Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Của Trung Tá – Chương 99

Cô Dâu Của Trung Tá

Tác giả: Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Uyên Xưn

=== ====== ====

Thân là đàn ông, vợ của mình lại chăm sóc người yêu cũ, trong lòng anh tất nhiên không thoải mái, thậm chí là ghen tỵ, tức giận, đau lòng.

Chỉ là, anh biết, kể cả cô có đi chăm sóc Thẩm Hạo Vũ, cũng không có gì, chuyện hai người nối lại tình xưa là không thể nào.

Nghe những lời của mẹ Thẩm, anh nghĩ nhiều nhất là cầu xin cô đến chăm sóc Thẩm Hạo Vũ, vì hiện tại bên cạnh anh ta không thể không có người.

Mà Tố Tố do dự có nên đi hay không, cuối cùng ngại từ chối, hơn nữa bây giờ Thẩm Hạo Vũ như vậy, cô cũng không cách nào cự tuyệt, cho nên, nói dối anh, đi chăm sóc Thẩm Hạo Vũ.

Nói cho cùng, ở trong lòng Tố Tố vẫn có một chỗ nhỏ nhoi dành cho bạn bè, những thứ này, anh đều rõ, anh đều hiểu.

Bởi vì yêu cô, anh sẽ ghen tỵ, không thoải mái, nhưng cũng bởi vì yêu, anh đều có thể vứt bỏ những cảm xúc của mình, chỉ cần cô không vượt qua ranh giới của anh, anh đều có thể mặc cô.

Nhưng mà, An Nhược Tố, em lại dám gạt anh, tật nói dối này khi nào mới có thể thay đổi, thật không biết trong cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ cái gì, bình thường thì rất thông minh, khi gặp Thẩm Hạo Vũ lại trở nên ngu ngốc.

Sợ nói cho anh thì anh sẽ thương tâm khổ sở, nhưng anh đâu thể không thông cảm cho cô, chẳng lẽ những ngày hai người sống chung là giả sao?

Tính anh ra sao cô còn không biết, bất cứ chuyện gì anh đều thích rõ ràng, cô hoàn toàn có thể nói cho anh biết, Thẩm Hạo Vũ gặp khó xử, cô đi hỗ trợ, anh tuyệt đối sẽ không làm khó, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, tội gì phải lừa gạt anh.

Giờ thì hay rồi, cô gạt anh, người ta thay cô nói ra, anh mới biết vợ mình đi chăm sóc bạn trai cũ, nghĩ tới lửa giận của Sở Lăng Xuyên càng lớn hơn.

Ngay lúc anh đang phát hỏa thì Tố Tố trở lại, cầm lấy tay anh, thận trọng cầm cồn i-ot khử độc, còn đau lòng hỏi:

“Đau không? Bảo anh đừng đùa nó, anh không nghe, chỉ là hôm nay đi mua thuốc nghe người ta nói, ai bị rùa cắn đều là quý nhân, nói cách khác anh chính là quý nhân đấy.”

Tố Tố cúi đầu, tự độc thoại, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của anh, xong xuôi, dán thêm băng cá nhân.

“Hôm nay không cho phép anh làm bất cứ chuyện gì, mọi việc cứ để em, anh chỉ việc nghỉ ngơi thôi.”

Tố Tố nói xong đứng dậy vào bếp, mà Sở Lăng Xuyên vẫn không lên tiếng, hỏa khí dần dần ép xuống, thật sự không có biện pháp mở miệng lúc này để hung hăng giáo huấn cô.

Sau khi giáo huấn, có thể cô sẽ khóc, đau lòng, khi đó bị đau là anh, mắng cô, anh cũng khó chịu, thôi, không tự làm khổ, cũng không nên gây chuyện.

Nồi thiếu chút nữa đã bị nấu cháy, Tố Tố tắt bếp, buông bực Sở Lăng Xuyên không quan tâm, mang điểm tâm nóng ra, để trên bàn, rồi gọi anh vào ăn.

Anh chậm rì rì bước vào, nhìn dáng vẻ đó, Tố Tố không nhịn được nói: “Sở Lăng Xuyên, anh làm gì mà mang bộ dáng khoan thai như vậy, tính tình chậm chạp của rùa nhỏ truyền cho anh rồi à?”

Ăn xong điểm tâm cũng đã hơn mười một giờ, hai người cũng không ra ngoài, Sở Lăng Xuyên thì vào thư phòng chơi máy tính, Tố Tố ở trong phòng khách xem t//i vi, cô cảm thấy từ sau khi anh bị rùa cắn có chút không thích hợp, hình như tâm tình không tốt.

Tố Tố cầm điện thoại di động lên, định lên mạng tra một chút, chẳng lẽ rùa cắn người sẽ khiến tâm tình không tốt sao? Tra tới tra lui, không có kết quả, vậy anh làm sao?

Điện thoại vang lên lần nữa, Tố Tố tiện tay nghe máy, nhẹ giọng hỏi: “Alo, xin hỏi ai vậy?”

“Tố Tố à, bác là mẹ Hạo Vũ!”

“À, là bác sao?” Tố Tố có chút ngoài ý muốn, mẹ của Thẩm Hạo Vũ goị tới, cô nhìn thư phòng, có chút chột dạ, hạ thấp giọng: “Bác, có chuyện gì vậy ạ?”

“Không có việc gì, không có việc gì, mới vừa rồi bác gọi điện cho cháu có phải điện thoại hết pin không?”

Gì? Khi nào thì cô nhận điện thoại của mẹ Thẩm Hạo Vũ? Trong đầu Tố Tố đầy dấu chấm hỏi, giật mình ngồi dậy, cũng không còn để ý xem mẹ Thẩm nói gì, chỉ vội vàng hỏi:

“Bác à, vừa rồi bác nói trong điện thoại gì thế? Cháu….cháu không nghe rõ!”

Mẹ Thẩm bên kia nhắc lại: “À? Mới vừa rồi còn nói cho cháu, cháu không nghe thấy sao? Tín hiệu điện thoại không tốt rồi, bác cũng không nói cái gì, chỉ là chuyện cuối tuần trước cháu đi chăm Hạo Vũ, bác lấy từ quê ra ít đặc sản, cháu có rảnh thì đến lấy, hoặc bác đưa qua cho.”

Tố Tố bối rối, tim đập thình thịch, mẹ Thẩm vừa mới gọi, nhưng lúc đấy cô đi mua thuốc, nói cách khác, là Sở Lăng Xuyên nghe điện thoại.

Vậy… mẹ Thẩm nói gì anh đều biết? Trong lòng cô rối loạn, giống như người dùng máy bê tông trộn hết cả lên.

“Alo? Tố Tố, cháu có nghe không đấy?”

“À? Gì vậy ạ?” Mẹ Thẩm nói thêm gì sau đó, một chữ cô cũng không nghe lọt, chỉ ý thức được rằng Sở Lăng Xuyên tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

“Nếu không bác đưa cho cháu!”

Lúc này Tố Tố mới hiểu, mẹ Thẩm đang nói về chuyện đặc sản, cô vội nói: “Bác à, không cần đâu, tâm ý của bác cháu nhận, cảm ơn bác, cháu còn có chuyện, cháu cúp máy trước, hẹn gặp lại!”

Không đợi mẹ Thẩm nói chuyện, Tố Tố đã cúp máy, cô để điện thoại xuống, chột dạ nhìn thư phòng, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ anh khác thường vì cái gì.

Anh biết cô gạt anh, biết cô không đến thăm anh là vì Thẩm Hạo Vũ, làm thế nào bây giờ?

Anh khẳng định rất tức giận, hơn nữa lại đau lòng, Tố Tố dùng sức gãi đầu, phân tích tâm lí Sở Lăng Xuyên. An Nhược Tố, mày thảm rồi, nhất định thảm rồi!

Tố Tố hoảng loạn đi vào thư phòng như kẻ trộm, đẩy cửa ra, thấy Sở Lăng Xuyên mặt lạnh ngồi đó.

Cô nghĩ, Sở Lăng Xuyên là người, nếu bạn thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, bây giờ cô chủ động thừa nhận sai lầm là tốt nhất, hơn nữa, vốn là cô không đúng.

Cô âm thầm động viên mình, vào đi thôi, thừa nhận sai lầm đi, coi như anh mắng cô cũng đáng đời, nhưng mà, nếu cô tự đi nhận lỗi tỷ lệ thành công có lẽ không lớn.

Suy nghĩ một chút, Tố Tố xoa người vào phòng bếp, lấy bồn gỉ thép ra ngoài, đứng trước thư phòng, đặt bồn lên đầu, sau đó đẩy cửa vào.

Hai tay chắp sau lưng, mười ngón tay xoắn chung một chỗ, cúi đầu, bước nhỏ, bộ dạng trẻ nhỏ biết sai, nhẹ nhàng gọi: “Chồng à!”

Sở Lăng Xuyên không ngẩng đầu, vẫn nhìn chằm chằm máy tính, Tố Tố đành phải đến cạnh anh, túm lấy áo, “Chồng!”

“Làm gì vậy?” Sở Lăng Xuyên cuối cùng cũng nhìn cô, thấy trên đầu cô có cái bồn inox, muốn bao nhiêu khôi hài có bấy nhiêu, anh khẽ cười, hình như lại cố nhịn, mặt lạnh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tố Tố quan sát anh, do dự một chút rồi nói: “Chồng, em tới nhận lỗi, có phải thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị hay không?”

Sở Lăng Xuyên đứng dậy, thân thể cao lớn áp đảo Tố Tố, cô rụt cổ một cái, giọng nói của anh vang lên: “Em phạm lỗi gì hả?”

“Cuối tuần trước em không đi thăm anh, không phải do Tiểu Nhiên nhờ giúp, mà là vì….. cái đó, Thẩm Hạo Vũ, anh ta, anh ta, không có ai chăm sóc, mà mẹ Thẩm có việc ở quê, phải về một chuyến, cho nên, khóc lóc nhờ vả em đi chăm anh ta một chút.

Em rất rối rắm, em muốn đi thăm chồng nha, nhưng mẹ Thẩm khóc rất đáng thương, hơn nữa, Thẩm Hạo Vũ lại như vậy, cho nên, cho nên….em đồng ý!

Lúc đó em do dự không biết có nên nói cho anh hay không, rối rắm nửa ngày, đầu óc nóng lên, liền, nói dối, bởi vì em sợ anh biết sẽ nghĩ nhiều, sợ anh không vui, sợ anh đau lòng.

Hơn nữa, em là vợ anh, không nên tiếp xúc nhiều với Thẩm Hạo Vũ, nhưng mà, dù sao anh ấy cũng không phải người xa lạ, hơn nữa, cuộc sống đang trong lúc tuyệt vọng, em….em không làm được, cho nên, càng không dám nói cho anh biết!

Tóm lại, em sai rồi, hy vọng anh đừng giận, đừng khổ sở, điểm xuất phát của em tốt, anh, anh đừng không để ý đến em, đừng chán ghét em, cũng đừng nghĩ nhiều, em chỉ đến chăm thôi, thật, em thề!”

Tố Tố còn giơ tay lên phụ họa, trong lòng Sở Lăng Xuyên tức không được, giận không được, cười cũng không được, chỉ là tức giận cũng vơi bớt một nửa, nha đầu này, thật biết dụ dỗ người.

Sở Lăn Xuyên đưa tay gõ nhẹ lên bồn, trong lòng đã cười nghiêng ngả, nhưng vẻ mặt vẫn băng bó: “Bây giờ biết sai rồi? Tật nói dối khi nào thì sửa? Kết hôn lâu như vậy, anh là người như thế nào em còn không rõ? Mặc dù anh không độ lượng như Tể tướng, nhưng cũng không phải người nhỏ mọn.

Em và anh đã nói, Thẩm Hạo Vũ chỉ là bạn của em, thân là bạn, khi anh ta cần giúp đỡ thì tranh thủ, cái này có gì không đúng, coi như anh ta là bạn trai cũ của em, anh biết sẽ không vượt qua giới hạn cuối cùng, anh đối với em tuyệt đối tin tưởng, nhưng mà, em lừa gạt anh, anh không thể tha thứ, hiểu không?”

Tố Tố gật đầu, “Đã hiểu, đã hiểu, về sau, có chuyện em nhất định báo cáo, hơn nữa, không nói dối gạt anh.”

Sở Lăng Xuyên hừ lạnh, thái độ miễn cưỡng vừa lòng, anh cau mày nhìn đầu cô, gõ gõ, mặt lạnh hỏi: “Đây là ý gì?”

Tố Tố đỡ bồn, nhỏ giọng nói: “Em sợ anh tức giận, kích động đánh và đầu em, cho nên, trước đó em dự phòng. Nếu như anh muốn đánh em để phát tiết, vậy em hy sinh cái m//ô//n//g để cho anh đánh cũng được!”

Sở Lăng Xuyên nhướn mày, ánh mắt mãnh liệt, cả giận nói: “Khi nào thì anh đánh đầu em hả? Xem anh cuồng bạo lực à?”

Tố Tố vội lắc đầu, thiếu chút nữa ném bồn xuống, vội vàng nói: “Không có, không có, anh chỉ động khẩu không động thủ, em đây chỉ là dự phòng, dự phòng mà thôi.”

“Ai nói anh động khẩu không động thủ?” Sở Lăng Xuyên đặt cái bồn trên đầu Tố Tố xuống đất, sau đó kéo cô ấn xuống bàn.

Anh sẽ không đánh cô thật chứ, mặc dù cô cảm giác mình cần ăn đòn, nhưng mà, cô không muốn bị đánh đâu, cái sức kia của anh mà hạ xuống thì đau chết mất, cô tội nghiệp khẩn cầu: “Lăng Xuyên à, khi anh đánh, có thể, có thể nhẹ một chút không?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...