Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Dâu Của Trung Tá – Chương 100

Cô Dâu Của Trung Tá

Tác giả: Hồ Ly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Uyên Xưn

Triệu Đình Phương nhìn người đàn ông trong hình, cảm thấy khá quen, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, nghĩ thật lâu mới nhớ ra, không phải đó là người đàn ông bà hiểu lầm Tố Tố đi thuê phòng cùng với anh ta hay sao?

Sau khi Sở Lăng Xuyên trở về, bà mới biết đó là hiểu lầm, hiện tại, những hình này, là có chuyện gì? Chẳng lẽ Sở Lăng Xuyên cũng bị Tố Tố lừa? Hai người này căn bản không hề trong sạch.

Bà buộc mình tỉnh táo, bởi vì hiểu lầm trước kia do bà tự chủ trương, khiến cho cái này bị đả kích, cho nên, không thể kích động.

Con trai bà vô cùng yêu thương con dâu, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, hơn nữa tuyệt đối tin tưởng Tố Tố, bởi vì con trai bà tin tưởng, cho nên bà cũng thử tin Tố Tố.

Mấy ngay nay mẹ chồng nàng dâu chung sống cũng khá, hơn nữa nhân phẩm của Tố Tố vô cùng tốt.

Thế nhưng những tấm hình kia khiến người ta không thể tỉnh táo, chỉ là, Triệu Đình Phương cố gắng đè lại, tự nói với mình, phải tỉnh táo xử lý chuyện này, dù sao, người gửi hình này là ai, mục đích là gì bà đều không biết, nói không chừng sẽ hỏng việc.

Sau khi tỉnh táo, Triệu Đình Phương nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện cho Tố Tố, bình tĩnh nói: “Tố Tố, mẹ tìm con có chút việc, con có thể sang đây một chuyến không?”

Tố Tố biết là bà, suy nghĩ một chút, cuối tuần Sở Lăng Xuyên về không thăm hai người, không phải bà mất hứng chứ, vội nói: “Được, mẹ, con tới ngay.”

Mẹ chồng nàng dâu cúp máy, Triệu Đình Phương chờ Tố Tố, sau nửa giờ, Tố Tố đến, còn giúp mà mua vài món ăn.

Mấy ngày chung đụng, đứa nhỏ sớm biết thói quen của bà, mặc dù chỉ là việc nhỏ, nhưng nhìn ra được, rất có tâm, nhìn thế nào cũng thấy Tố Tố không phải người hai mặt, nói một đăng làm một nẻo.

Triệu Đình Phương không biến sắc chào hỏi Tố Tố, hai người để mấy đồ ăn vặt vào phòng bếp, rồi sau đó mới ra phòng khách, ngồi trên sofa, rót nước uống, sau khi uống một hớp, Tố Tố mới hỏi:

“Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con vậy?”

“Tố Tố à, mẹ hỏi con, con và Lăng Xuyên có đắc tội người nào không?” Triệu Đình Phương đã sớm nghĩ xong nên nói thế nào, để có thể hỏi chuyện cho rõ ràng, tránh đi tới chiến tranh.

“Đắc tội với ai sao?” Tố Tố không hiểu Triệu Đình Phương sao lại hỏi như vậy, trong đầu cố gắng tìm tòi, nhớ tới Tố Tuệ Vân và chị Hoa đó, chỉ là cô cũng chưa nói, chỉ nhíu mày: “Hình như không có, mẹ, sao vậy, đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Triệu Đình Phương cầm điện thoại, tìm hình, đưa cho Tố Tố, “Chính con tự xem một chút.”

Tố Tố nghi ngờ nhận điện thoại, nhìn tấm hình, người bên trong là cô và Thẩm Hạo Vũ, thiếu chút nữa ngất, vì đó là dáng vẻ thân mật của hai người, anh đang hôn trán cô, nghiễm nhiên là một đôi tình nhân thân mật.

Cô nhìn từng cái một, trong đầu có chút loạn, đúng là cô và anh ta, nhưng mặc kệ từ trước đến nay, bọn họ đều không có như trong hình.

Cô và Thẩm Hạo Vũ mặc dù yêu nhau, khi hai người vẫn còn là bạn bè căn bản không có hành động thân mật, mà đến khi xác định, anh lại biến mất, còn chưa có cơ hội phát triển đến bước này, cô buồn bực nói: “Này, chuyện gì xảy ra? Con không biết những hình này.”

Triệu Đình Phương quan sát vẻ mặt mờ mịt của Tố Tố, nhưng người trong hình lại chính là cô, suy nghĩ một chút rồi nói.

“Mẹ cũng cảm thấy những hình này kì quái, vốn không muốn hỏi con, nhưng mà lại sợ người nào đó có ý đồ xấu, cho nên nghĩ lại vẫn nên nói cho con.

Con đừng gạt mẹ, có lời gì nói ra, như vậy mới không dẫn đến hiểu lầm, người đàn ông này mẹ từng gặp, không phải là người xấu chứ?”

Tố Tố hiểu ý, cũng biết dụng ý của bà, nhưng mà Triệu Đình Phương nghĩ như thế cũng là bình thường, cô đều có thể giải thích được, nếu cô và Thẩm Hạo Vũ có chuyện, thì chính là nói dối.

“Mẹ, mẹ nói như vậy con cũng không dám giấu, người đàn ông trong hình, mẹ từng thấy, Lăng Xuyên cũng biết, hơn nữa, anh trai cũng biết, là một cảnh sát hình sự, cái đó, trước kia chúng con đã từng ở chung một chỗ.”

Sau khi Tố Tố nói đến đây, sắc mặt Triệu Đình Phương chợt biến đổi, Tố Tố vội nói:

“Mẹ, đừng nghĩ nhiều, con với anh ta nhiều nhất cũng chỉ nắm tay, chúng con vừa mới quen, anh ta đã phải đi thi hành nhiệm vụ, nhiều năm không có tin tức.

Hiện tại, anh ta đã quay trở lại, trong lúc thi hành nhiệm vụ, mắt bị thương, không nhìn thấy, con và Lăng Xuyên đã đi gặp một lần, con và anh ta chỉ là bạn bình thường.

Con là vợ Lăng Xuyên, hơn nữa Lăng Xuyên vô cùng quan trọng đối với con, cho nên con tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với anh ấy, mẹ, con hy vọng, mẹ có thể tin tưởng.”

Triệu Đình Phương thấy Tố Tố không giống như nói láo, bà vừa hỏi Sở Lăng Xuyên và Sở Việt Dương cái gì cũng không biết, cho nên, Tố Tố tội gì phải nói dối, nhưng mà những tấm hình này rất nghi ngờ.

“Thế nhưng hình?”

“Hình này con cũng không biết, chỉ có cái kề vai bên nhau là thật, còn lại không phải.”

Tố Tố buồn bực vô cùng, cau mày, tâm ý phiền loạn, cô cảm thấy đây nhất định là hình ghép.

Chỉ là, cô cho là như thế nhưng không có chứng cứ, xem hình cũng không thể phát hiện, nên chỉ có thể nói ý nghĩ của mình ra.

“Mẹ, con cảm thấy có người cố ý ghép những hình này, con không làm như thế, hơn nữa, con và anh ta thật sự không có gì, nếu không, chúng ta tìm người chuyên nghiệp xem một chút.”

“Không cần, không cần, mẹ lo lắng chính là cái này, mẹ tin con, cũng không thể tin người ngoài.” Triệu Đình Phương nhận điện thoại từ trong tay Tố Tố, không nhịn được mà xem lại hình.

Cẩn thận nhìn một chút, lại phát hiện, “A, Tố Tố, con xem hình này, trên cổ con có phải có nốt ruồi đen hay không?”

Tố Tố đến gần xem thử, quả nhiên, trên cổ người trong hình có nốt ruồi đen, không nhìn kĩ đúng là không phát hiện ra, cô không nhịn được mà sờ cổ mình, cô đâu có a.

Trên cổ cô không có, nhưng ngược lại, trước ngực lại có, mỗi lần Sở Lăng Xuyên hôn cô, đều thích hôn ở chỗ đó.

Ôi, nghĩ đi đâu vậy, Tố Tố không nhịn được đỏ mặt: “Mẹ, trên cổ con không có, thật, mẹ xem.” Tố Tố vạch cổ áo ra cho Triệu Đình Phương nhìn.

Triệu Đình Phương ngượng ngùng nhìn, thấy vậy, chắc chắn có người giở trò sau những bức hình, vội hỏi: “Tố Tố, sẽ không nghĩ mẹ nghi thần nghi quỷ chứ?”

“Mẹ, không phải mẹ cũng vì con và Lăng Xuyên thôi sao? Mẹ hỏi, con sẽ giải thích.”

Hiểu lầm không còn, Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, thật sự bởi vì hiểu lầm được hòa giải nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu không bị ảnh hưởng.

Triệu Đình Phương vỗ bả vai Tố Tố, trong lòng cảm thấy an ủi, “Mẹ hỏi con cũng là cảm thấy có người ý đồ xấu cố tình gửi mấy tấm hình này, cái này không phải là phá hoại gia đình người ta ư, không trực tiếp gửi cho Lăng Xuyên, còn phí tâm gửi cho mẹ, đúng là mượn dao giết người.”

Tó Tố giơ ngón tay cái, cười nói: “Mẹ, có chính kiến, gừng càng già càng cay. Mẹ phân tích quá đúng, mẹ nói như vậy, ngược lại con nhớ tới một người.”

“Người nào?”

Triệu Đình Phương không nhịn được mà hỏi, Tố Tố thở dài, suy nghĩ đến Tô Tuệ Vân bụng dạ khó lường, chuyện này tám phần là cô ta làm, thật khó cho cô ta, chiêu này cũng nghĩ ra được, thật may là có sơ hở, nếu không cô bị hại chết rồi.

Cô nắm tay Triệu Đình Phương, “Mẹ, mẹ không biết, con trai bảo bối của mẹ mang đến bao nhiêu vận đào hoa, chỉ là mẹ yên tâm, tình cảm của hai chúng con chắc như  tường thành, tới một người giết một người, tới hai người giết hai người, chỉ là mẹ, mẹ phải làm hậu thuẫn cho con nha.”

Triệu Đình Phương vỗ vai cô, cười nói: “Yên tâm, yên tâm, mẹ nhất định không nhìn nổi những loại người chuyên phá hư gia đình người ta, mẹ ủng hộ con.”

“Cảm ơn mẹ, trời không còn sớm, con giúp mẹ nấu cơm, buổi tối con không đi.”

“Đúng rồi, nên đi nấu cơm, đi.”

Mẹ chồng nàng dâu vừa cười nói vừa làm cơm, bà cũng thầm hài lòng mình anh minh, thật may không có kích động, nếu không ảnh hưởng đến quan hệ của Sở Lăng Xuyên và Tố Tố không nói, chính mình cũng khó chịu.

Nhìn dáng vẻ này, phải là do Sở Lăng Xuyên trêu chọc người phụ nữ kia, từ chỗ hai đứa xuống tay không được, mới chuyển qua bà, thật may bà không tức giận, nếu không uổng phí sống mấy chục năm nay rồi.

Làm xong cơm tối, ba Sở cũng trở lại, cả nhà ăn xong, Tố Tố không về mà ở lại.

Sóng gió sẽ quay trở lại như ngày xưa, nhưng cô và Triệu Đình Phương càng thêm tin tưởng thân cận, chuyện này hai người đều không nói cho Sở Lăng Xuyên.

Nếu không phải cẩn thận thì chân tướng cũng không rõ, cũng không biết dùng phương pháp gì mà người trong hình từ dung mạo cho đến quần á đều giống như, thật là nhọc lòng.

Một tuần nữa lại qua, Tố Tố bắt đầu kế hoạch cuối tuần đến thăm Sở Lăng Xuyên.

Hôm nay là thứ năm, sau khi tan việc, cô định trở về chỗ ba mẹ một chút. Thu dọn đồ đạc, cô lái xe từ trường học ra ngoài, đi trên con đường về nhà không thể quen thuộc hơn, xa xa nhìn thấy một bóng người ở ven đường.

Cô không nhìn lầm chứ? Là Thẩm Hạo Vũ sao? Anh ta sao lại ở đây một mình? Không nhìn thấy sao có thể đi ra ngoài, thật là thần kì.

Tố Tố kinh ngạc dừng xe bên đường, mở cửa đi tới bên cạnh anh, gọi: “Hạo Vũ, làm sao anh lại ở đây?”

Thẩm Hạo Vũ nghe thấy giọng nói của Tố Tố, cười nhạt: “Anh tới tìm em.”

Tố Tố quan sát anh, trên mặt đeo một đôi kính râm, một thân quần áo thoải mái, đứng ở đây ai cũng không nhận ra anh có gì khác so với người bình thường.

Chỉ có cô biết, anh không nhìn thấy, nhưng làm sao anh có thể ra ngoài được? Làm sao bắt xe được đến đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Dâu Của Trung Tá
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...