Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Ấy Thật Mềm – Chương 82

Cô Ấy Thật Mềm

Tác giả: Kim Họa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

Mười phút sau.

Ánh đèn trong phòng được điều chỉnh đến mức nhỏ nhất để không làm hại mắt đứa nhỏ, cửa sổ cũng đóng chặt, không cho chút gió nào lọt vào, dùng rèm cửa dày cản lại, không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.

Khương Từ cúi đầu dựa vào gối đầu giường, trên người mặc bộ đồ ngủ cài cúc, vải mềm mỏng, thuận tiện cho con b//ú.

Còn anh chàng nhỏ bé uống sữa một cách sung sướng, cái miệng nhỏ nhắn còn phun bong bóng làm phần ngực áo ngủ trên người cô ẩm ướt, vòng cung quyến rũ như ẩn như hiện dưới lớp vải.

Cô muốn tìm khăn giấy để lau, bàn tay thon dài của người đàn ông đã đưa qua trước.

Khương Từ tự mình cầm lấy.

Phó Thời Lễ thấy cô nhăn mặt cho con ăn, bị con cắn đau cũng không kêu.

Có thể tưởng tượng anh đang tức giận ngồi nhìn, chờ sau khi con ăn no, liền duỗi tay ra bế.

Hai ngày nay ở bệnh viện cũng vậy, Khương Từ không bế con nhiều, hầu như đều là anh bế.

Lần này lại ngoài ý muốn không đưa cho anh, ôm con vào trong ngực.

Phó Thời Lễ nhướng mày: “Ôm nhiều như vậy cánh tay không thấy mỏi?” Khương Từ còn đang trách anh gian trá, cố ý nói chuyện Sầm Tiểu Mạn nháo muốn ly hôn, nhân cơ hội hạ miệng.

Cô cũng lười phản ứng, chỉ liếc

mắt một cái, cúi đầu nhìn con trai trong lòng ngực, áo ngủ chưa cài cúc, mơ hồ lộ ra áo ngực.

Anh chàng nhỏ bé không biết ba mẹ đang gây hấn, mở đôi mắt to, vô tội nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

Tựa hồ nhìn có chút quen mắt, nhìn thêm vài lần, lại đưa đôi mắt nhìn về phía khác.

Đẹp thì đẹp, nhưng cậu không quen.

Khương Từ không biết đứa con trai ngốc nghếch đang nghĩ gì, đưa tay sờ lên mặt cậu, rất thích cái má bánh bao sữa nhỏ này, xúc cảm dưới đầu ngón tay mềm mại khiến lòng cô cũng cảm thấy mềm nhũn.

Điều này cũng làm tâm trạng cô được cải thiện.

Cậu nhóc buồn ngủ, khóc nhẹ hai tiếng, liền nheo mắt ngủ.

Khương Từ và Phó Thời Lễ rất ăn ý không nói lời nào để tránh quấy nhiễu nhóc con.

Bầu không khí yên tính năm sáu phút, bàn tay thon dài của Phó Thời Lễ sờ bàn chân mập mạp trắng nõn của con, thấp giọng nói: “Anh bế con vào nôi?”

Chờ Khương Từ muốn nghỉ ngơi, chị Nguyệt tự nhiên tiến vào ôm con đi.

Chiếc nôi đặt bên cạnh cô, cũng chỉ để cô nhìn con khi cô tỉnh.

Cậu nhóc ra khỏi vòng tay của Khương Từ, vừa lúc cúi đầu muốn cài lại cúc áo đang mở của mình, khi đầu ngón tay chuẩn bị cài cúc áo, người đàn ông đã xoay người lại nắm lấy cổ tay cô.

“Anh muốn làm gì?” Con còn ở đây, cô phải nhẹ giọng nói.

Phó Thời Lễ nhìn cô chằm chằm: “Còn giận ann?” Khương Từ là tức giận, hơi mở miệng muốn nói.

Phó Thời Lễ như đoán được tâm tư cô, cánh tay dùng sức ôm cô vào lòng, cúi đầu, vén tóc cô ra, hôn xuống.

Khương Từ bị hoảng sợ, không kịp né tránh môi đã bị anh hôn lên.

Cô còn muốn tức giận, Phó Thời Lễ rất kiên nhẫn cài cúc áo cổ của cô, nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành bên cạnh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như cũ: “Bây giờ em không đau nữa phải không?”

” … “

“Nếu vừa nãy hút không ra, đêm nay em sẽ đau cả đêm.” Phó Thời Lễ sửa sang lại quần áo cho cô nhưng lòng bàn tay vẫn đặt ở phía trên.

Không cần xoa, nhiệt độ xuyên qua tấm vải cũng đã toả ra rõ rệt.

Anh nói có đạo lý, Khương Từ cũng xấu hổ vô cớ gây rối.

Cô chống trán vào ngực người đàn ông, hô hấp ngửi thấy mùi cơ thể nam tính của anh, cảm xúc từ từ được xoa dịu, qua một hai phút, Phó Thời Lễ kiên nhẫn, mở miệng: “Anh ra ngoài không được nói chuyện này với mẹ.” Phó Thời Lễ chỉ giúp đỡ, người khác cũng không cười cô.

Khương Từ vẫn xấu hổ, nhịn không được ngẩng đầu trừng anh: “Anh dám nói một chữ, trong thời gian em ở cữ này anh muốn cũng đừng nghĩ lên giường.”

Cô đe dọa dữ dội, tức giận.

Phó Thời Lễ ôm cô, những ngón tay thon dài cách lớp áo ngủ xoa từng tấc da thịt trên người cô, hứa không làm gì vượt quá giới hạn.

“Anh cứ nói con dùng toàn bộ bản năng hút ra.” Khương Từ thậm chí còn tìm lý do cho anh.

Lúc này, ở dưới lầu.

Đường Yến Lan lôi kéo chị Nguyệt hỏi: “Cháu trai uống sữa rồi?”

Chị Nguyệt cười nói: “Vừa rồi đại thiếu gia cố ý tìm cớ đuổi tôi ra ngoài, hẳn đã uống được rồi, cũng không thấy kêu lấy nước nóng pha sữa.” Không được để con nhỏ đói, nếu không cho uống chắc chắn sẽ sớm khóc, Đường Yến Lan nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đây không phải là lần đầu tiên bà lên chức bà nhưng lần này bà lại chăm sóc cực kỳ cẩn thận.

Cô nghĩ nếu chưa đặt tên cho con mình sẽ rất bất tiện, băn khoăn không biết nên đặt là gì.

Tên, là một vấn đề lớn.

Mặc dù không nói nhưng Khương Từ trong lòng đã thầm nghĩ đến tên của con gái, gọi Phó Cửu Tiêu.

Ai biết sinh con trai, tên hồi trước nghĩ không dùng được, cô không nghĩ ra tên hay, liền đem nhiệm vụ này cho ba đứa nhỏ.

Lúc này, Phó Thời Lễ lại giống như không phải ba đứa nhỏ, thái độ thản nhiên, nói với cô: “Mẹ đặt nhũ danh cho con là Tự Bảo, chúng ta cứ gọi con như thế trước đi.”

Khương Từ hỏi: “Con nối dõi?” “Ừ.”

Thế hệ này của Phó gia đều sinh con gái, đối với các vị trưởng bối mà nói, qua nhiều năm cuối cùng cũng nghênh đón một bé trai, khẳng định sẽ được coi trọng, anh nói thật với Khương Từ: “Em sinh con trai, bây giờ ở Phó gia lập được đại công, mẹ và mấy dì rất cao hứng.”

Mặc dù Đường Yến Lan không giống dì hai trọng nam khinh nữ, có thể bế cháu trai, tâm trạng vui mừng cũng là điều dễ hiểu.

Khương Từ ngầm phàn nàn với Phó Thời Lễ: “Bây giờ Đại Thanh đã không còn, gia đình anh vẫn kế thừa chuyện tiếp nối hương khói.”

Môi mỏng Phó Thời Lễ cười nhẹ, không nói với cô nữa.

Anh rất tham lam, sinh một đứa là đủ, không muốn để bọn trẻ chiếm hết thời gian và sức lực của Khương Từ.

Bộ phim phát hành đón nhận khen ngợi nồng nhiệt, trong tháng này Khương Từ trải qua nhẹ nhàng.

Cô không biết những tin tức ồn ào trên mạng, tất cả những gì cô biết đều dựa vào Phó Thời Lễ nói.

Nhưng Đường Hàm Hàm người dì nhỏ này trong một thời gian dài đã không đến Phó gia nhìn đứa nhỏ.

Khương Từ cũng phải hỏi, cả ngày nhìn con ngủ say, cũng muốn tìm người nói chuyện cho bớt buồn chán.

Lúc này, Phó Thời Lễ cũng không giấu cô: “Phim em quay bạo hồng, nhân khí của Hàm Hàm còn vượt qua nam chính, bị một số phóng viên truyền thông đào bới lai lịch, con bé bây giờ không tiện ra ngoài.”

(*) Bạo hồng: đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm

Khương Từ lại không phải mới gia nhập giới giải trí, tự nhiên nghe ra điều gì đó.

“Anh nói rõ chút.”

Thấy không thể ứng phó qua loa với cô, Phó Thời Lễ ném chậu nước đục cho Triển Tín Giai, người cô vẫn luôn quan tâm: “Bạn học cũ của em không cho anh nói với em, để em yên tâm ở cữ, không có chuyện gì nghiêm trọng chỉ là Trần Bội Bội mượn nhân khí của Hàm Hàm lăng xê, ở trên mạng luôn nói về chuyện tuyển nữ chính trước khi quay phim.”

Có thông tin tiết lộ rằng Đường Hàm Hàm là họ hàng của đạo diễn, trong mắt người ngoài không khác gì đi cửa sau, không ai quan tâm khi biết chính

Triển Tín Giai là người muốn Đường Hàm Hàm gia nhập đoàn phim, nhìn trúng cô vì cô có thể đóng tốt nhân vật nữ chính số một..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Ấy Thật Mềm
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ