CÔ ĐỘC Bên Anh – Chương 148: Hai cái tát và lời thú nhận sẹo
CÔ ĐỘC Bên Anh
Bị cảm giác thất vọng bao trùm, thế giới bỗng chốc trở nên xám xịt, ngay cả những vì sao tinh tú cũng không còn sáng lấp lánh như trước. Ngô Trình Trình chợt nhận ra mấy tháng qua cô đã tự lừa dối bản thân đến nhường nào.
Suốt thời gian ấy, cô tự cho mình là kẻ nắm thóp khi đá Quý Bình vào lúc anh yêu cô nhất. Một cuộc chia tay dứt khoát như rơi xuống vách đá, cắm một cái gai thật sâu vào tim anh, khiến anh sau này có muốn quên cô cũng khó.
Nhưng cô lại quên mất rằng, cái gai đó là con dao hai lưỡi, đ//â//m Quý Bình một thì cũng đ//â//m cô mười.
Kết thúc mối quan hệ ở thời điểm tươi đẹp nhất, ký ức sẽ luôn pha lẫn vị ngọt ngào. Bởi đó là Tây Sát, Ô Trấn mà cô yêu thích nhất.
Vì vậy, sau khi mãi mà không đợi được chiếc Haval màu đen ấy, cô bắt đầu tự giễu cợt trong lòng: Ngô Trình Trình ơi là Ngô Trình Trình, mày nói xem mày làm thế để làm gì? Chia tay không báo trước là mày, đá người ta cũng là mày, mong người ta rời đi cũng là mày, giờ tất cả đều đúng như ý nguyện rồi, mày lại bắt đầu không nỡ…
Con người một khi rơi vào vòng xoáy tình yêu thường dễ như vậy. Tự mâu thuẫn, dằn vặt, rồi lại lật lọng chính quyết định của mình ở giây tiếp theo, sau đó tìm đủ mọi lý do bào chữa chứ quyết không nhận lỗi về mình.
Cũng giống như chính cô, suốt mấy tháng qua không ngừng vùi đầu vào những triết lý sống ‘độc hại’, tự huyễn hoặc bản thân phải trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, quyết không làm nô lệ cho tình yêu. Cô tự trấn an rằng Quý Bình đã cho cô rất nhiều tiền, bản thân chẳng hề chịu thiệt. Thế nhưng, khi anh thực sự rời đi, mọi lớp vỏ bọc ấy đều vỡ vụn. Thế giới của cô… cứ thế sụp đổ tan tành.
Cảm giác sụp đổ ấy khiến cô mất tập trung ngay cả trong giờ lên lớp ngày hôm sau, hoàn toàn không thể lấy lại sự tinh tế và tập trung như trước. Ban đầu cô không muốn thừa nhận trạng thái tồi tệ này là vì Quý Bình, nhưng tình trạng này kéo dài gần nửa tháng.
Có một lần lang thang trong làng, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại đi lên căn biệt thự lưng chừng núi của anh. Nhìn chiếc Haval đen đỗ ở cửa phủ đầy lá rụng, nước mắt cô bỗng tuôn rơi không kềm chế được. Lúc đó cô mới nhận ra người đàn ông này chiếm vị trí lớn đến nhường nào trong lòng cô.
Cô thậm chí còn cảm thấy mấy tháng chia tay trước đó căn bản không phải là chia tay, mà chỉ là hờn dỗi. Những lần gặp gỡ, tranh cãi dù có nảy lửa đến đâu, tim cô cũng chưa từng đau thắt lại như lúc này.
Chỉ là lần này, chỉ cần đứng từ xa nhìn chiếc Haval đen ấy, cô chỉ biết lặng lẽ khóc mà không dám bước tới. Cô buộc phải thừa nhận rằng trong cuộc chiến giằng co tình cảm này, cô thực chất mới là kẻ yếu thế nhất.
Nếu có đủ tự tin, cô đã chẳng cần phải đá anh trước. Cũng chẳng cần phải sau khi biết anh đi rồi mà vẫn không chịu bỏ anh ra khỏi danh sách đen, gọi cho anh một cuộc điện thoại hỏi xem anh đi mấy giờ để ra tiễn. Thậm chí ngay lúc này, cô chỉ đứng ở khu vực mà camera không quét tới, không dám tiến gần thêm nửa bước, đều là vì cô không muốn để anh thấy rằng mình mới là kẻ thua cuộc không buông bỏ được.
Không phải vì cô quá để tâm đến thắng thua, mà vì cô đã quá mệt mỏi với việc luôn là người bị động chạy theo sau anh. Kể cả đêm anh đi, chỉ cần anh lái xe qua trường một chuyến thôi, cô chắc chắn sẽ lại không tiền đồ mà tiếp tục dây dưa với anh.
Nói trắng ra, là cô không ngờ anh lại thực sự bỏ mặc cô mà đi không một lời từ biệt. Đây là cái gọi là “rất yêu rất yêu” của anh sao?
Lau sạch nước mắt, Ngô Trình Trình không nhịn được mà mắng thành tiếng: “Đúng là đồ tra nam chết tiệt, cái đồ khốn nạn lừa tình!”
Mắng xong, cô nhìn quanh quất rồi nhặt mấy hòn đá trong bụi cỏ, ném mạnh về phía chiếc Haval đen. Kính chắn gió bị nứt, thân xe cũng bị móp một mảng, lúc này cô mới thấy hả giận mà đi xuống núi.
Cô không về trường mà đến khách sạn Liễu Oanh Lý đã mở cửa đón khách. Cô từng tìm kiếm thông tin về khách sạn này ở Giang Thành trên mạng, bản mô phỏng 1:1 này cũng có Tây Hồ và tháp Lôi Phong, là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất.
Ngay cả quán trà trong rừng thủy sam và tiệm rượu vang cũng có nguyên mẫu ngoài đời thực ở Giang Thành. Chỉ là chi phí ở đây quá cao, trung bình mỗi người hơn một nghìn tệ, dù cô có đến Giang Thành thật cũng chẳng nỡ vào gọi một ấm trà, mặc dù hiện tại cô không thiếu tiền.
Ngồi bên bờ Tây Hồ, cô nhìn về phía tháp Lôi Phong đang lên đèn. Khi khóe mắt lại bắt đầu ươn ướt, nhân viên phục vụ mang một ấm trà đến.
“Tôi không gọi trà.” Cô lau vội giọt nước mắt sắp rơi.
“Trước khi cục trưởng Quý đi, anh ấy có dặn, chỉ cần cô Ngô đến đây, mọi chi phí đều tính vào tài khoản của anh ấy.” Vừa đặt trà xuống, nhân viên lại vào trong bưng thêm khay bánh ngọt ra.
Nghe vậy, cô vừa tức vừa buồn cười: “Vậy thì mang ra cho tôi mỗi loại trà một ấm, dù sao cũng tính vào tài khoản của anh ấy cơ mà.”
“Mỗi loại một ấm ạ?” Nhân viên nhận ra cô đang tiêu xài theo cảm hứng, liền đưa thực đơn qua: “Hay là cô Ngô xem qua trước nhé? Nhỡ có loại cô không thích uống.”
“Không cần xem, dù sao cũng không phải tiền của tôi.”
Có thành phần bốc đồng trong đó, lúc này cô chẳng nghĩ được nhiều, chỉ muốn chém Quý Bình một trận ra trò. Cho dù ghép ba cái bàn lại mới để hết đống ấm trà và bánh ngọt, nhìn vào hóa đơn, cô thấy tính theo đầu người, ấm trà rẻ nhất cũng từ 298 tệ trở lên. Mười mấy loại trà, vài nghìn tệ cứ thế bay vèo.
Mỗi loại trà cô chỉ nhấp một ngụm, trước khi đi cô bảo nhân viên đóng gói chỗ bánh ngọt rồi mang đến quầy của chị Phương. Chị Phương thấy cô xách theo một túi bánh ngọt thì cứ ngỡ cô tự mua: “Mua ở đâu đấy? Trong làng lại có tiệm mới à?”
Cô không nói thật: “Bạn em mời đi ăn, em tiện tay xách về thôi ạ.”
Chị Phương ăn thử một miếng bánh rồi khen nức nở: “Nhìn là biết tay nghề của thợ vùng Giang Nam rồi, dân địa phương mình không làm ra được vị này đâu.”
Ngô Trình Trình không nói gì, cô giúp chị ấy nướng khoai, trong đầu lại nghĩ đến câu nói của nhân viên: “Mọi chi phí đều tính vào tài khoản của Quý Bình”. Cô tặng hết bánh ngọt cho chị Phương để mang về cho bọn trẻ, rồi lại xách túi khoai nướng quay lại khách sạn Liễu Oanh Lý.
“Lúc nãy tôi chưa hỏi kỹ.” Cô tìm quản lý khách sạn, “Tất cả chi phí đều tính cho anh Quý, có phải không chỉ là chi phí uống trà không? Nếu tôi đến đây ăn cơm, ở lại, có bao gồm cả không?”
Quản lý kiểm tra trước mặt cô rồi gật đầu khẳng định: “Đã kiểm tra giúp cô rồi cô Ngô, chỉ cần là tiêu dùng trong khách sạn của chúng tôi thì đều bao gồm hết, từ ăn uống, trà nước đến phòng nghỉ, bao gồm cả tiệm rượu và quán trà sắp khai trương nữa.”
“Tiệm rượu và quán trà cũng bao gồm?”
Thấy quản lý gật đầu, cô không biết nên vui hay nên cảm động. Tiền đã đưa rồi, giờ còn kèm theo cả thẻ miễn phí trọn đời trá hình thế này sao?
Cô bèn buột miệng phàn nàn: “Đã hào phóng thế sao không bao gồm luôn cả bên Minh Sơn Gia cho tôi?”
Quản lý mỉm cười ngại ngùng: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chi phí của cô Ngô bên Minh Sơn Gia cũng đã được bao gồm rồi ạ. Trước đây tôi phụ trách bên Minh Sơn Gia, khách sạn mới khai trương nên Chu tổng bảo tôi sang hỗ trợ mấy tháng.”
Khách sạn này chắc chắn cũng có cổ phần của Chu Hoằng Triết, hóa ra chỉ có mình cô là bị giấu giếm?
Trên đường đi lên núi, điện thoại liên tục hiện thông báo tin tức. Cô tiện tay lướt qua, nhìn thấy một tiêu đề liền khựng lại, không đi lên núi nữa. Tiêu đề đó viết về sự ra đi của một nhân vật tầm cỡ. Người đó không ai khác chính là Quý lão thái gia.
Cuối cùng thì ông cụ cũng không trụ được lâu…
Dù chưa từng gặp lão thái gia, nhưng nghe Chu Hoằng Triết và An Khanh nhắc đến vài lần, cô biết vị cố nội này thực chất luôn âm thầm bảo vệ chắt đích tôn là Quý Bình. Đọc xong tiểu sử của ông, cũng không trách ông máu lạnh, trong cái thời đại người ăn thịt người ấy, nếu hiền lành một chút thì không thể nào đứng vững chân ở Hong Kong và Macau được.
Nhìn lại bức ảnh thời trẻ của ông cụ, sống mũi và bờ môi của Quý Bình rõ ràng là di truyền từ ông cố. Sống mũi của Quý Vãn Sơ cũng khá cao. Nhớ lại mấy ông già nhà họ Quý, trong đầu cô hiện lên một từ, “di truyền cách đời”. Mấy ông già đó trông đều vẹo vọ thế nào ấy, đến đời Quý Bình và Quý Vãn Sơ thì gen mới tốt lên được.
Nhưng cô cũng phát hiện ra một vấn đề. Trong cáo phó mà nhà họ Quý phát ra, không hề có tên của người chắt đích tôn Quý Bình. Kể cả lễ tang diễn ra ba ngày sau đó, người ôm di ảnh đi đầu đoàn đưa tang cũng là người kế vị Quý Vãn Sơ.
Bên cạnh cô ấy là Chu Hoằng Triết. Nhà họ Quý đông người, trong vô số video và ảnh của báo giới, không hề thấy bóng dáng Quý Bình.
Ngô Trình Trình tìm kiếm một hồi mới phát hiện trong một video khiêng linh cữu, có hai người đi đầu, một là Quý Vãn Sơ, người còn lại thì bị làm mờ mặt. Về người bị làm mờ này, có rất nhiều lời đồn đoán, nhưng tất cả đều chỉ về vị chắt đích tôn bí ẩn của nhà họ Quý.
Ngay cả cái tên cũng không được công bố, không ai biết danh tính thực sự, chỉ nói anh là quân bài tẩy mà lão thái gia để lại cho nhà họ Quý.
--------------------------------------------------










