Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Độc Chiến Thần – Chương 239

Cô Độc Chiến Thần

Tác giả: Huyền Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Ài! Quả đúng như vậy. Bởi vì số người chết dân chúng đảo Phi Ba bởi ác ma tính ra còn kém so với gia tộc hỗn chiến. Có thể nói số người chết

rất ít khiến cho quân dân bán đảo Phi Ba bắt đầu không để tâm đến ác ma

bình thường nữa. Bọn họ chỉ coi chúng thành tai họa như bầy chuột thôi.

Nói đến đây, lão già Trung tông ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Hoặc là có thể nói, bởi vì loại ác ma yếu ớt này xuất hiện rất

nhiều hiến cho dân chúng bán đảo Phi Ba coi ác ma trở thành một loại vật có tính nguy cơ nhất định, không bằng thú dữ. Ta đã phát hiện, hiện tại dân bán đảo Phi Ba đối với ác ma không có cảm giác khủng bố mà là chán

ghét. Biết chán ghét là vì sao không?

Lão già Trung tông không đợi mọi người nêu câu hỏi liền nói thẳng:

- Bởi vì ác ma này không mang đến bất kỳ ích lợi nào giống như da

lông, thịt của dã thú. Ngược lại làm cho dân chúng nhận được thiệt hại

không thể chịu đựng cho nên dân chúng chán ghét ác ma còn hơn cả chuột.

Bốn trưởng lão mật giáo ở đây đầu tiên là há hốc mồm trợn mắt, sau đó liền giận dữ.

Ác ma của bọn họ khi nào làm cho người ta có ấn tượng không chịu nổi

như vậy? Không ngờ lại bởi vì giết ác ma không có bất cứ ích lợi gì mà

chán ghét ác ma?

Mật giáo truyền thừa từng ấy năm tới nay từ

lúc nào xuất hiện chuyện ác ma bị người chán ghét? Ác ma cho tới giờ đều là tượng trưng của sự kinh khủng!

Sự tồn tại của ác ma khi nào thì trở nên thê thảm như vậy!

- Đám khốn nạn đáng chết này! Không ngờ dám coi thường ác ma như thế? Không ngờ lại không sợ khủng hoảng do ác ma mang tới như vậy? Không ngờ lại coi ác ma không bằng con chuột. Ác ma của chúng ta từ từ lúc nào

trở nên rẻ mạt như vậy!

Trưởng lão Nam tông lập tức rống giận.

Mà trưởng lão Đông tông thì vẻ mặt sương lạnh nói:

- Hừ! Nếu người của bán đảo Phi Ba ghét bỏ ác ma không lợi hại gì

hiện tại, như vậy chúng ta đề cao cấp bậc ác ma này lên hai cấp! Ta thật muốn nhìn đối mặt với những ác ma không bị thương bởi vũ khí bình

thường, người bán đảo Phi Ba sợ hay vẫn không sợ!

- Đúng vậy!

Hiện tại cấp bậc ác ma thật sự quá thấp, tùy tiện một thanh niên khỏe

mạnh có thể tiêu diệt nó. Chúng ta sớm nên thả ác ma trong truyền thuyết ra!

Hai trưởng lão còn lại đều nói theo.

- Tốt lắm. Nếu năm tông chúng ta đều đồng ý, như vậy để cho người phía dưới không

nên làm ra ác ma hi sinh này để lại mất mặt. Nên để ác ma đời sau xuất

hiện, cấp thấp nhất đều có thể chống cự lại võ sĩ. Nói cách khác ác ma

xuất hiện tuyệt đối không thể để nông phu dễ dàng hủy diệt!

Trưởng lão Trung tông hung tợn nói.

Bốn người khác đều đồng ý, xem bộ dáng của bọn họ quả thực chính là

một đám thanh niên nhiệt huyết. Từ đây có thể biết được ác ma bị khinh

thường quá đáng khiến cho bọn họ rất phẫn nộ.

Sau khi mật giáo làm ra quyết định, trước hết cảm nhận được chính là dân chúng trên bán đảo Phi Ba.

Đầu tiên bọn họ phát hiện ác ma vốn chỉ cẩn thận một chút là có thể

giải quyết được lại như là được ăn thuốc tăng lực, căn bản coi thường

tấn công, thoải mái có thể xử lý dân chúng gặp được.

Hơn nữa

những ác ma biến dị này di động không chậm chạp nữa mà tốc độ đã có thể

đuổi theo người bình thường, hơn nữa lại cực kỳ có tính công kích.

Chỉ cần vừa có người sống tiến vào phạm vi của bọn họ, những ác ma

này sẽ đuổi theo không dứt. Nếu không xử lý người sống, đừng nghĩ làm

cho bọn họ ngừng đuổi giết.

Loại ác ma tiến hóa này tuy vẫn

xuất hiện một, hai người nhưng tuyệt đối khó đối phó hơn so với ác ma

trí tuệ yếu kém trước kia. Không bao lâu khắp bán đảo Phi Ba đều lâm vào cảnh hỗnloạn, không ngừng cầu viện võ sĩ các tòa thành được truyền ra

từ các thôn trấn.

Trải qua võ sĩ tác chiến phát hiện ác ma

thấp nhất như vậy đều phải chết một, hai binh sĩ mới có thể giải quyết,

đám võ sĩ đều nhăn cả mày.

Nếu cứ tiếp tục tình huống này, hao tổn người sẽ phi thường nghiêm trọng. Chỉ sợ nhân viên bộ đội chính quy đều bổ sung không kịp. Đến lúc đó cũng chỉ có thể khiến tự thân võ sĩ

ra trận giết ác ma.

Mà sau khi bán đảo Phi Ba lại khôi phục sợ hãi với ác ma, kỵ sĩ bạch ngân lại xuất hiện trên thế gian. Nguyên lai

những người này đều là đoàn kỵ sĩ hộ giáo của giáo phái cứu thế gì đó.

Giáo phái cứu thế này vừa xuất hiện ở phía đông bán đảo Phi Ba, những võ sĩ nơi giáo phái cứu thế này không biết là nhận biết được sự uy hiếp của giáo phái này với thống trị của võ sĩ hay là thế nào. Bọn họ lập

tức phái binh vây quanh giáo phái cứu thế, yêu cầu giáo hội này chỉ được phát triển dưới sự quản lý của lĩnh chủ võ sĩ, cũng chính là giáo hội

cứu thế này phải nguyện trung thành với lĩnh chủ. Mà biểu hiện lần này

kỵ sĩ bạch ngân khiến cho người đời hiểu được những kỵ sĩ có thể dễ dàng tiêu diệt ác ma, vậy giết người thì lại càng dễ dàng quá ăn cơm uống

nước.

Những bộ đội tinh nhuệ võ sĩ địa phương bị một lần xung

phong của kỵ sĩ bạch ngân liền tan vỡ, võ sĩ liều chết đánh trả lại

giống như trẻ nhỏ bị kỵ sĩ bạch ngân bắt về giáo hội.

Không

biết những võ sĩ này ở giáo hội bị cưỡng bức thế nào, sau khi đi ra lại

nói rằng giáo hội cứu thế là giáo hội tốt nhất, mang đến hy vọng cho

người khác ở trong thời loạn mê mang này. Hơn nữa tuyên bố hắn cũng gia

nhập vào giáo hội cứu thế, trở thành tín đồ tiều tụy.

Nếu lĩnh chủ đại nhân đều nói như vậy hơn nữa cũng thấy được lĩnh chủ này không

bị thôi miên hay mê hoặc. Hơn nữa lĩnh chủ đánh không lại kỵ sĩ bạch

ngân cho nên tầng lớp võ sĩ địa phương đành phải chấp nhận quyền uy của

giáo hội cứu thế.

Về phần dân chúng trong lãnh địa?

Những người dễ dàng bị mê hoặc nhất này căn bản không cần phải nghe ý kiến.

Mà giáo hội cứu thế thu được tín đồ là lĩnh chủ, tự nhiên trở thành lãnh đạo cao nhất trong khối lãnh địa đó.

Tuy nhiên giáo hội cứu thế này biểu hiện ra xử sự cực kỳ thực tế.

Không phải tín đồ trong giáo hội thỉnh cầu, giáo hội cứu thế căn bản

không để ý. Nhưng bọn họ lại bỏ vẻ tài nguyên của giáo hội cứu thế đều

là tín đồ cung phụng, đương nhiên chỉ có thể sử dụng trên người tín đồ.

Mà đối với tín đồ của mình, giáo hội cứu thế đúng là có cầu thì được, hơn nữa trừ bỏ chiếu cố người già trẻ em ra, còn có thể trợ giúp tín đồ tìm kiếm công việc. Thậm chí còn có thể giúp tín đồ quan viên đề cao

địa vị võ sĩ.

Chiêu này vừa đưa ra khiến cho vô số người có xu hướng ích lợi trở thành tín đồ.

Đặc biệt khi một thôn xóm không có tín đồ đồng dạng thỉnh cầu kỵ sĩ

bạch ngân xuất động, giáo hội cứu thế lập tức phái ra một đội kỵ sĩ bạch ngân.

Một thôn xóm thì bị ác ma dọa không còn người nào, mà

một bên khác thì ác ma nhanh chóng bị chém giết. Dân chúng có thể tiếp

tục sinh sống ở nơi của tổ tiên, tiếp tục cuộc sống bình tĩnh như cũ.

Sự đối xử chênh lệch một trời một vực như vậy khiến cho những thôn

xóm, thành trấn bởi vì có ý kiến với lĩnh chủ, coi thường giáo hội cứu

thế lập tức bắt đầu xuất hiện tín đồ.

Đến tận lúc này, tuy

rằng lĩnh chủ không có yêu cầu tất cả dân chúng đều phải thờ phụng giáo

hội cứu thế, nhưng giáo hội cứu thế dựa vào thủ đoạn của mình khiến số

lượng tín đồ gia tăng từng bước.

Mà loại hành vi không dựa vào lực lượng hành chính của lĩnh chủ này khiến cho lời đồn từng hoài nghi

lĩnh chủ bị giáo hội cứu thế mê hoặc lập tức truyền ra.

Vào

lúc giáo hội cứu thế đã thành tín ngưỡng trong lãnh địa, bắt đầu mở rộng đối với những lãnh địa xung quanh. Trung bộ, Tây bộ, Nam bộ, Bắc bộ bán đảo Phi Ba cũng bắt đầu xuất hiện từng tôn giáo có gần ngàn kỵ sĩ hộ

giáo.

Bốn tôn giáo này, giáo lý cùng kết cấu tổ chức thật

giống với giáo hội cứu thế kia. Nhưng theo bọn họ chỉ thừa nhận tôn giáo của mình, coi tôn giáo khác là tà giáo thì liền biết bọn họ không phải

là một. Năm tôn giáo này tôn chỉ đều là sáng lập thời đại mới, cứu vãn

tận thế. Hơn nữa tên tôn giáo cũng không khác nhau lắm, vì dễ dàng phân

chia tất cả mọi người dựa vào khu vực để phân biệt bọn họ.

Tuy nhiên đối với dân chúng giai cấp thấp không rõ ràng lắm Đông Tây Nam

Bắc, càng không rõ tên giáo hội thì màu sắc của đoàn kỵ sĩ lại được dùng để bọn họ phân biệt thân phận đối phương.

Ví dụ như nhìn thấy đoàn kỵ sĩ bạch ngân chính là Đông tông, Trung tông là đoàn kỵ sĩ hoàng kim. Bắc Tông là đoàn kỵ sĩ màu lam, Tây tông là đoàn kỵ sĩ màu đỏ

thẫm. Cuối cùng, Nam tông là đoàn kỵ sĩ màu đen thẫm.

Năm tôn

giáo chống lại ác ma này uy danh tốt nhất chính là đoàn kỵ sĩ bạch ngân

của Đông tông. Nguyên nhân không có gì khác. Một là đoàn kỵ sĩ xuất hiện chống lại ác ma sớm nhất. Hai là ánh hào quang màu trắng dễ dàng làm

người ta có ấn tượng tốt.

Mà kém cỏi nhất phải kể đến đoàn kỵ

sĩ đen thẫm của Nam tông. Không nói màu đen gần giống đại biểu màu ác

ma, hơn nữa người ở Nam bộ đối với tôn giáo không chút hứng thú, mà lại

còn có thực lực mạnh mẽ. Đó chính là Lôi gia.

Lúc này vùng

ranh giới Lôi gia, hơn mười tên kỵ sĩ giáp đen cưỡi trên ngựa đen vây

quanh hộ tống một giáo sĩ Nam tông dừng ở bên đường.

Những kỵ

sĩ đen thẫm này bộ mặt tươi cười hiền lành sáng sủa, so với giáo sĩ mặt

không biểu tình kia thật sự là không phù hợp.

Chỉ thấy cửa

thôn có hơn mười tráng hán đang dùng trúc thương xiên hai ác ma không

ngừng lay động. Lại có mười mấy nông phu không ngừng khuân vác gỗ và đầu hỏa chất đống dưới trúc thương, bốn phía vây quanh đầy thôn dân đến xem náo nhiệt.

Tráng đinh cầm trúc thương vẻ mặt mỉm cười hướng

ra bốn phía vẫy tay, vẻ đắc ý giống như vào núi giết được một con lợn

rừng lớn. Mà người xem bốn phía đều trầm trồ khen ngợi vẻ mặt vui cười

chỉ trỏ ác ma bị xiên trên trúc thương.

Tên giáo sĩ kia biến sắc, bởi vì hắn nghe được có thôn dân đắc ý kêu lên:

- Đám ác ma này thật sự không biết sống chết, chẳng lẽ không biết Lôi gia chúng ta là khắc tinh hay sao. Năm xưa đã từng thiêu hủy mấy vạn ác ma, con dân Lôi gia chúng ta làm sao còn sợ những ác ma này? Chạy tới

nơi chúng ta muốn dọa ai hả? Để chúng ta thiêu chết chúng!

Một người dáng như trưởng thôn khoát tay chặn lại, bốn người khiêng một cái kéo lớn xuất hiện.

Chỉ thấy những người khiêng kéo lớn này thoải mái cắt đầu ác ma đang

giãy dụa trên trúc thương, người vây xem lập tức vùng lên hoan hô.

Sau đó bọn họ đốt lửa, thôn dân chơi đùa xung quanh đám lửa cảm giác

giống như hoạt động đốt lửa trại chúc mừng ngày lễ lớn vậy.

Tên giáo sĩ kia sắc mặt xanh mét giục giựa xoay người quay đầu bước đi.

Đám kỵ sĩ đen sẫm vẫn giữ vẻ mặt tươi cười rạng ngời giục ngựa quay đầu

đuổi theo. Giáo sĩ kia nhìn đám kỵ sĩ màu đen thẫm tươi cười như vậy,

không khỏi nhíu mày quát:

- Nghiêm túc một chút! Hiện tại còn cười cho quỷ xem à!

Lời hắn vừa nói ra lập tức bọn kỵ sĩ bày ra một bộ dạng nghiêm trang.

Nhìn thấy thế, giáo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu:

- Con rối chính là con rối!

Sau đó không biết hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên chửi bậy ầm lên:

- Mẹ nó! Lúc trước làm sao chúng ta lại chọn đến phía Nam này! Nơi

này tà khí như vậy, Nam tông chúng ta làm thế nào phát triển lớn mạnh!

Không trách giáo sĩ này xúc động phẫn nộ như vậy, bởi vì ở Nam bộ,

đặc biệt trong phạm vi thế lực Lôi gia, đoàn kỵ sĩ đen thẫm muốn phát

triển hình tượng chói lọi của mình cũng không có cơ hội. Bởi vì Lôi gia

năm xưa từng thiêu cháy trăm vạn ác ma, cho nên quân dân Lôi gia chống

lại ác ma tự nhiên liền có loại tâm tính cao ngạo, ưu thế.

Ác ma ngươi rất giỏi à? Năm xưa chẳng phải một cây đuốc đốt trăm vạn các ngươi?

Chính là vì có tâm tính này, cho dù là đám lưu manh côn đồ trong lãnh địa Lôi gia sau khi gặp được ác ma cũng dám tiến lên đánh trả.

Cho nên không nói đến ác ma cấp thấp, ngay cả ác ma tiến hóa chỉ cần dám xuất hiện ở vùng đất Lôi gia lập tức có rất nhiều nông phu xông lên

tách rời ác ma, giết chết rồi đốt cháy.

Nếu ác ma không thể

khiến cho dân chúng khủng hoảng, như vậy đoàn kỵ sĩ đen thẫm tự nhiên

không có cách nào giúp tiêu diệt ác ma để hấp dẫn tín đồ.

Khi

đội kỵ binh này trở lại sào huyệt, nhân viên trực đơn vị lập tức nhìn ra vẻ mặt khó chịu của giáo sĩ dẫn đầu không khỏi lắc đầu vui vẻ. Bọn họ

cũng từng mang đội đi ra ngoài làm việc đương nhiên biết được gặp cái gì mà quay về.

Khi tin tức này được báo lên, trưởng lão Đại chủ giáo không kìm nổi tức giận tận trời, quát:

- Lại là Lôi gia! Vì sao Lôi gia này chuyên môn mang phiền toái đến

cho Nam tông chúng ta? Bọn họ thực sự nghĩ rằng đốt chết trăm vạn ác ma

cấp thấp là rất giỏi hay sao? Loại ác ma này cho dù đốt ngàn vạn thì

cũng không là gì!

- Đại nhân. Hiện tại xuất hiện là ác ma cấp

ba, nhưng ai có thể nghĩ đến ác ma cấp ba ở nơi khác tuyệt đối khiến

người nghe biến sắc mà ở nơi Lôi gia này chỉ là đồ chơi cho nông phu.

Xem ra nếu Nam tông chúng ta muốn khống chế tốt Nam bộ này, chỉ có thể

hủy Lôi gia.

Một giáo chủ nghiến răng nghiến lợi đề nghị.

- Đúng vậy! Nhất định phải hủy diệt Lôi gia! Truyền tin cho Tứ trưởng lão, khiến hắn thông báo cho bốn giáo phái khác. Nói cho bọn họ chúng

ta cần tiếp viện, để cho bọn họ viện trợ một đám ác ma và thiên sứ cao

cấp nhất. Chúng ta trước tiên phải hoàn toàn hủy diệt Lôi gia!

Đại giáo chủ bộ mặt dữ tợn nói.

- Hả? Đại nhân. Lực lượng của chúng ta hẳn có thể tiêu diệt Lôi gia! Có cần thiết phải mượn lực lượng giáo phái khác sao?

Giáo chủ hiển nhiên không nghĩ đến đại nhân của mình lại kiêng kị Lôi gia đến mức này.

- Tiêu diệt Lôi gia này không đơn giản là chuyện Nam tông chúng ta.

Ngươi nghĩ xem hiện tại nông phu của bọn họ đã coi ác ma cấp ba như đồ

chơi, nói không chừng lại qua vài năm bọn họ liền có thể coi ác ma cấp

chín như đồ chơi giúp vui. Như vậy kết cục của những mật giáo chúng ta

có thể biết được! Cho nên nhất định phải triệu tập tất cả lực lượng tiêu diệt Lôi gia mới được! Tuyệt đối không thể buông tha cho bất kỳ một

người nào của Lôi gia!

Hai mắt Đại chủ giáo đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Giáo chủ kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Quả đúng vậy. Hiện tại Lôi gia bởi vì đã có kinh nghiệm đốt cháy trăm vạn ác ma, cho nên đối mặt với ác ma cao cấp hơn cũng rất tự nhiên,

chém giết cũng không bị co cóng chân tay. Phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân khiến cho nông phu Lôi gia có thể coi ác ma cấp ba làm đồ chơi.

Mà loại tâm tính được tạo nên khi tiêu diệt trăm vạn ác ma, gần như

không có khả năng khiến cho bọn họ thay đổi thái độ với ác ma. Cho dù ác ma có lợi hại hơn nữa, bọn họ cũng coi như lợn gà, tùy ý chém giết.

Hiện tại bọn họ đánh không được ác ma cao cấp, bên mình còn có thể

đối phó bọn họ. Nhưng nếu chợ đến khi bọn họ huấn luyện có khả năng giết được ác ma cao cấp, vậy những mật giáo dựa vào ác ma thiên sứ làm cơ sở lúc ấy sẽ đi đời nhà ma. Xem ra thật đúng là phải lập tức tiêu diệt Lôi gia, không để lại một người mới là cách tốt nhất.

Hiểu được điều này, sắc mặt giáo chủ ngưng trọng:

- Đại nhân. Thuộc hạ đã hiểu. Vậy thuộc hạ đi tạo ra ác ma cao cấp nhất trong tay là cấp năm.

Nói đến đây, giáo chủ đột nhiên có chút chần chờ:

- Đại nhân! Thủ hạ của Áo Kha Nhĩ đại nhân kia cũng là người Lôi gia, có cần phải…

Đại giáo chủ lắc đầu nói:

- Không cần. Người của hắn nơi đó đều là người trong gia tộc, với Lôi gia là hai việc khác nhau. Nhưng thật ra Khang Tư mới khiến chúng ta

phải gia tăng đề phòng! Áo Kha Nhĩ không phải là đi mượn người của Thánh tử ám sát Khang Tư sau? Chỉ cần xử lý Khang Tư, Lôi gia này hoàn toàn

không có hy vọng sống lại.

Nói đến đây, Đại giáo chủ có chút tự đắc sờ sờ râu.

Giáo chủ lại chần chờ một chút, rồi không kìm được nhắc nhở:

- Đại nhân! Theo tin tức truyền tới nói, Thánh nữ tông giáo chúng ta

đã thành vợ của Khang Tư. Chúng ta xen vào tranh đấu giữa Thánh tử và

Thánh nữ có thể sẽ…

Vẻ mặt Đại giáo chủ biến đổi, sau đó lắc đầu nói:

- Chúng ta không nhằm vào một mình Khang Tư, chúng ta chỉ muốn hủy diệt Lôi gia cản trở chúng ta đạt được Nam bộ mà thôi.

Giáo chủ lập tức gật đầu:

- Thuộc hạ đã hiểu.

Hắn đương nhiên hiểu được dính vào tranh đấu giữa Thánh tử và Thánh

nữ, người như mình không bằng cả vật hy sinh. Thật sự đáng tiếc. Nếu

Thánh tử Thánh nữ kết hợp, liên hợp vào lực lượng trong tay bọn họ tin

tưởng Nam tông tuyệt đối sẽ trở thành mật giáo đứng đầu. Thật sự là đáng tiếc.

Tuy nhiên Thánh nữ yêu người thường cũng có thể khiến

cho truyền thuyết chưa thành thần thoại càng thêm phấn khích. Chỉ là

mình tuyệt đối không cần tham gia, đứng ở một bên xem trò là được.

Bốn tông giáo khác nhận được thông báo, đối với Nam tông bị Lôi gia

coi thường cũng cười thầm rất nhiều đồng thời không kìm được phẫn nộ.

Bởi vì tuy rằng cạnh tranh với Nam tông nhưng thế nào thì Nam tông cũng

là một thành viên mật giáo. Coi ác ma cấp ba là đồ chơi, ác ma tông phái mình chẳng phải cũng vậy hay sao?

Cho nên mấy trưởng lão tùy

tiện bàn bạc mấy câu, không nói hai lời lập tức phái ra những ác ma

thiên sứ cao cấp nhất trong tay hiện tại đi tới trợ giúp Nam tông.

Mà Lôi gia bị mật giáo nhắm trúng, lúc này đang điều binh khiển tướng chuẩn bị đả thông con đường thông đầm lầy với Lôi gia. Mà bộ đội Lôi

gia điều động khiến các thế lực xung quanh đều hoảng hốt.

Nam

tông đã nhắm vào Lôi gia lúc này lại càng sợ hãi. Lôi gia này tai mắt

cũng quá linh mẫn rồi! Bên mình vừa mới có ý niệm trong đầu, đối phương

đã điều động bộ đội rồi?

Nghe được tin tức, Đại giáo chủ không chần chờ, khoát tay mệnh lệnh:

- Cũng không quản cấp ba hay cấp năm, thả tất cả lực lượng hiện tại

của Nam tông chúng ta ra, bám trụ Lôi gia. Chờ khi viện quân bốn tông

kia tới, sẽ tận diệt Lôi gia. Nhớ kỹ binh lính thiên sứ không thể dùng ở ngoài sáng, muốn dùng cũng phải nấp ở một nơi ám sát!

- Dại! Xin đại nhân yên tâm. Thuộc hạ biết làm thế nào.

Giáo chủ lập tức lui ra bố trí người. Khi đại bộ phận quân đội Lôi

gia đều điều động tới gần sát mảnh đất đầm lầy, trong nhà dân ở cảng

Thanh Nguyệt đột nhiên toát ra mấy ngàn ác ma hình người toàn thân như

bị thiêu cháy!

Những ác ma này hai mắt đỏ bừng, răng lợi màu

vàng đen tỏa ra từng mùi hôi thối. Động tác chúng tuy không linh hoạt

bằng người thường nhưng cũng không trì độn như ác ma bình thường. Tuy

nhiên vũ khí của chúng cũng giống như ác mà đều là thân thể, duy nhất

khác biệt chính là mấy ngàn ác ma này có được móng tay dài cả thước.

Chỉ nhìn những ác ma này tùy tiện vung tay liền có thể cắt người làm

hai nửa thì biết những móng tay này cứng cỏi và sắc bén so với thần binh lợi kiếm!

Những ác ma như thiêu cháy này từ trong dân chúng

xuất hiện, gặp được bất kỳ thứ gì có sinh mạng lập tức vung tay chém

đứt. Chỉ là hiện tại là ban ngày, đại bộ phận người không ở ngoài tìm

việc làm thì cũng ở trên đường đi dạo. Ở trong nhà chỉ còn một số người

già không muốn ra khỏi cửa.

Những người già động tác chậm chạp này liền thành nhân chứng cho sự xuất hiện trên thế gian của đám ác ma

áo giáp màu đen cháy này.

Theo những ác ma này giết sạch những người già không thể chống cự, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên

cũng rất nhanh truyền ra ngoài đường buôn bán. Vừa nghe được tiếng kêu

thảm thiết, đội tuần tra đường phố lập tức vọt vào, mà dân chúng bốn

phía xem náo nhiệt cũng vây quanh lại.

Đội tuần tra vừa thấy

án giết người hùng hổ xông vào nhà dân. Một thành viên đội tuần tra đi

đầu còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe hào quang, ót

tê rần. Cả người cứ thế bị cắt thành mấy khối.

Thành viên khác đội tuần tra, cố nén đau thương, rống to:

- Ác ma! Nơi này xuất hiện ác ma!

Rồi hắn nắm binh khí xông tới đám ác ma kiểu mới không giống bình thường này.

Ác ma giáp cháy xém này trợn mắt đỏ bừng nhìn mấy người đội tuần tra, không chút né tránh trực tiếp giơ móng tay sắc bén đ//â//m tới người đội

tuần tra.

Binh khí đội tuần tra chém lên người ác ma như chém

trên da trâu thật dày, căn bản không để lại bất kỳ dấu vết gì trên làn

da ác ma này. Thậm chí ngay cả làn da cháy xém nhìn như có thể lấy tay

kéo rớt kia cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại người đội tuần tra bị

móng tay ác ma này thoải mái chặt vài đoạn.

Trưởng quan đội tuần tra hông bị chém rách, thân trên rời khỏi thân dưới, dùng sức lực cuối cùng hô:

- Nhanh! Báo động đặc biệt!

Hơn mười dân chúng theo vào sau khi bị chết vài người biết chính mình không thể đánh thắng ác ma này liền quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa hô

lớn:

- Ác ma xuất hiện! Báo động đặc biệt! Mọi người rút lui!

Những dân chúng chuẩn bị chạy ra ngoài báo động nháy mắt đã bị những ác ma nhảy từ trên nóc nhà xuống thoải mái giết sạch.

Tuy nhiên tiếng gào của bọn họ cùng bộ dạng thảm giết đều bị người

trên đường thấy được, lập tức dân chúng cảng Thanh Nguyệt như đàn ong vỡ tổ. Mọi người một bên gầm rú một bên lao ra ngoài chạy.

Dân

chúng Lôi gia tuy rằng kiêu ngạo nhà mình có thể đốt cháy trăm vạn ác ma nhưng lại biết rõ năng lực ác ma so với nơi khác. Đặc biệt làn trước

truyền tin đến ác ma không sợ đao thương, không sợ nước lửa lại một lần

nữa xuất hiện thì bọn họ đều đọc lại tư liệu Khang Tư đã biên soạn về ác ma thời còn lãnh đạo.

Lúc trước khi Khang Tư chuẩn bị vứt bỏ

Lôi gia, đối với dân chúng bình thường không thể rời đi có chút áy náy.

Vì thế hắn dựa theo truyền thuyết ngàn năm trước biên soạn thành một bộ

sách liên quan ác ma cấp bậc và điểm yếu sau đó để cho các gia thần,

thôn trưởng giảng giải cho dân chúng. Cho nên dân chúng Lôi gia tuyệt

đối là những người hiểu biết ác ma rõ nhất trên bán đảo Phi Ba trừ những người chế tạo.

Nếu không phải là có những kiến thức này, chỉ

riêng thành tích thiêu hủy trăm vạn ác ma cũng không đủ để khiến cho

nông phu Lôi gia coi ác ma như đồ chơi giúp vui.

Cho nên những dân chúng Lôi gia đều phi thường thực tế, nếu tự mình có thể tiêu diệt

được ác ma tuyệt đối sẽ không kêu quân đội hỗ trợ. Mà nếu mình làm không được vậy tuyệt đối không đi chịu chết, xoay người tìm quân đội không

chút do dự.

Trong khoảnh khắc đám dân chúng hỗn loạn, quân

đóng ở bến cảng nhận thấy tình hình không bình thường lập tức triệu tập

binh mã bắt đầu tiến vào khu dân cư.

Mà những dân chúng anh

dũng chạy đến khiến cho quân đội biết được ác ma không ngờ xuất hiện

trong dân cư. Quân đóng ở cảng dựa theo điều lệ chuẩn bị lâu ngày, một

bên phái người nhanh chóng thông báo thành Thanh Nguyệt, một bên điều

động tài liệu thiết bị công thành phóng hỏa.

Đương nhiên đều tiên cần làm là phái binh vây quanh khu vực dân cư tránh ác ma chạy ra.

Nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đều không thể đoán trước được số

lượng ác ma. Nếu chỉ có mấy tên, thậm chí hơn chục ác ma loại làn da

cháy xém này thì quân đóng ở đây sớm có chuẩn bị có thể tiệt diệt bọn

chúng.

Nhưng ai mà ngờ được, đám ác ma cấp năm thuộc về loại trung, cao cấp trong mật giáo này lại không ngờ có đến mấy ngàn!

Phải biết rằng ác ma cấp bậc này ở trong truyền thuyết thuộc loại

Thập trưởng, Ngũ thập trưởng trong quân đoàn ác ma. Hơn nữa ác ma binh

lính khác với ác ma bình thường. Người bình thường có thể đối phó với ác ma bình thường nhưng không cách nào đối phó với ác ma binh lính. Tương

đối, loại ác ma cấp năm này, nếu chỉ dựa vào sức lực, ít nhất phải ngàn

người mới được.

Cho nên khi toàn bộ phòng tuyến quân đội lọt

vào ác ma làn da cháy xém này tập kích, binh lính không đủ khiến cho các sĩ quan đóng ở cảng rối loạn.

Mà càng quan trọng hơn là, khi

quan chỉ huy hạ quyết tâm trực tiếp coi cư dân thành quân địch, sử dụng

máy bắn đá. Bọn họ lại hoảng sợ phát hiện trừ bỏ mấy viên đạn cực kỳ may mắn trúng mục tiêu đập nát ác ma, thì những viên đạn đá khác cũng không có công hiệu lớn. Cùng lắm chỉ là biến ác ma thành tàn phế, làm cho bọn họ chỉ có thể bò trên mặt đất.

Tuy nhiên chỉ có mấy chục tên

ác ma cực kỳ đen đủi bị kết quả như vậy, những ác ma khác đều bình an vô sự xung phong đến phòng tuyến binh lính.

Sau khi biết được

đám ác ma làn da cháy xém này không ngờ có gần bốn ngàn, quan chỉ huy

quân đóng ở cảng lập tức sững sờ, tuy nhiên hắn rất nhanh cắn răng ra

lệnh:

- Sử dụng đạn dầu hỏa! Trực tiếp đốt cả khu vực và ác ma thành tro tàn!

Thủ hạ nhận lệnh không chút chần chờ lập tức truyền xuống. Bởi vì ai

cũng biết, mấy vạn quân đóng ở đây không có khả năng ngăn cản bốn ngàn

ác ma loại này.

Cùng với để ác ma chạy đi phá hoại toàn bộ bến cảng thậm chí tấn công thành Thanh Nguyệt, vậy không bằng thử xem có

thể đốt chết những ác ma này ở đây hay không.

Mệnh lệnh truyền xuống, máy bắn đá thay đạn dầu vào.

- Vù! Vù!

Gần như bọn họ ném hết tồn kho vào khu dân cư, sau đó cầu lửa đốt

cháy cùng tên lửa lập tức theo sát lên. Ngọn lửa ầm ầm lập tức bốc lên

bên trong.

Quân đội liều chết vây quanh khu dân cư khi nhìn

thấy ngọn lửa lớn bốc lên, binh lính lập tức vùng lên hoan hô. Hơn nữa

bọn họ anh dũng hét lớn đẩy ác ma làn da cháy xém vào trong biển lửa,

chịu đựng lửa cháy buộc ác ma không thể thoát khỏi biển lửa.

Đáng tiếc sự cố gắng của bọn binh lính cũng như không bởi vì đám ác ma

này ở trong biển lửa chạy đông nhảy tây. Trừ khi một số ít ác ma trên

người dính đầy dầu mới có thể bị ngọn lửa dính lên thân đốt cháy chậm

rãi ngã xuống. Mà càng nhiều ác ma cho dù ở trong biển lửa cũng như

không có chuyện gì, chém giết binh sĩ như thường.

Quan chỉ huy hung hăng nắm chặt tay. Nếu lửa lớn như vậy không thể giải quyết đám ác ma này, vậy thật sự chỉ có thể chạy về thành Thanh Nguyệt, mượn tường

thành đối phó đám ác ma này.

Tin tức mọi nơi truyền lại khiến

lo lắng sĩ quan thành sự thật. Nhưng hiện tại lui cũng không được, bởi

vì dân bến cảng còn chưa rút lui được toàn bộ. Thành Thanh Nguyệt cũng

không chuẩn bị tốt, xem ra chỉ có thể thủ vững ở đây.

Mày ngay khi quân đội đóng ở cảng chuẩn bị hy sinh một nửa số người cũng phải

cầm chân ác ma, bên ngoài bên cảng xuất hiện hơi mười chiến thuyền to

lớn. Mà quân đội đóng ở cảng cũng nhận được thông báo, Hải quân đến trợ

giúp.

Đợt tấn công thứ nhất của Hải quân chính là quả cầu lửa

tẩm dầu đầy trời, trực tiếp bắn vào bao phủ cả khu dân cư, khiến cho

ngọn lửa đã sớm cao mười mấy mét lại càng cháy mạnh.

Người của Hải quân và người của quân đội đều hoan hô, chỉ là binh lính ở phía

trước đều mặt mày ủ dột, rất bất đắc dĩ. Bởi vì ác ma toàn bộ ở phía

trước, một loạt cầu lửa này của Hải quân căn bản không gây bất kỳ thương tổn nào cho ác ma.

- Mệnh lệnh. Phía trước biến trận thành

hình chữ U, bất cứ giá nào đều hấp dẫn ác ma tới đáy chữ U. Mệnh lệnh

Hải quân cùng xe công thành quân ta nhắm thẳng vào đáy trận hình chữ U,

chờ đợi mệnh lệnh của ta. Sau khi ta ra lệnh lập tức bắn toàn bộ đạn dầu hỏa ra.

Chỉ huy quân đóng ở đay bộ mặt dữ tợn, cắn răng quát.

Lính liên lạc theo quán tính chuẩn bị nhận lệnh rời đi đột nhiên phản ứng lại cực kỳ hoảng sợ, nhìn quan chỉ huy. Nhưng khi nhìn thấy khóe

miệng Trưởng quan có vết máu, vẻ mặt thống khổ giãy dụa dữ tợn thì lính

liên lạc thở dài, tâm tình trầm trọng đi truyền lệnh.

Quân đội đóng ở đây nhận được lệnh không chút chần chờ lập tức chậm rãi lui về

sau tạo thành hình chữ U, cũng hấp dẫn đám ác ma từ trong biển lửa ra

tới đáy chữ U. Lính máy bắn đã vẻ mặt nghiêm túc điều chỉnh hướng của

máy bắn đá.

Mà Hải quân cũng nhận được mệnh lệnh căn bản không để ý sĩ quan lục quân lại hạ lệnh cho Hải quân phục vụ, ngược lại đứng

nghiêm thi lễ hô to lĩnh mệnh.

Chiến đấu vừa rồi đã biết rõ,

ác ma chỉ có trực tiếp trúng đạn lên người mới bị chết cháy, thiêu đốt

bên cạnh căn bản không thể giải quyết bọn chúng.

Nếu muốn giải quyết ác ma làn da cháy xém số lượng tới mấy ngàn này, chỉ có dẫn bọn

chúng tụ tập cùng một chỗ. Như vậy đạn dầu hỏa của Hải quân với quân

đóng ở cảng mới chính xác đánh lên người bọn chúng. Cũng chỉ có vậy mới

có nhiều cơ hội giải quyết bọn chúng.

Tuy rằng như vậy khẳng

định có thể giải quyết rất nhiều ác ma, nhưng binh lính vây quanh ác ma

cũng không thể sống sót trong tình huống như vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Đội quân pháo hôi (P2)
Chương 1: (244): Hoạch định ranh giới (P2)
Chương 1: (252): Tỷ lệ chiến tổn (P2)
Chương 1: (260): Tai họa Đông Nam (P2)
Chương 2
Chương 2: Đại đội trưởng (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P2)
Chương 2: (245): Hành động ám sát (P3)
Chương 2: (253): Thống soái nhiệt huyết (P2)
Chương 2: (261): Kỳ Vật Đến Từ Thế Giới Khác (P2)
Chương 3
Chương 3: Quốc vương băng hà (P2)
Chương 3: Đế đô phong thưởng. (3)
Chương 3: (230): Tâm tư nữ nhân (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P2)
Chương 3: (246): Giương đông kích tây (P3)
Chương 3: (254): Dũng sĩ quyết đấu (P2)
Chương 3: (262): Chiến Tranh Bùng Phát (P2)
Chương 4
Chương 4: Giải cứu công chúa (P2)
Chương 4: (231): Con đường bí mật (P2)
Chương 4: (247): Thần dược hiện thế (P2)
Chương 4: (255): Nghỉ ngơi chỉnh đốn chờ đợi lệnh (P2)
Chương 4: (263): Đoản Binh Tiếp Chiến (P2)
Chương 5
Chương 5: (232): Hành động của Chiến thần (P2)
Chương 5: (240): Diệt sạch Lôi gia (P2)
Chương 5: (248): Kết minh với Tây Nam (P2)
Chương 5: (256): Chiếm lĩnh Tây Nam (P2)
Chương 5: (264): Người hoàng tộc tới (P2)
Chương 6
Chương 6: (225): Sở Hữu Địa Đồ (P2)
Chương 6: (233): Đi tới Đế quốc (P2)
Chương 6: (241): Toàn Bộ Rút Lui (P2)
Chương 6: (249): Hiệp nghị xuất binh (P2)
Chương 6: (257): Minh tu sạn đạo (P2)
Chương 6: (265): Song Phương Kết Minh (P2)
Chương 7
Chương 7: (226): Nội Các đại loạn (P2)
Chương 7: (234): Âm mưu xấu xa (P2)
Chương 7: (242): Đào Hầm Công Thành (P2)
Chương 7: (250): Lãnh địa Tây Nam (P2)
Chương 7: (266): Chế độ tuyển cử (P2)
Chương 8
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P2)
Chương 8: (227): Trộm gà không được (P3)
Chương 8: (235): Liên minh thống nhất (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P2)
Chương 8: (243): Ngũ tông hiện thế (P3)
Chương 8: (251): Sào huyệt ác ma (P2)
Chương 8: (259): Thẳng vào Thánh địa (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P2)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P3)
Chương 8: (267): Đại cục đã định (P4)
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Ám sát(2)
Chương 11
Chương 11: Mị lực của Chiến Thần (P2)
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Xuất chinh trừ phiến loạn (P2)
Chương 16
Chương 16: Tiểu thành Khai Nhất (P2)
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Tham dự trò chơi (P2)
Chương 69
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P2)
Chương 69: Khu vực hỗn loạn (P3)
Chương 70
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P2)
Chương 70: Đàn kiến thổ phỉ (P3)
Chương 71
Chương 71: Tiếp thu khiêu chiến (P2)
Chương 72
Chương 72: Ếch ngồi đáy giếng (P2)
Chương 73
Chương 73: Mật vệ thần bí (P2)
Chương 74
Chương 74: Chiêu mộ thợ đóng tàu (P2)
Chương 75
Chương 75: Sứ giả thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 76
Chương 76: Thiếu chủ thành Thanh Nguyệt (P2)
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80: Công kích từ xa 2
Chương 80: Công kích từ xa 3
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 89: Ba đầu lĩnh thế chân vạc (P2)
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (2)
Chương 97: Phụ binh chiến binh. (3)
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Độc Chiến Thần
Chương 239

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 239
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...