỏi nơi này còn không phải chỉ là một câu nói thôi sao.

Cùng Khang Tư giống nhau, Tương Văn đối với đám vệ binh đó căn bản không thèm để ý, tới báo tin cho Khang Tư:

- Chủ thượng! Đúng như ngài đoán, đám quyền quý ở phía dưới đã lén

lút bắt đầu bàn bạc sau chiến thắng làm thế nào chia cắt bốn phần lãnh

thổ kia bán ra ngoài.

Khang Tư khinh thường lắc đầu, nói:

- Hừ! Lúc trước cho biết bốn phần đất đai bán ra ngoài, nhưng không

có quy định hạn chế mua sắm, mục đích là tạm thời làm yên lòng bọn họ.

Cũng không thèm nghĩ lại xem, không để đa số người ta nhận được chỗ tốt, dựa vào cái gì thu được thế nhân ủng hộ chứ?

- Chủ thượng! Có thể công bố bố cáo mới ra ngoài không?

Tương Văn hỏi.

- Ừ! Giờ có thể công bố ra ngoài được rồi! Tin rằng biết được phương

án phân phối bốn phần chiến lợi phẩm kia, dân chúng hạ tầng cơ sở cùng

quan viên cấp thấp hai tỉnh khẳng định sẽ tán thành, càng thêm hiểu biết về Liên minh thống nhất.

Tương Văn không nhịn được phì cười.

Chủ thượng đưa ra bố cáo này tin rằng dân tâm hai tỉnh đều sẽ đầu nhập

vào, tiếp đó khống chế được cơ sở quan viên khổng lồ của hai tỉnh. Giới

đại quyền quý hai tỉnh nghĩ muốn ngăn chặn Liên minh thống nhất xâm nhập vào hai tỉnh, điều đó chẳng khác nào là một nhiệm vụ không có khả năng

hoàn thành.

Về phần quân đội tinh nhuệ của hai tỉnh kia, mặc

dù sĩ quan có nhiệm vụ theo sát, nhưng phần lớn binh sĩ tầng dưới chót

đều xem Khang Tư như đối tượng nịnh bợ để đối đãi.

Dù sao quy

củ liên minh công bố ra tới là ai nấy đều rõ ràng, quy củ của chiến lợi

phẩm quân binh liên tổ có thể thu được khiến quân đội liên minh trở

thành phú ông rồi.

Các binh sĩ tinh nhuệ bị hai tỉnh che dấu

giữ lại, trong lòng đều uất nghẹn, bởi vì bọn họ không gia nhập quân

binh liên tổ, cho nên không có tư cách được chia chiến lợi phẩm. Cũng vì thế, bọn họ tự nhiên nghĩ muốn biểu hiện một chút chính mình với lãnh

tụ liên minh Khang Tư không có trên danh nghĩa này, hy vọng kế tiếp

Khang Tư nhìn đến biểu hiện của mình, kéo vào quân đội liên minh.

Cũng bởi vì có chút tư tâm này, cho nên đám binh sĩ tinh nhuệ của hai tỉnh được phái lại đây bảo vệ Khang Tư, ngược lại biểu hiện so với ở

trong hệ thống cũ càng thêm xuất sắc. Hành vi này quả thực khiến trong

lòng đám quyền quý có một loại cảm giác như ăn trộm gà không được còn

mất một nắm gạo.

Tuy nhiên bọn họ cũng không có biện pháp nào

tốt để giải quyết. Tuy rằng lương bổng của các binh sĩ tinh binh đó cao

hơn rất nhiều so với Liên minh thống nhất, nhưng binh sĩ của Liên minh

thống nhất lại có quyền lợi được chia phần chiến lợi phẩm, hơn nữa lãnh

thổ công chiếm được cũng có tỉ lệ cố định thuộc về binh sĩ tham chiến.

Mà hai điều ưu đãi này cho dù lương bổng nhiều mấy đi nữa cũng không

cách nào thay thế được.

Cho nên dưới tình huống như thế, binh

sĩ không nhắm vào lần biên chế kế tiếp của Liên minh thống nhất thì quả

thực chính là đầu óc có vấn đề rồi. Còn đám quyền quý tuyệt đối không có khả năng xuất ra tài sản của mình chia cho các binh sĩ hộ vệ, thì chỉ

có thể nhìn bọn binh sĩ giương to cặp mắt trông chờ lần tới được đầu

nhập vào Liên minh thống nhất.

Nghĩ đến đây tâm tình Tương Văn khoái trá đi thi hành nhiệm vụ.

Cũng nghĩ như Tương Văn, các sĩ quan cao cấp trong quân đội tinh nhuệ của hai tỉnh tạm thời đóng tại đại doanh tổng bộ liên minh, tuy rằng

biết rõ nhiệm vụ mình đang gánh vác, nhưng nhiệm vụ này tuyệt nhiên

không thể công bố ra ngoài, cho nên ngay cả dùng quân lệnh để hạn chế

chuyển biến của binh sĩ cũng không có khả năng làm được. Càng không nói

tuyên bố nhiệm vụ gánh vác lần này với binh sĩ, chỉ có thể giống như các quyền quý, bất đắc dĩ nhìn bọn binh sĩ bên kia quấn quanh xu nịnh Khang Tư.

Đại doanh Liên minh thống nhất một lần nữa khôi phục lại

tình trạng sâm nghiêm trước đây, nhìn đến tinh binh nhà mình không ngờ

lại giống như một lòng một dạ với Liên minh thống nhất, hoặc là phải nói đã bán mạng cho Khang Tư, đám đại quyền quý kinh hồn bạt vía trốn ở một nơi bí mật gần đó bàn bạc biện pháp.

Nhưng các tiểu quyền quý thì lại cần phải có cái chỗ dựa vững chắc mới có thể sống qua thời buổi này, nên lập tức ào ào tới đại doanh, không phải tìm tới Khang Tư xin ý kiến thì tới để bái kiến.

Đối với các tiểu quý tộc mà nói,

phía trên tranh quyền đoạt lợi như thế nào cũng không tới phiên mình đi

tham dự, mà bất kể thế nào bản thân mình cũng phải đầu nhập vào một chỗ

dựa vững chắc để làm chỗ nương tựa.

Nếu đã như vậy, đương

nhiên là muốn đầu nhập vào người có thực lực bản thân hùng mạnh, hơn nữa chỗ dựa vững chắc đó chẳng những đồng ý ủy quyền mà còn có thể mang đến cho mọi người nhiều ưu đãi.

Đồng thời những người này trên

danh nghĩa nương tựa càng không muốn quan hệ với kẻ phản bội, kẻ có ý

muốn phá hư danh phận đại nghĩa của chế độ Liên minh thống nhất. Nếu đã

không muốn bị lôi kéo như vậy đầu nhập vào Khang Tư chính là lựa chọn

tốt nhất của mình.

Về phần sợ hãi với mật vệ, các tiểu quyền

quý này đương nhiên cũng có, nhưng bọn họ nghĩ rằng: “Dùng mật vệ để

động tới đám tôm tép mình... Quả thực chính là chuyện bé xé ra to, hoàn

toàn không có khả năng. Hơn nữa đám tiểu nhân vật bọn mình nhiều lắm chỉ là phạm chút chuyện nhỏ tội tham ô, ức hiếp dân chúng, cấu kết phe

phái, cướp đoạt quyền lực. Còn những chuyện đại sự mưu đồ phản loạn

chống đối Khang Tư đó căn bản không tới phiên mình đi dính dáng vào, nếu đã không dính dáng đến những chuyện đại sự, như vậy chính mình khẳng

định không trêu chọc đến mật vệ tới cửa, nếu thế thì mình cần gì phải sợ mật vệ chứ. ”

Khang Tư biết rõ số tiểu quyền quý đó ôm trong

lòng ý tưởng gì, cho nên đương nhiên là không chút khách khí tiếp nhận

bọn họ, đồng thời bắt đầu chuyển hướng bọn họ tới nắm giữ quyền lực của

đám đại quyền quý hai tỉnh. Sau đó Khang Tư Trực tiếp truyền lệnh xuống

đám tiểu quyền quý, nhận được mệnh lệnh, đám tiểu quyền quý đương nhiên

bán mạng đi làm, sau một lần hai lần, đám tiểu quyền quý đều quen nếp

tới báo cáo sự việc cho Khang Tư, cũng quen với việc nhận mệnh lệnh của

Khang Tư.

Cứ như vậy dần dần chính quyền địa phương hai tỉnh Thiểm Đông Thiểm Nam rơi vào trong tay Khang Tư.

Đại quyền quý hai tỉnh không phải không có phát hiện tiểu quyền quý

phía dưới tìm tới nơi nương tựa Khang Tư. Thế nhưng một là vì loại

chuyện này người ta không thừa nhận ngươi căn bản không có cách nào khác xác định, không có khả năng động thủ lung tung khiến cho toàn bộ tầng

lớp tiểu quyền quý phản cảm; hai là những người này đều câu kết với

Khang Tư, giải quyết những người này, không thể không chọc đến Khang Tư. Cho nên ném chuột sợ vỡ đồ, nhóm đại quyền quý chỉ có thể cẩn thận chú ý tới hành động của thủ hạ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đội quân pháo hôi (P2)
Chương 1: (244): Hoạch định ranh giới (P2)
Chương 1: (252): Tỷ lệ chiến tổn (P2)
Chương 1: (260): Tai họa Đông Nam (P2)
Chương 2
Chương 2: Đại đội trưởng (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P3)
Chương 2: (253): Thống soái nhiệt huyết (P2)
Chương 2: (261): Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P2)
Chương 3
Chương 3: Quốc vương băng hà (P2)
Chương 3: Đế đô phong thưởng. (3)
Chương 3: (230): Tâm tư nữ nhân (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P3)
Chương 3: (254): Dũng sĩ quyết đấu (P2)
Chương 3: (262): Chiến Tranh Bùng Phát (P2)
Chương 4
Chương 4: Giải cứu công chúa (P2)
Chương 4: (231): Con đường bí mật (P2)
Chương 4: (247): Thần dược hiện thế (P2)
Chương 4: (255): Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P2)
Chương 4: (263): Đoản Binh Tiếp Chiến (P2)
Chương 5
Chương 5: (232): Hành động của Chiến thần (P2)
Chương 5: (240): Diệt sạch Lôi gia (P2)
Chương 5: (248): Kết minh với Tây Nam (P2)
Chương 5: (256): Chiếm lĩnh Tây Nam (P2)
Chương 5: (264): Người hoàng tộc tới (P2)
Chương 6
Chương 6: (225): Sở Hữu Địa Đồ (P2)
Chương 6: (233): Đi tới Đế quốc (P2)
Chương 6: (241): Toàn Bộ Rút Lui (P2)
Chương 6: (249): Hiệp nghị xuất binh (P2)
Chương 6: (257): Minh tu sạn đạo (P2)
Chương 6: (265): Song Phương Kết Minh (P2)
Chương 7
Chương 7: (226): Nội Các đại loạn (P2)
Chương 7: (234): Âm mưu xấu xa (P2)
Chương 7: (242): Đào Hầm Công Thành (P2)
Chương 7: (250): Lãnh địa Tây Nam (P2)
Chương 7: (266): Chế độ tuyển cử (P2)
Chương 8
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P2)
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P3)
Chương 8: (235): Liên minh thống nhất (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P3)
Chương 8: (251): Sào huyệt ác ma (P2)
Chương 8: (259): Thẳng vào Thánh địa (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P3)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P4)
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Ám sát(2)
Chương 11
Chương 11: Mị lực của Chiến Thần (P2)
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (P2)
Chương 16
Chương 16: Tiểu thành Khai Nhất (P2)
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Tham dự trò chơi (P2)
Chương 69
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P2)
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P3)
Chương 70
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P2)
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P3)
Chương 71
Chương 71: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
Chương 72
Chương 72: Ếch ngồi đáy giếng (P2)
Chương 73
Chương 73: Mật vệ thần bí (P2)
Chương 74
Chương 74: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)
Chương 75
Chương 75: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 76
Chương 76: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80: Công kích từ xa 2
Chương 80: Công kích từ xa 3
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P2)
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (2)
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (3)
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Độc Chiến Thần
Chương 244

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 244
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...