Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Ấy Thật Mềm – Chương 81

Cô Ấy Thật Mềm

Tác giả: Kim Họa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit+Beta: Thi Wattpad: NhaThi1789

Ngày hôm sau, Khương Từ sinh xong thân thể hồi phục, buổi sáng bác sĩ đến kiểm tra nói có thể về nhà ở cữ.

Khoảng mười giờ, Đường Yến Lan cùng gia đình đến đón cô, còn đích thân cẩn thận ôm cháu nội, bước ra cổng bệnh viện, trực tiếp ngồi lên một chiếc ô tô màu đen sang trọng rời đi.

Khương Từ dường như chưa từng bế con, suốt chặng đường về nhà, luôn có người giúp cô bế và trông con.

Đường Yến Lan cười nói: “Chuyện quan trọng nhất với con bây giờ là phải ở cữ thật tốt, trong nhà đã mời hai bảo mẫu có kinh nghiệm phong phú đến chăm sóc bảo bối, chị Thái cũng đến.”

Khương Từ không có kinh nghiệm chăm sóc con cái, trong lúc nhất thời muốn cô chăm sóc con cũng quá khó.

Ở phòng bệnh đều là Phó Thời Lễ đích thân thay tã cho con, giờ có mẹ chồng nguyện ý giúp đỡ, đáy lòng cũng thầm nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt trắng nõn tươi cười: “Vất vả mẹ rồi.”

Cô không bế đứa nhỏ, Đường Yến Lan cũng không nói gì.

Trở lại biệt thự, Phó Thời Lễ bước ra khỏi ghế lái, không để chân cô chạm đất, cánh tay cường tráng của anh ôm cô xuống xe, gắt gao bảo vệ cánh tay cô rồi bước nhanh vào nhà.

Chị Nguyệt lại hầm canh gà với các loại thuốc bổ, ngay cả phòng ở cữ cũng được sắp sếp trước.

“Con ở phòng bên cạnh, ban đêm hai bảo mẫu sẽ thay phiên nhau canh giữ, thời điểm thích hợp sẽ bế con sang b//ú sữa mẹ.” Phó Thời Lễ ôm cô vào giường, đắp chăn cho cô, thấp giọng nói.

Khương Từ nhìn căn phòng, một mình cô nằm trên chiếc giường đôi này thật lãng phí, tò mò nhìn anh: “Buổi tối anh không ngủ ở đây sao?”

Phó Thời Lễ cười như không cười nói: “Nếu không, anh ngủ trên sàn nhà?” “……” Cũng không phải ý tứ này.

Khương Từ xấu hổ: “Hai ba ngày nay em không gội đầu, tắm rửa.”

Tuy rằng sau khi sinh y tá đã lau người cho cô nhưng việc này không giống tắm rửa, hơn nữa thể chất của cô rất dễ nóng, bây giờ muốn nằm trên giường suốt một tháng, chính cô cũng cảm thấy chán ghét bản thân.

Phó Thời Lễ nghe xong, đột nhiên cúi đầu lại.

Làm Khương Từ hoảng sợ, nằm ở trên giường lại không có chỗ nào trốn, bị chóp mũi của anh ngửi giữa cổ.

“Cổ có mùi sữa.”

Người đàn ông nghiêm túc, thần sắc tự nhiên.

Khương Từ đỏ mặt, lớn gan nói: “Sao anh đang ngửi đồ ăn của con.”

Lời ám chỉ như vậy làm anh không khỏi suy nghĩ?

Đáy mắt Phó Thời Lễ hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đã không thấy ngạc nhiên khi thỉnh thoảng lời nói và hành động của cô sẽ lớn mật như vậy, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đỏ hồng của cô, giọng nói trêu chọc: “Phó phu nhân, con trai sẽ không ngủ với em, anh cũng không ngủ với em, em muốn ngủ một mình sao?”

Khương Từ nghẹn vài giây, chậm rãi nói: “Em sợ ban ngày anh bận đi làm, buổi tối lại ngủ không ngon.”

Phó Thời Lễ nhìn bộ dáng đạo đứa giả của cô, cười không nói gì.

Anh hạ quyết tâm muốn ngủ cùng phòng với cô, Khương Từ không thể thay đổi quyết định, cuối cùng đành phải từ bỏ bản thân, không ngừng thuyết phục yêu cầu chị Nguyệt chuẩn bị hai cái chăn.

Cùng một chiếc giường cũng được, nhưng cùng một chiếc chăn lại không được.

Việc này sau khi bị Đường Yến Lan biết, đêm đó bà đã cười nhạo con trai mình: “Nuôi dạy nó ba mươi mấy năm, không ngờ bây giờ lại có thể nhìn thấy bộ mặt dính người của nó.”

Khương Từ đỏ mặt uống canh gà, rốt cuộc đang ở cữ nhà mẹ chồng, thân mật một chút với Phó Thời Lễ cũng cảm thấy rất xấu hổ.

Khi ăn no, cô dựa vào gối kê trên đầu giường nói chuyện với mẹ chồng, đôi mắt đen nhánh đầy mong chờ: “Mẹ, bao lâu con có thể chạm vào nước?” Đường Yến Lan cũng là người từng trải, biết ở cữ rất khổ sở.

Bà nói: “Nửa tháng sau.”

Không chăm sóc tốt cho sản phụ sẽ dễ mắc bệnh sau sinh.

Cho nên, về phương diện này không thể để Khương Từ tự mình làm bậy, hơn nữa còn nói với cô: “Đợi đến tuần thứ ba mẹ sẽ bảo chị Thái nấu nước gừng cho con tắm.”

Khương Từ lúc này đang nằm trên giường được người khác phục vụ, căn bản không có quyền làm chủ.

Mọi thứ đều phải nghe sự sắp đặt của mẹ chồng, đôi khi cô nghĩ cũng thấy may mắn vì lấy được một gia đình tử tế, nếu không mọi việc đã không thể dựa dẫm vào bản thân lại gặp một gia đình không đáng tin cậy, ở cữ chắc chắn sẽ rất khổ sở.

Lời Đường Yến Lan nói, cô sẽ nghe.

Điều này cũng làm người bớt lo không ít.

Có điều, Đường Yến Lan còn đóng cửa lại nói với cô: “Mẹ bảo chị Nguyệt hầm chân giò cho con ăn cho nhiều sữa.”

Khương Từ sau khi sinh nằm viện hai ngày, không đủ sữa, y tá mát xa ngực cho cô cũng không có hiệu quả, chỉ có thể cho con uống sữa bột, cô vừa nghe thấy chuyện này, ngực liền đau âm ỉ.

Đường Yến Lan nói xong, lại nói tiếp một câu: “Uống canh cũng không được thì để ba nó giúp.”

Về khẩu phần ăn của cháu trai, Đường Yến Lan có cái gì liền nói thẳng.

Mặt Khương Từ nhanh chóng đỏ lên, Phó Thời Lễ định giúp cô như thế nào, rõ ràng là những gì cô nghĩ.

Đường Yến Lan vỗ nhẹ vào tay cô, cười nhẹ.

*

7 giờ tối, Khương Từ nỗ lực uống một bát canh móng giò lớn, cô cảm thấy lồng ngực căng phồng, thừa dịp không có ai, cô cởi cúc cổ áo, cúi đầu nhìn.

Cô không dám chạm vào nó, khi chạm vào cảm thấy hơi đau.

Sau khi mang thai, vòng một rõ ràng đã lớn hơn.

Nhưng lại không cung cấp đủ khẩu phần ăn cho con, trong lòng Khương Từ rất tuyệt vọng, cô nằm trên giường thật sự nhàm chán, di động không có bên người, trong phòng cũng không có TV, chỉ có thể đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc 8 giờ, chị Nguyệt bế con từ phòng bên cạnh sang.

Khương Từ ban đầu vốn định nhân lúc Phó Thời Lễ vắng mặt, nhanh chóng cho con thử một chút.

Ai biết vừa bế đứa bé bụ bẫm trong tã lót vào trong ngực, người đàn ông vẫn ở thư phòng làm việc chậm rãi đi về phòng.

“…”

Đầu ngón tay Khương Từ cởi bỏ nửa cổ áo, trên không lên, dưới không xuống được.

Phó Thời Lễ thuận tay đóng cửa phòng lại, cười nhìn người phụ nữ đang sững sờ nằm trên giường “Em đang làm gì vậy?”

Dáng vẻ này trong mắt Khương Từ biết rõ lại còn hỏi.

Chị Nguyệt ở bên cạnh cười nói: “Cho con b//ú sữa mẹ.”

Phó Thời Lễ bước đến gần, cúi đầu nhìn thoáng qua chàng trai nhỏ trước, thấy đầu nhỏ của nó dán vào lồng ngực của Khương Từ, vươn ngón tay ra bóp bóp khuôn mặt nộn nộn của con, trong lúc vô tình lại chạm vào da thịt trên ngực cô.

Nhiệt độ của ngón tay cùng cơ thể ấm áp của cô hình thành sự tương phản rõ rệt.

Khương Từ có chút không được tự nhiên, cũng may Phó Thời Lễ chưa làm gì quá đáng.

Anh ngồi xuống mép giường, mắt vẫn ôn nhu nhìn cô và đứa trẻ, một lúc sau, anh quay đầu lại nói với chị Nguyệt: “Mẹ tôi ở dưới nhà tìm chị.” Chị Nguyệt không nghi ngờ gì, lập tức xuống lầu.

Trong phòng không có người ngoài, bầu không khí cũng yên lặng thay đổi.

Khương Từ ôm đứa bé trong tay vẫn luôn không có động tĩnh, bảo bối gầm gừ hai tiếng, tựa hồ đói bụng không có sức lực, chỉ có thể dùng đầu nhỏ cọ vào lồng ngực của mẹ muốn tìm ăn.

“Con đói rồi.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Thời Lễ rõ ràng mang theo nụ cười ôn nhu, nhưng lại làm Khương Từ cảm thấy không có ý tốt.

Mái tóc đen dài xõa ngang vai, cả người mềm mại yếu ớt, cổ áo nửa mở, mơ hồ lộ ra vòng cung mê người.

Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, gần như phát nổ ngay tại chỗ.

Cô mím môi, dùng ngữ khí thương lượng nói: “Nếu không…… anh đi pha sữa bột?”

Bàn tay thon dài của Phó Thời Lễ bế con lên.

Điều này khiến nội tâm Khương Từ thả lỏng, khóe môi nở nụ cười, lại nghe anh chậm rãi nói: “Em sợ đau vẫn luôn không muốn cho con ăn, nếu để tắc sữa sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, con cắn đau hay để anh giúp em?” Khương Từ cự tuyệt: “Không cần.”

“Tại sao lại không cần?” Phó Thời Lễ đặt con trai bụ bẫm lên đùi mình, ngón tay thon dài cũng không sợ bẩn rất tự nhiên lau sạch nước bọt trong suốt trên miệng con đi.

Anh nhướng mi nhìn Khương Từ nói: “Anh lại không phải chưa từng hôn em?”

“Chuyện này có thể giống nhau sao?”

Khương Từ xấu hổ tranh luận với anh, hôn là một chuyện, uống lại là chuyện khác.

Thấy cô từ chối, Phó Thời Lễ hỏi cô: “Nếu bị tắc thì làm sao bây giờ?” Khương Từ hơi do dự .

Chỉ sau vài giây, Phó Thời Lễ đã khiến cô đồng ý.

Anh đứng dậy, đặt con trai vào nôi.

Tiểu bá vương vừa mới sinh ra mấy ngày không có khả năng nhận ra người, nhưng lại thích cảm giác được ôm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đặt lên chiếc chăn bông ấm áp, khuôn mặt nhỏ lập tức có chút ủy khuất, giống chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

Phó Thời Lễ cúi đầu, ngữ khí ôn nhu dị thường dỗ dành con trai: “Ba đi giải quyết vấn đề ăn uống của con, ngoan.”

Cũng không biết cậu bé hiểu không, sau khi rầm rì hai tiếng cũng không náo loạn, ngoan ngoãn nằm trong nôi chờ ăn.

Phó Thời Lễ xoay người trở lại mép giường, nhìn đến người phụ nữ đang dùng đôi mắt đen nhánh đề phòng nhìn chằm chằm mình, anh cười nhẹ: “Anh giúp em cởi áo, hử?”

Không đợi Khương Từ mở miệng cự tuyệt, anh liền vươn bàn tay thon dài qua, mở hết chiếc áo nửa cởi ra.

Cô mặc áo bar màu đỏ nhạt, làn da rất trắng.

Đến lúc này mới cởi hết, Khương Từ chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, lông mi run rẩy.

Phó Thời Lễ ra vẻ lịch sự mà tới gần, hô hấp phả xuống, nói: “Sẽ sớm ổn thôi.”

Khương Từ không dám nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cúi đầu nhìn chằm chằm áo sơmi màu trắng của người đàn ông.

Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng chạm vào một mảnh da thịt của cô, lực đạo rất nhẹ, sợ làm cô đau.

Căn phòng càng trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng thở.

Phó Thời Lễ dường như không có ý xấu chỉ muốn nghiêm túc giải quyết vấn đề ăn uống của con trai mình, đôi môi mỏng phủ lên, cũng không lợi dụng chiếm tiện nghi của cô như mấy lần trước, tập trung làm việc.

Khương Từ chậm rãi thả lỏng bản thân, đột nhiên lông mày cau lại, không nhịn được duỗi tay đẩy đầu anh: “Đau.”

“Hút ra là xong.” Phó Thời Lễ thấy cơ thể cô khẩn trương, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, dịu dàng hôn một cái, như có như không rơi trên ngực mềm mại của cô, giọng nói khàn khàn: “Nói cho em biết một chuyện.” Khương Từ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm anh, lực chú ý vẫn không bị rời đi.

Những ngón tay của Phó Thời Lễ rất thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp cực kì, dừng trên ngực cô không rời đi, giọng nói chậm rãi truyền đến: “Sầm Tiểu Mạn và em họ anh nháo ly hôn tới cục dân chính rồi.”

Khương Từ hơi kinh ngạc, mở miệng: “Sao lại thế?”

“Cô trách dì hai trọng nam khinh nữ, ở nhà chịu ủy khuất.”

Phó Thời Lễ nghiêm túc nói với cô những chuyện trong Phó gia, khiến sự chú ý của Khương Từ rời đi, cô nhất thời quên mất người đàn ông đang động tay động chân, không nhịn được nói: “Sầm Tiểu Mạn …… Phó Thời Lễ!”

Khương Từ đột nhiên hét lên một tiếng, nước mắt trào ra..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Ấy Thật Mềm
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ