Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 12: Đe dọa (H)
Chuyện Thầm Kín Của Em
Lâm Trĩ bị chà cho nhũn cả người, Lục Chấp mà còn thúc thêm cái nữa chắc cô tan chảy mất.
Rõ ràng trong phòng rất lạnh nhưng quanh cổ lại trào lên một luồng khí nóng, cô đầu váng mắt hoa, mặt vùi sâu vào mái tóc rối bời của mình.
Lục Chấp mới cài lại chiếc kẹp tóc cho cô hôm nay, cô dùng nó thay cho ghim cài cổ áo, sau mấy lần bị nhồi nhét xoa nắn thì chiếc kẹp đã lỏng lẻo chực rơi, phát ra những tiếng động khe khẽ, khẽ va chạm vào tường.
Eo Lâm Trĩ cũng mỏi nhừ.
Lục Chấp chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót dán chặt vào cơ thể cô, từ đầu đến chân nóng đến đáng sợ, Lâm Trĩ chỉ cảm thấy nhiệt độ điều hòa như vậy vẫn là chưa đủ thấp.
Sự cọ xát không thể phớt lờ, cùng với tính khí cứng ngắc của chàng trai, đến khi bị thúc trúng lần nữa cô hoàn toàn mất sạch sức lực để cãi lại, bờ môi đỏ mọng vì hết bị cô cắn lại đến mím chặt.
"Tìm tôi làm gì?" Lục Chấp thì thầm bên tai cô.
Cổ Lâm Trĩ bị anh làm cho ngứa ngáy: "Căng... căng sữa... nên mới tìm anh..."
"Ở đây sao?" Anh nắm lấy bầu ngực tròn trịa.
Sau mấy lần phun sữa nơi đây không còn căng tròn như lúc đầu, Lục Chấp vỗ nhẹ một cái: "Hết sạch rồi, tôi b//ú cái gì?"
Lâm Trĩ không dám ho he.
Đến giờ cô vẫn còn thấy sợ.
Cơ thể tráng kiện của chàng trai bao bọc lấy cô thật chặt, Lâm Trĩ trốn tránh, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào khuỷu tay.
"Có biết cái gì đang đ//â//m em không?"
Lâm Trĩ cắn môi.
Chẳng hiểu sao trong tình cảnh này Lục Chấp vẫn nhìn thấy rõ: "Lại cắn, thói quen gì thế?"
Anh bóp lấy má cô, ép cô gái nhỏ phải mở miệng, đôi mắt to mọng nước mơ màng xa xăm. Lục Chấp nén một hơi thở dài, ngẩng đầu né tránh.
"Quay người đi."
Anh lại ra lệnh cho cô như thế.
Dù rất muốn cãi lại rằng "rõ ràng là anh bắt em quay mặt đi", nhưng chẳng hiểu sao Lâm Trĩ không dám mở miệng.
Cô áp người vào tường, trước ngực toàn là vết sữa, bàn tay chàng trai không ngừng luồn lách bên trong, cô vừa đau vừa tê, miệng khẽ r//ê//n rỉ thành tiếng.
"Hức... ưm..."
Lục Chấp suýt thì bị tiếng r//ê//n của cô làm cho b//ắ//n t//i//n//h.
Vừa mới bắn qua loa một lần hoàn toàn không thể giải tỏa được sức lực quá đỗi dồi dào, đôi chân cô gái nhỏ như tờ giấy bị gập lại nơi cánh tay anh, Lục Chấp bế thốc cô lên, vừa đi vừa ép cô vào cạnh cửa.
Chỉ cách một bước chân là có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng Lâm Trĩ lại bị ấn đầu nhìn nghiêng vào khung cửa, tay chân bủn rủn, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
"Dương vật có cứng không?"
Lâm Trĩ cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Nhưng dù có hoang đường đến đâu thì đó đúng là giọng của Lục Chấp, dán sát vào vành tai, truyền rõ mồn một vào màng nhĩ: "Tôi đang dùng dương vật thúc vào người em đây."
Đầu óc Lâm Trĩ trống rỗng trong chốc lát.
Chàng trai l//i//ế//m lấy tai cô, thở dốc đầy vẻ tình dục, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành cô đáp lại: "Giống như lần trước, đ//â//m vào âm hộ của cô."
"Chẳng phải em bảo bị đ//â//m đau thì bắt tôi phải xin lỗi sao? Tôi xin lỗi rồi đấy, em định cho tôi đ//â//m bao lâu?"
Lâm Trĩ vùng vẫy dữ dội, Lục Chấp đ//â//m đầu lưỡi vào sâu trong tai cô, khoảnh khắc bị chạm trúng cô đột nhiên im bặt, hơi thở nghẹn lại, tiếng nói nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Em không muốn nghe..."
Tiếng l//i//ế//m m//ú//t vang lên bên tai, anh xem đôi tai nhỏ nhắn như một món tráng miệng ngon lành nhất, cứ thế xoay vòng mơn trớn, thưởng thức sự ngọt ngào từng chút một.
"Em thích Tạ Thăng à?" Lục Chấp vén váy ngủ của cô lên, đầu ngón tay lạnh lẽo ướt át như một con rắn nhớp nháp, Lâm Trĩ rùng mình, giọng nói khó khăn thoát ra khỏi cổ họng.
"Không có..."
"Thế tại sao lại thân mật với hắn ở hành lang như vậy?"
"Em không có mà..." Cô lại sắp khóc: "Bọn em chỉ đang dò bài thôi."
"Em nhìn hắn rồi." Ánh mắt Lục Chấp càng tối sầm: "Ánh mắt của em giống hệt như khi nhìn thấy thứ gì đó mình yêu thích. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, không ai hiểu em rõ hơn tôi đâu, dù không phải yêu thì chắc chắn cũng có thiện cảm đúng không?"
"Em thích gương mặt của hắn nên không bài xích, tôi đứng ở dưới nhìn hai người rất lâu, em đã thẫn thờ vì biểu cảm của hắn."
"Em đang nói dối sao Chi Chi? Lừa dối tôi vì còn cần tôi b//ú sữa cho em? Có phải đợi đến ngày xác định quan hệ với anh ta thì mới chịu nói thật không? Chừng nào không cần đến tôi nữa thì mới chịu thành thật?"
"Không phải..." Lâm Trĩ không tài nào giải thích nổi, Lục Chấp vừa tra hỏi vừa đem tính khí nóng hổi dán chặt vào m//ô//n//g cô, quần lót của anh ướt đẫm, thúc mạnh vào người cô mấy cái.
Trong sự ấm nóng mang theo chút lành lạnh, một khối đồ vật đầy sức nặng, anh dọc theo xương cụt chậm rãi trượt vào rãnh m//ô//n//g, trên m//ô//n//g hiện rõ hai vết đỏ hằn hình bàn tay lớn.
Nếu Lâm Trĩ có thể quay đầu lại, cô sẽ thấy chiếc quần lót của anh đang căng lên hết mức.
Anh chậm rãi mài sát dọc theo rãnh m//ô//n//g, hơi thở phả bên tai khiến Lâm Trĩ buộc phải giữ cứng cổ.
"Không phải đâu... anh nghe em nói đã..."
Lục Chấp trầm giọng "ừm" một tiếng, siết chặt eo cô, để cô dán vào mình sát hơn nữa.
"Em không lừa anh, cũng không lợi dụng anh, lúc đó thật sự chỉ đang dò bài thôi, ra ngoài là vì... vì..."
Lục Chấp đã bắt đầu sờ vào bên đùi cô, ngón tay ướt át sắp sửa luồn vào giữa hai chân, cô có thể cảm nhận được rìa tam giác của chiếc quần lót lụa phối ren bị kéo lên, đầu ngón tay chàng trai thô ráp, mài trên vùng kín non nớt của thiếu nữ.
Lông mu của cô rất rậm rạp…
Tim Lâm Trĩ thắt lại.
Ngay trước khi Lục Chấp định sờ sâu vào trong, cô giữ lấy cổ tay đang nổi gân xanh của anh, cúi chiếc cổ xinh đẹp xuống: "Em chờ anh mà..."
"Em biết anh sẽ đi ngang qua đó nên mới muốn chờ để nhìn anh một chút xem anh đánh nhau có bị thương không. Em quên chưa hỏi anh, nên em mới muốn nhìn anh."
Lâm Trĩ thút thít nhỏ: "Thật sự không có lợi dụng anh đâu mà... Lục Chấp..."
Ngón tay đang mài trên da thịt mềm mại bỗng khựng lại, Lâm Trĩ đẩy tay anh ra: "Đừng như vậy nữa... em xin lỗi rồi mà..."
Một trái tim nóng hổi, bàn tay chạm nhau còn nóng hơn, lần đầu tiên trong đời Lục Chấp cảm thấy bất lực, anh nhắm mắt lại: "Em thông minh lắm."
Thông minh nên mới biết nói lời hay ý đẹp để dỗ dành tôi.
Thông minh nên mới hiểu rõ rằng nếu không trả lời thuận theo ý tôi thì sẽ bị đ//â//m thẳng vào trong.
Lục Chấp ôm cô vào lòng.
Lâm Trĩ co quắp lại như một chú chim non.
Cô lại nằm trên tấm ga giường vương vãi tinh dịch của Lục Chấp, bị bao vây bởi mùi tanh nồng, cô nằm quay lưng lại, trước mắt là một màn đêm đen kịt.
Dương vật vẫn không ngừng cọ xát, Lục Chấp thở dốc nặng nề.
Lâm Trĩ cũng bị ép đến mức đỏ mặt tía tai, sau một tràng thúc mạnh bạo hơn, ngón tay đưa đến bên miệng cô, Lục Chấp cúi người lại gần.
"Há miệng ra."
Không cần anh phải ra lệnh thêm lần nào nữa.
Cô gái nhỏ với gương mặt ửng hồng ngoan ngoãn mở miệng, từng chút từng chút một l//i//ế//m sạch những vệt trắng đục giữa kẽ tay anh.
Lục Chấp cúi xuống nhìn cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm u tối.
Cuối cùng anh cũng chải tóc và cài lại kẹp tóc cho cô, chàng thiếu niên ôm lấy cô, trút bỏ mọi sự phòng bị.
"Đừng lừa tôi."
Lâm Trĩ nuốt xuống dòng tinh nồng đậm trong miệng.
Dưới ánh trăng xuyên qua tấm rèm vừa được kéo ra, anh b//ú lấy dòng sữa lại bắt đầu tràn trề của cô, anh đeo bịt mắt lên, vẫn là chiếc màu đen ấy.
"Tôi giúp em, nhưng em không được phép lộ ra biểu cảm đó với người khác nữa.”













