Chuyện Thầm Kín Của Em – Chương 11: Bị ép vào tường cọ xát (H)
Chuyện Thầm Kín Của Em
Tính khí đã mềm nhũn, Lục Chấp nặn ra dòng tinh cuối cùng.
Một thứ có điều kiện cơ bản ưu việt như thế dù có mềm xuống vẫn đáng sợ vô cùng, anh rung lắc hai cái để đảm bảo đã bắn sạch hoàn toàn.
Không khí nồng nặc mùi tanh sực nức, rèm cửa trong phòng đóng kín mít.
Lục Chấp vừa xoa nắn dương vật vừa mặc lại quần lót, giọng khàn đặc: "Quay người đi."
Lâm Trĩ siết chặt vạt váy ngủ.
Cô đối mặt với bức tường trắng xám, tầm nhìn tối tăm, trong mắt hiện lên những vòng hoa mắt nhỏ xíu.
Lục Chấp bước tới.
Lâm Trĩ bị ôm trọn vào lòng.
Thực ra anh chỉ đưa tay ra để khóa chặt cửa phòng đang đóng kín, nhưng cô gái nhỏ lại bủn rủn chân tay, khẽ rùng mình một cái.
Lục Chấp áp sát tới, vòng tay khóa chặt cánh tay Lâm Trĩ, một khối cơ thể to lớn và nóng hổi dán chặt vào xương cùng của cô, anh cọ xát lên xuống khiến Lâm Trĩ toàn thân căng cứng.
"Tại sao không gõ cửa?"
Bờ môi cô mấp máy, lời nói chẳng thành câu: "Trước đây... trước đây cũng đâu có..."
"Em làm tôi sợ rồi đấy." Lục Chấp thúc mạnh lên, Lâm Trĩ thấp hơn anh quá nhiều nên anh buộc phải hơi khuỵu chân để cọ xát lên xuống, tính khí lại dần dần cứng lên: "Theo lý mà nói, em nên xin lỗi đi."
Trước mắt chẳng nhìn rõ thứ gì, bên tai lại luôn có tiếng thở dốc nóng rực, giọng điệu oán trách của Lục Chấp khiến cô nổi hết cả da gà, người run rẩy dữ dội hơn, giọng nói mang theo tiếng nấc: "Xin... xin lỗi anh..."
Nhưng trên m//ô//n//g lại đột ngột hứng chịu một cái tát mạnh bạo, Lục Chấp cắn lấy thùy tai cô, mất kiên nhẫn "tặc" lưỡi một tiếng: "Run cái gì mà run."
Anh ôm lấy eo bụng, dùng lực nhấc bổng lên, Lâm Trĩ dễ dàng bị anh bế cao rời khỏi mặt đất, hai chân kiễng lên, cô rấm rứt chống tay vào tường.
Lục Chấp thở dốc, chọn một góc độ vừa vặn hơn để thúc vào bờ m//ô//n//g cong.
"Tại sao phải xin lỗi?"
"Vì em không gõ cửa..."
"Có thể nói một câu hoàn chỉnh được không?"
Lâm Trĩ mang theo tiếng khóc: "Xin lỗi anh... em không gõ cửa... đã tự tiện vào phòng anh..."
M//ô//n//g lại bị phát một cái, anh đánh thật chứ không hề nương tay, thịt m//ô//n//g vừa bị thúc vừa bị đánh đến mức gần như tê liệt.
Lục Chấp bóp mặt cô quay lại: "Lại khóc? Ngày nào cũng khóc, đào đâu ra lắm nước mắt thế?"
Gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ hiện lên vẻ đáng thương, Lâm Trĩ cắn môi, không dám nhìn vào đôi mắt đang áp sát của anh.
"Lục Chấp..."
Lục Chấp lại nhấc cô lên cao hơn.
Phần hạ bộ vừa nhanh vừa mạnh thúc thẳng vào.
Lâm Trĩ hoàn toàn mất đi khả năng tự đứng vững, m//ô//n//g tê dại một mảng, toàn thân chỉ dựa vào cánh tay nơi vòng eo chống đỡ.
"Nói lại lời xin lỗi hoàn chỉnh một lần nữa, nói em không nên khóc, cũng không nên vào phòng mà không gõ cửa."
Lâm Trĩ sụt sùi: "Xin... xin lỗi..."
Cả một khối sưng phồng lún sâu vào lớp váy, tâm chân kẹp chặt lấy váy ngủ của chính mình, Lâm Trĩ bị đòn tấn công bất ngờ này làm cho nghẹn ngào.
Lục Chấp thúc lấy cô, chậm rãi cọ xát: "Nói một lần hoàn chỉnh cho tôi."
Cô hoàn toàn sợ rồi, cả người nhũn ra, cứ thế treo trên cánh tay anh, miễn cưỡng thốt lên: "Anh ơi... em xin lỗi..."
Cô nắm lấy cánh tay anh, gương mặt đẫm lệ, giữa tư thế nửa nằm nửa đứng ấy cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt mọng nước, đầy vẻ uất ức: "Anh mắng em..."
Một cơn tê dại như bị điện giật chạy dọc cơ thể, Lục Chấp ấn cô quay lại.
Sự kháng cự này càng khiến cô gái nhỏ khó lòng chấp nhận, cô vùng vẫy, không ngừng cọ xát vào hạ thể của anh: "Lục Chấp... anh đừng đối xử với em như vậy..."
Dương vật cứng đến mức sắp vọt ra khỏi quần lót, hình in chú thỏ nhỏ trên váy Lâm Trĩ bị nghiền nát đến biến dạng: "Mắng em... anh chửi em..."
Đũng quần anh hoàn toàn ướt đẫm: "Lục Chấp... anh bắt nạt em."
Hai cái tát thật mạnh lại khiến cô gái nhỏ im bặt, Lục Chấp ghé sát tai cô, nghe tiếng nức nở đầy uất ức của cô.
"Tôi bảo em xin lỗi, chứ không bảo em làm nũng."
"Em xin lỗi rồi mà..." Lâm Trĩ lúc nào cũng ngẩng cao chiếc cổ kiêu ngạo ấy: "Nói hai lần rồi, mà anh chẳng thèm nghe."
Đôi mắt cô lúc nào cũng lấp lánh và đầy sức hút khiến người ta chìm đắm, Lục Chấp bị cô kéo người xuống, từ phía sau phủ lên.
"Anh làm em sợ rồi..." Cô gái nhỏ móc lấy cổ anh, tư thế quay nửa người khiến cô hơi khó chịu, Lâm Trĩ nhìn Lục Chấp, chạm phải đôi mắt lạnh lùng kia: "Tại sao lại mắng em? Chỉ là không gõ cửa thôi mà."
Chàng trai định lạnh mặt rút người rời đi, cô liền quấn chặt lấy, trán chạm trán: "Em xin lỗi anh rồi, anh phải chấp nhận mới được."
Cơ hàm Lục Chấp căng cứng.
Sự bướng bỉnh của cô khiến anh vừa bực bội vừa khó lòng khước từ.
Lâm Trĩ lại áp sát vào tường như một con thạch sùng mặc người xoa nắn, cô vểnh m//ô//n//g lên cao, để bàn tay lớn của anh phủ lên dày vò.
"Ưm... a..." Gương mặt cô đỏ bừng lên.
Lục Chấp từ phía sau ôm chặt lấy cơ thể kiều diễm, chiếc quần lót sắp bị cọ rơi mất, tính khí ngày càng cứng hơn.
"Hức... ưm..." Tóc tai Lâm Trĩ rối bời.
Cô lại bị cái thứ kia đ//â//m mạnh, bắp chân run rẩy, cô cắn lọn tóc mà r//ê//n rỉ.
"Đã rút ra bài học chưa?" Lục Chấp đánh vào m//ô//n//g cô.
Bầu ngực vốn đang căng sữa bị ép chặt mài sát vào tường, để lại một vệt nước màu trắng sữa, Lâm Trĩ trượt xuống sàn: "Rút kinh nghiệm rồi..."
Lại một lần nữa được bế thốc lên, cô đỏ mặt run rẩy, đôi chân hoàn toàn nhũn ra không còn chút sức lực, Lục Chấp cắn cô: "Có biết thế nào là phép lịch sự không?"
"Em có lịch sự mà..." Lâm Trĩ lí nhí phản bác.
Hậu quả là cô lại bị đ//â//m mạnh vào thêm một cái, cô thở dốc kêu lên: "Ưm!"
Hình con thỏ hoàn toàn bị đ//â//m cho nhăn nhúm, kẹp chặt vào rãnh m//ô//n//g: "Em biết rồi..."
Lục Chấp xoa nắn cô, chỗ nào chạm vào cũng thấy rất tuyệt, cuối cùng anh cũng vuốt ve đôi gò bồng đảo mềm mại kia, mạnh tay bóp một cái: "Có biết cái gì đang đ//â//m em không?"
"Á! Ưm... a..." Lâm Trĩ thế mà lại bị cú bóp này làm cho phun sữa, vạt áo ướt sũng, trên tường cũng dính đầy dấu vết.
"Anh mắng em... anh mắng em..."
Không thể chịu nổi cái tính khí này thêm nữa, Lục Chấp xốc cô lên, dùng lực thúc mạnh từ dưới lên: "Biết tôi đang giận mà còn không mặc nội y đã chạy vào đây, hậu quả thế nào, chẳng lẽ em còn không rõ sao?”