CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 149: Quý Bình quỳ xin lỗi trước mộ ba
CÔ ĐỘC Bên Anh
Quân bài tẩy mang tên Quý Bình lợi hại đến mức nào?
Ba tháng sau khi Quý lão thái gia hạ huyệt, vị chắt đích tôn bí ẩn này đã đưa cả ba người chú ruột già yếu bệnh tật vào tù. Không chỉ tống giam các chú, mà còn có cả vài người em rể họ đang giữ chức vụ quan trọng trong sản nghiệp nhà họ Quý.
Truyền thông dùng cụm từ “chia lại bài” để miêu tả cuộc đại chiến hào môn này của nhà họ Quý. Còn về việc sau khi chia bài xong, ai sẽ là người cầm trịch gia tộc, đáp án đã quá rõ ràng, chính là Quý Vãn Sơ.
Bởi lẽ mỗi lần đại diện gia tộc trả lời phỏng vấn hay ra vào đại viện Kinh khu ở Bắc Kinh đều là Quý Vãn Sơ. Vị cháu đích tôn bí ẩn kia dường như không có ý định tranh giành ngôi vị kế thừa, anh giống như một kẻ đẩy thuyền từ phía sau, giúp một “con c//h//i//m non” như Quý Vãn Sơ đứng vững chân.
“Đại chiến hào môn từ xưa đến nay đều là cuộc chiến không khói súng, nếu làm đến mức máu chảy đầm đìa thì chỉ để người ngoài xem cười cho thôi.” An Khanh biết Ngô Trình Trình chưa từng buông bỏ Quý Bình, cô chỉ là cứng miệng không chịu thừa nhận, “Quý Bình còn phải ở lại Hong Kong thêm một thời gian nữa, vì lúc này nội bộ gia tộc đang trọng thương, sợ nhất là thế lực bên ngoài xâm nhập.”
“Nội gián đã được thanh lọc xong, giờ là lúc giải quyết mối đe dọa bên ngoài.”
Ngô Trình Trình nghe ra ẩn ý của An Khanh, chẳng qua là cô ấy muốn nói với cô rằng Quý Bình không phải bỏ mặc cô, mà là vào thời khắc mấu chốt này, anh phải gánh vác trọng trách gia tộc. Đợi khi Quý Bình giải quyết xong thù trong giặc ngoài, anh sẽ trở lại.
“Tớ và Quý Bình không giống cậu và Thị trưởng Thời.” Ngô Trình Trình cười khổ nói với An Khanh: “Hai đứa tớ chưa đi đến bước như hai người, cùng lắm chỉ được xem là bạn giường có chút tình cảm thôi.”
An Khanh mắng cô: “Có chút tình cảm mà có thể để lại toàn bộ tích cóp cho cậu sao?”
“Cậu còn lạ gì cái miệng này của tớ? Anh ấy mà đưa tiền không thỏa đáng, tớ chẳng chửi rủa anh ấy đến chết thôi.”
“Cậu cũng chửi không ít đấy thôi, đen nói thành trắng, trắng nói thành đen.” An Khanh nhấp ngụm trà trắng, chỉ vào ấm trà trước mặt cô: “Đặc biệt gọi cho cậu đấy, nếm thử đi.”
Rót nửa chén, Ngô Trình Trình bưng lên uống một ngụm, đắng đến mức suýt thì phun ra: “Lần trước tớ đến đâu có trà này, trà gì mà đắng thế?”
“Trà Khổ Đinh. Trà này tớ để ở đây, không bán ra ngoài.” An Khanh thong thả giới thiệu: “Khổ Đinh có tác dụng tán phong nhiệt, thanh tỉnh đầu óc, uống xong đầu óc dễ minh mẫn hơn.”
“Cậu đang nói khéo là đầu óc tớ không đủ minh mẫn à?”
“Nếu minh mẫn thì cậu có đến mức ngồi đây tự giày vò bản thân không? Nếu là tớ, tớ sẽ trực tiếp sang Hong Kong tìm Quý Bình, hỏi cho ra nhẽ.”
“Có gì mà hỏi, là tớ đá anh ấy, chứ không phải anh ấy đá tớ.”
Cuối cùng cũng gài được cô nói ra sự thật, An Khanh lại rót đầy chén trà đắng cho cô: “Cậu không định kể cho tớ nghe à?”
“Tớ cũng không biết phải kể với cậu thế nào nữa.” Bưng chén trà lên, chẳng màng đắng hay không, cô uống cạn một hơi, “Thực ra ban đầu là tớ chủ động thả thính anh ấy, anh ấy luôn từ chối tớ và nói rất rõ ràng, là tớ mặt dày mày dạn đòi ngủ bằng được với anh ấy.”
Cánh cửa ký ức mở ra, Ngô Trình Trình không còn giữ lại gì nữa. Cô dùng gần hai tiếng đồng hồ để trút hết những biến đổi tình cảm với Quý Bình suốt mấy năm qua, cả đoạn quá khứ không mấy tươi sáng và những dây dưa với người yêu cũ Hoắc Kinh Huy.
Nghe xong toàn bộ sự thật, An Khanh mất gần nửa tiếng để xâu chuỗi lại, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của cô, An Khanh mới không chút nể tình mà chỉ ra vấn đề: “Cậu có thấy hai người yêu nhau sai thời điểm không? Nếu ngay từ đầu cậu không che giấu mối quan hệ với Hoắc Kinh Huy, ba năm đó hai người đã không cần phải dày vò nhau như vậy.”
“Chẳng phải thế sao?” Ngô Trình Trình cũng bất lực: “Lúc tớ che giấu là vì tâm lý may mắn, cứ nghĩ mình không nói thì không ai biết. Nói trắng ra là tớ không muốn thừa nhận quá khứ mình từng là một người phụ nữ ham hư vinh. Tớ cực kỳ tự t//i, tớ sợ Quý Bình biết chuyện đó sẽ xem thường tớ.”
Cô nói tiếp: “Kể cả ba năm đó, để Hoắc Kinh Huy nhen nhóm lại hy vọng sống, tớ đã cố tình phớt lờ cảm nhận của Quý Bình, cứ tự lừa mình dối người rằng tớ và anh ấy chỉ là bạn giường, không phải yêu đương, không cần để ý tâm trạng của anh ấy. Tớ có ngày hôm nay thực ra cũng là tớ tự làm tự chịu, chẳng trách được ai.”
An Khanh không chịu được khi thấy cô phủ nhận bản thân như vậy: “Nếu là tớ, tớ cũng không thể bỏ mặc Hoắc Kinh Huy. Một người đàn ông sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ mình, đỡ cho mình nhát dao chí mạng, lại âm thầm bảo vệ mình bao nhiêu năm, tớ không có lý do gì để bỏ rơi anh ta lúc anh ta cần tớ nhất.”
“Lý lẽ là vậy, nhưng ba năm đó thực sự không công bằng với Quý Bình.” Nhận ra mình lại đang nói đỡ cho anh, Ngô Trình Trình bật cười: “Cậu xem, con người đôi khi thật phức tạp, rõ ràng tớ hận anh ấy thấu xương, nhưng có những lúc tớ vẫn không nhịn được mà nói tốt cho anh ấy.”
An Khanh: “Bởi vì bản chất anh ấy là một người rất tốt. Nếu anh ấy không đủ tốt, cậu sẽ không thể rung động với anh ấy khi đã có một người cũ như Hoắc Kinh Huy.”
“Đúng vậy, chính vì anh ấy quá tốt nên tớ mới vừa yêu vừa hận trong mâu thuẫn như vậy.”
“Tình yêu là thế, luôn khiến con người ta mâu thuẫn.” An Khanh quyết định kể về Thời Luật: “Cậu có muốn nghe chuyện của tớ và Thời Luật không?”
“Cậu và Thị trưởng Thời còn có chuyện gì mà tớ chưa biết sao?”
An Khanh cười: “Chuyện cậu chưa biết còn nhiều lắm.”
…
Thế là, trong một buổi chiều nắng đẹp bên bờ Tây Hồ mô phỏng, Ngô Trình Trình đã nghe An Khanh kể trọn vẹn câu chuyện giữa cô ấy và Thời Luật.
Hóa ra trước An Khanh, Thời Luật cũng từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Chính đoạn tình cảm đó mới khiến cuộc đời anh ta giao thoa với An Khanh. Khi đó, Thời Luật kết hôn với An Khanh, liên hôn để làm lá chắn cho nhau, mục đích là để anh có đủ thời gian đi tìm bạn gái cũ.
An Khanh có Thời Luật để ngăn chặn đám đàn ông tồi tệ muốn lợi dụng gia đình cô ấy. Thời Luật có An Khanh để có thời gian tìm người cũ, cô gái bị mẹ anh ta dùng những thủ đoạn cực kỳ thâm độc để ép đi vì không môn đăng hộ đối. Mười mấy năm trước, một cô gái ngoài 20 tuổi bị gán cho tội danh bán d//â//m, bị hàng chục gã đàn ông trước tòa tố cáo có giao dịch tình dục. Lúc đó Thời Luật đang du học ở Anh, bị tịch thu điện thoại, hàng chục vệ sĩ canh giữ, bị cấm túc cắt đứt mọi liên lạc. Đến khi anh ta tự do, cô gái anh ta yêu đã vì nhục nhã mà biệt tích.
Với tư cách là người thừa kế, lại đang ở thời điểm biến động, Thời Luật chỉ có thể tự làm mình mạnh lên, tạm thời để gia đình thao túng. Để có đủ năng lực tìm thấy và bảo vệ cô gái ấy, anh và An Khanh đã liên minh hỗ trợ nhau. Cũng chính trong thời gian làm đồng minh đó, An Khanh nảy sinh tình cảm không nên có với Thời Luật. Còn Thời Luật, khi tìm thấy bạn gái cũ, cô ấy đã có bến đỗ bình yên.
An Khanh nói cô ấy cũng từng nghi ngờ tình yêu của Thời Luật dành cho mình. Cô ấy tự hỏi nếu cô gái ấy chưa gặp người tốt, liệu Thời Luật có yêu cô ấy không? Cô ấy có phải là lựa chọn thay thế? Nhưng qua thời gian chung sống, rồi trở thành bạn thân của cô gái kia, An Khanh hiểu ra. Người đàn ông như Thời Luật, trong tình yêu không bao giờ có khái niệm “lựa chọn thay thế”.
Bởi thân phận và năng lực của Thời Luật cho phép Thời Luật không cần phải dựa vào gia tộc mới có lối thoát, anh ta không cần phải tạm bợ với bất kỳ ai. Nếu là lựa chọn thay thế, sao anh ta phải hai lần kết hôn rồi ly hôn, rồi chạy đến tận Vân Giang để theo đuổi cô ấy?
Cũng giống như Ngô Trình Trình đối với Hoắc Kinh Huy, tình yêu đã là quá khứ, chỉ còn lại lòng biết ơn. Nhưng Quý Bình, với tư cách là người trong cuộc, không thể tin 100% đó chỉ là ơn nghĩa, nên mới dày vò nhau suốt ba năm.
Vì vậy, An Khanh nói với Ngô Trình Trình một câu: “Thay vì dành thời gian nghi ngờ, sao không gặp mặt hỏi cho rõ? Thay vì để nội tâm kiệt quệ, hãy trực tiếp đối mặt với sự thật.”
“Sự thật là dù anh ấy có yêu tớ hay không thì giữa tớ và anh ấy cũng chẳng có kết quả.” Ngô Trình Trình bất lực: “Trước khi đi, đến con mèo hoang anh ấy nhặt được, anh ấy còn mang đi theo, trong lòng anh ấy, tớ còn không bằng một con mèo.”
“Nếu anh ấy muốn đưa cậu đi, cậu có đi không?”
“Đi hay không là một chuyện, muốn đưa đi hay không lại là chuyện khác, tớ chỉ cần một thái độ.”
“Vậy tớ khuyên cậu nên đi Hong Kong một chuyến, hỏi cho rõ ràng.”
Ngô Trình Trình vẫn lắc đầu: “Tớ mệt rồi. Cậu không biết những năm qua tớ đã tìm anh ấy bao nhiêu lần đâu. Anh ấy không giống Thị trưởng Thời, anh ấy chưa bao giờ nỗ lực chứng minh với tớ rằng anh ấy không thể sống thiếu tớ. Anh ấy toàn đẩy tớ ra xa, luôn miệng nói sẽ không có kết quả.”
“Vậy thì cậu dứt khoát quên đi.”
“Nên tớ mới hy vọng lần này anh ấy đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa.”
Ngô Trình Trình chỉ nói miệng vậy thôi. Sâu thẳm trong lòng, cô vẫn mong chờ một ngày nào đó Quý Bình đột nhiên xuất hiện trước cổng trường. Bởi vì mỗi lần tan học, cô vẫn theo thói quen nhìn về phía bên trái cổng trường, xem có chiếc Haval màu đen nào ở đó không…
--------------------------------------------------










